Chap 3 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Hanh do nổ súng giết chết nghi phạm đặc biệt buộc bị bắt tạm giam, chẳng biết vì lí do gì họ canh giữ anh rất nghiêm ngặt ngay cả Đức Tuấn cũng không được phép thăm nom. Với mong muốn giúp anh nhanh chóng được tự do mấy hôm liền cậu không ngừng chạy đông chạy tây lục lại tất cả các hồ sơ có liên quan tới vụ án. Nắm được càng nhiều thông tin cậu dần dần nhận ra rằng đây rõ ràng không phải là đường dây buôn lậu bình thường có vẻ đứng phía sau nó là một thế lực rất mạnh nên mới có đủ khả năng bao che cho cả một đường dây lớn trong một thời gian dài không bị cảnh sát nắm thóp. Nhưng thứ hiện tại cậu cần là bằng chứng không thì mọi lập luận của cậu qua tai người khác cũng chỉ là lời nói suông.

- Đức Tuấn, sở trưởng muốn gặp cậu!

Khi cậu bận xem hồ sơ thì người đồng nghiệp vào gọi dù không hiểu lí do sở trưởng yêu cầu gặp là gì cậu vẫn nghiêm chỉnh đi theo người kia đến phòng của cấp trên. Vừa bước vào phòng cánh cửa phía sau cậu cũng vừa vặn đóng lại, trông thấy bên cạnh sở trưởng còn có mặt tổ trưởng đội hình sự trong lòng cậu dấy lên một dự cảm không lành.

- Cậu ngồi xuống đi_ Sở trưởng rót một tách trà đẩy về phía Đức Tuấn.

- Nghe nói dạo gần đây cậu đang lật lại vụ buôn lậu 908?_Không vòng vo sở trưởng đi thẳng vào vấn đề dù chỉ là một câu hỏi thông thường nhưng mang ý tứ như lời đe dọa.

- Vâng, đúng vậy!

Hai tay đặt trên đùi lúc này đổ đầy mồ hôi lạnh, đối mặt với vị sở trưởng cậu mới chân chính cảm nhận được sức mạnh của quyền lực, mọi lời nói cũng phải nhòm ngó sắc mặt của người khác. Đây vốn dĩ làm bản chất của mối quan hệ giữa kẻ cầm quyền và thường dân, mâu thuẫn, đối nghịch và dè chừng.

- Vụ án buôn lậu 908 tính đến bây giờ cũng ngót nghét gần ba năm rồi vậy mà vẫn chưa có kết quả gì, tôi nghĩ các cậu nên bàn giao lại cho bên phòng chống ma túy đi.

- Sao có thể như thế được? Tổ hình sự đã theo vụ này từ đầu rồi đâu thể nói bàn giao là bàn giao. Tôi cũng tin rằng nếu không phải là tổ chúng tôi cũng sẽ không có một tổ đội nào thích hợp để triệt phá vụ án này đâu ạ!

- Cậu quên mất việc đại úy Hoàng Quán Hanh đang bị tạm giam sao nếu cậu cứ cứng đầu như vậy thì cuối cùng người chịu thiệt nhất chỉ có mình cậu ta thôi!

Lời nói này khiến cho Đức Tuấn lập tức cứng họng, trong đầu không thể nghĩ ra bất kì câu từ nào để đáp trả càng không thể hiểu được ý của người kia là gì. Chẳng đợi cậu kịp phản bác vị đội trưởng vẫn giữ im lặng suốt cuộc trò chuyện, từ khi nào đã đến gần kéo cậu ra ngoài. Ông dẫn cậu tới chỗ góc khuất của cầu thang thoát hiểm không ai để ý đến. Đội trưởng nắm chạy hai vai cậu đầu cúi xuống lộ vẻ hối lỗi.

- Trung sĩ Đức Tuấn tôi yêu cầu cậu chấp hành mệnh lệnh và tuyệt đối không tham gia vào vụ án buôn lậu 908 nữa! Làm ơn nghe lời tôi.... tôi chỉ muốn tốt cho cậu và thằng bé Quán Hanh thôi.

- Chú nói vậy là có ý gì? Hơn ai hết chú phải hiểu rõ việc bàn giao này sẽ đem công sức bấy lâu nay của chúng ta đổ sông đổ biển. Bên phòng chống ma túy chắc chắn không đủ nhân lực để đảm đương vụ này.

- Cậu vẫn không nhìn ra sao? Đường dây buôn lậu này có liên quan mật thiết đến đám quan chức nhà nước. Quán Hanh nó đã đoán ra việc này từ hai năm trước rồi nó vẫn luôn âm thầm thu thập bằng chứng để đem sự việc ra ánh sáng. Nhưng bây giờ nó lại bị bắt giam nếu chúng ta không từ bỏ vụ này thì sớm muộn họ sẽ gán cho nó cái tội đồng lõa và chắc chắc sẽ lãnh án tử hình để bịt đầu mối. Đồng thời mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu nó một khi chúng ta cố gắng đào bới sâu hơn. Nghe tôi từ bỏ đi! ít nhất sẽ giữ lại cái mạng cho Quán Hanh, cậu thương nó giùm tôi với.

Đức Tuấn như không tin vào những thứ mình nghe được tại sao mọi chuyện lại đi tới bước đường này một cảnh sát chính trực lại bị vu oan, một tổ trưởng đội hình sự đầy kinh nghiệm cũng chỉ có thể chịu thua trước thế lực của đồng tiền. Xã hội ngày nay thật sự bị tiền tài và danh lợi tha hóa cả rồi, người tốt phải chịu thiệt còn kẻ ác thì cao cao tại thượng ngồi mát ăn bát vàng. Nhận ra sự thật này khiến Đức Tuấn không khỏi cảm thấy buồn nôn thật đáng kinh tởm, đúng là một lũ khốn.

- Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ được đến thăm Quán Hanh trước khi phiên tòa của nó diễn ra. Nó không muốn thấy cậu như vậy đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Em đến rồi này, anh còn sợ mình không kịp gặp em. Nhìn xem em kìa gầy đi nhiều rồi công việc vất vả lắm sao? Tí anh sẽ nói chú giảm bớt công việc cho em nhé, còn nữa sau này nhớ ăn uống đầy đủ anh không còn cơ hội chăm sóc em nữa....

Nghe những lời quan tâm từ anh khiến cậu không kìm được nước mắt lao đến ôm anh thật chặt những giọt nước mắt thấm ướt vai áo của Quán Hanh nhưng anh chẳng có lấy làm khó chịu, kiên nhẫn vỗ lưng trấn an cậu.

- Tại sao anh lại giấu em có phải anh đã biết trước sự việc sẽ thành ra thế này rồi đúng không?

- Ừm... anh biết_ Giờ phút này anh không muốn nói dối cậu nữa, cậu muốn biết gì anh liền nói tất cả.

- Vậy sao anh còn nổ súng làm gì?

- Vì em.... vì anh yêu em nên không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào, vì từ lần đầu thấy em đi cùng Trình Thanh đến sở anh liền cảm mến em. Anh đã từng nghĩ mình thật điên rồ khi đem tình cảm dành cho người yêu của đồng nghiệp nhưng tên đó không xứng với em hắn dám phản bội em, làm em tổn thương, lúc đó anh không kìm được cơn giận tìm hắn đánh nhau một trận.

- Anh có ngốc không vậy ? Sao lại vì em làm nhiều việc như thế? em không xứng để nhận tình cảm của anh.... em không hề xứng đáng_ Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn cậu chỉ ước rằng mình gặp anh sớm hơn cậu sẽ chẳng ngần ngại đặt hết tình yêu cho anh mà không cần phải suy nghĩ.

- Tuấn nghe anh, em hoàn toàn xứng đáng đừng tự ti về bản thân mình. Sau này em phải tìm một người thật tốt thay anh bảo vệ em. Anh thật sự rất vui vì có thể nói hết nỗi lòng mình, để em biết anh yêu em rất nhiều mãi mãi chẳng có ai thay thế được em.

- À còn một điều nữa, nhất định không được yêu cảnh sát!

Vuốt ve gương mặt người mình yêu lần cuối, lau sạch hàng nước mắt vẫn còn đang tuôn dài. Em của anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy, tiếc là mối tình của chúng ta quá ngắn ngủi chưa kịp nở đã chóng tàn.

- Quán Hanh em cũng yêu anh, cầu xin anh đừng bỏ em lại, em không thể sống tiếp nếu không có anh_Quán Hanh bị quản ngục dẫn đi khiến cậu hoảng loạn đuổi theo níu anh lại, khóc đến thương tâm.

- Đức Tuấn nghe lời anh quay về đi, em sẽ tìm được người tốt hơn anh thôi_Nhìn người mình thương phải khổ sở vì mình, anh không có cách nào để ngăn bản thân không được khóc.

- Em sẽ đợi anh về bằng mọi giá cho nên xin anh đừng từ bỏ.












































- Trời ơi tiến sĩ tỉnh dậy rồi! Anh ấy thật sự tỉnh lại rồi!

Giọng nói của một cố gái vang lên cậu cảm nhận được cơn đau từ nơi đại não, tay chân mỏi nhừ như thể rất lâu chưa được hoạt động. Đức Tuấn cố nheo mắt nhìn xung quanh khắp nơi đều bao phủ bởi một màu trắng toát, đèn được bật với cường độ cao mất rất lâu sau mắt cậu mới có thể thích ứng với ánh sáng từ đèn trần. Có vài người đến kiểm tra máy móc thiết bị lắp đầy trên người cậu dường như cậu vừa mới trải qua một cuộc đại phẫu thuật nào đó. Nhưng chờ đã đám người đứng trong phòng này là ai? Chuyện gì đã xảy ra sao lại có nhiều người nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì như vậy?

- Nhịp tim ổn định, huyết áp 90 không phát sinh thêm triệu chứng khác. Ngày xx tháng xx năm xxxx tôi xin tuyên bố Tiến sĩ Tiêu Đức Tuấn đã tỉnh dậy sau 3 năm hôn mê do tiến hành thực nghiệm thiết bị đưa con người du hành giấc mơ, tên khoa học là Propofol.

- Các người... rốt cuộc... đang nói cái quái gì vậy?_ cậu khó khăn mở miệng hệt như rất lâu rồi chưa giao tiếp

Những lời người kia vừa nói ra khiến Đức Tuấn rơi vào hoang mang, họ gọi cậu là tiến sĩ nghe danh xưng này có chút gì đó khá quen thuộc. Trong đầu cậu bây giờ như có hai luồng kí ức đang diễn ra một là cảnh sát kiêm nhà tâm lí học Tiêu Đức Tuấn và một nhà khoa học Tiêu Đức Tuấn chúng đang xâu xé giành phần chiếm lĩnh trí não cậu, tạo ra những đoạn kí ức hỗn loạn. Cậu chỉ nhớ được thời điểm cậu ngất đi khi nghe tòa phán quyết anh án 20 năm tù, họ đẩy dư luận về hướng Quán Hanh mọi tội lỗi đều trút lên đầu anh để cả nước trách anh không làm tròn trách nhiệm còn giết người dân khi thi hành công vụ, phải đám người đó đã tẩy trắng cho tên khốn Trình Thanh trở thành con tin trong một vụ án gà bay chó sủa nào đó rồi dặm mắm thêm muối để nó thành một chuyên án lớn đủ tầm lấp liếm một cách triệt để mãi mãi về sau sẽ chẳng có ai hay biết về vụ buôn lậu 908. Còn đám người kia thì đắc ý khi diệt được một mối nguy hại và tiếp tục nhận lợi ích từ đường dây ma túy. Khi nghe tòa phán quyết cậu dường như không còn thở ngất ngay tại phiên tòa, đúng như câu nói " pháp luật sinh ra chỉ để bảo vệ cho những kẻ có tiền" công lý không là gì khi đứng trước đồng tiền, trong mắt người ta tiền là tất cả.

- Cậu quên rồi sao chính cậu là người đứng đầu trong thí nghiệm tạo ra thiết bị du hành giấc mơ theo lệnh của hiệp hội khoa học thế giới. Thông qua ý cậu chúng tôi để cậu làm người thực nghiệm đầu tiên nhưng không lường trước thiết bị phát sinh ra vấn đề khiến cậu hôn mê hơn 3 năm so với dự định ban đầu.

Tai cậu như ù đi 1 năm sống trong lừa dối 2 năm để nhận ra người thật lòng yêu mình trải qua cảm giác sinh ly tử biệt vậy mà phát hiện mọi thứ chỉ là giấc mơ. Hoàng Quán Hanh không tồn tại thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Đời này cậu chỉ cần anh tất cả mọi hư vinh đều vứt đi hết có thể trả Quán Hanh lại cho cậu không?

- Hệ thống bị hỏng ở chỗ nào? Chúng ta nhất định phải sửa lại nó!_ Đức Tuấn nhảy xuống khỏi giường đi lại chỗ đầu não của thiết bị để kiểm tra.

- Chúng tôi đã nổ lực tìm hiểu suốt thời gian qua và phát hiện lỗ hỏng quá nặng hoàn toàn không thể sửa được. Hiệp hội cũng đã cho dừng lại nghiên cứu này cậu không cần phí công vô ích nữa_ Nhìn thấy Đức Tuấn không ngừng kiểm tra hệ thống mọi người điều ra sức can ngăn.

- Không thể nào! Không có chuyện không sửa được là do các người chưa đủ cố gắng thôi_ Cậu mất kiểm soát quát lớn với những người trong phòng.

- Thực ra lỗ hỏng lớn nhất của hệ thống này là nếu người du hành chẳng may đắm chìm quá sâu vào giấc mơ thì đồng nghĩa với việc họ sẽ chết ngoài đời thật. Vì vấn đề này quá nguy hiểm nên sau khi đưa cậu ra ngoài chúng ta buộc phải khai tử nó.

Cậu vẫn không để lời nói của người kia vào tai tiếp tục cặm cụi chỉnh sửa, tự nhốt mình ở nơi này suốt tháng liền mong có thể nhanh chóng sửa được nó cậu cần gặp lại anh dù bất cứ giá nào. Lần này cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho anh nhưng đến khi gần hoàn thành cậu lại có chút do dự vì khi cậu quay lại mọi thứ có thể vẫn sẽ tiếp diễn cậu không có cách nào trở lại thời điểm trước khi mọi việc xảy ra liệu lựa chọn cậu này có thực sự tốt cho anh không? Làm sao có thể vui vẻ được khi trên lý lịch của bản thân xuất hiện thêm một bản án?

Âm thanh chiếc vít rơi xuống nền gạch tạo ra tiếng vang nhỏ Đức Tuấn ngồi sụp xuống, cậu từ bỏ rồi! Có lẽ tốt nhất cậu là không tồn tại trong thế giới song song đó, Quán Hanh chắc sẽ có một cuộc sống tươi đẹp nếu cậu không xuất hiện. Anh vẫn sẽ là một cảnh sát tài giỏi sau đó cưới vợ, sinh con sống một cuộc đời anh nhàn đến già. Anh đã hy sinh vì em nhiều rồi lần này đổi lại để em vì anh nốt lần này nhé.

Mãi đến những năm tháng sau này khi Đức Tuấn về già nằm bất động trên giường bệnh cậu vẫn luôn nhớ đến một Hoàng Quán Hanh ấm áp vì cậu mà chở che, vì cậu mà không tiếc thân mình.

Gặp anh, yêu anh là duyên là nợ em thực mong cả đời chìm trong mộng mị để có thể cùng anh đi trọn kiếp nhân sinh. Tỉnh dậy chỉ còn mình em đơn độc ám ảnh của giấc mơ quả thực đáng sợ.

Anh ơi em đã đi hết cả một đời người rồi mà sao chẳng thể tìm được ai giống như lời anh nói. Em giận anh lắm! Sao đến khi em từ giã cõi đời này anh cũng chẳng đến tìm em. Chắc anh vẫn còn giận em vì em đã bắt anh đợi lâu như thế, thôi đành hẹn lại kiếp sau biết đâu dang dở kiếp này để đổi mật ngọt kiếp tới.

Dung mạo chàng khiến ta lưu luyến. Mộng mị chàng khiến ta đau lòng.

____________________________

              PROPOFOL_[HENXIAO]
                             Hoàn

Cross_22xx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro