Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giấc mơ đôi khi là hạnh phúc, đôi khi là bất hạnh. Dẫu biết vậy nhiều người vẫn quyết tâm chìm đắm vào nó để trốn tránh khỏi hiện thực tàn khóc. Nhưng căn cứ vào hiện thực mà nói ác mộng vẫn luôn tồn tại xen kẽ với những giấc mơ đẹp.
.
.
.
.
.

- Anh lại đi nữa sao?

Đức Tuấn giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận người yêu không còn nằm bên cạnh nữa, cố gượng cơ thể đau nhức sau màn vận động quá sức vài tiếng trước. Nhìn người mình yêu đang gấp gáp mặc lại quần áo cậu không khỏi có chút chạnh lòng đáng lẽ những lúc thế này gã nên bên cạnh ru cậu ngủ chứ không phải vội vội vàng vàng rời đi và để lại những lý do cậu sớm đã nghe đến phát ngán.

- Anh xin lỗi. Sở trưởng vừa mới giao nhiệm vụ cho anh, lần này là một vụ buôn lậu không thể chậm trễ được_ Trình Thanh hôn lên trán cậu rồi rời đi.

Cậu vẫn như cũ duy trì nụ cười trên gương mặt chẳng biết từ bao giờ những giọt nước đã lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Gã luôn diện lí do bận bịu với những vụ án, không có đủ thời gian để dành cậu. Đáng lẽ nếu lựa chọn yêu đương cùng một viên cảnh sát cậu phải sớm làm quen được đều này rồi. Nhưng đời không như là mơ chẳng có vụ án nào đợi gã, cũng chẳng có bọn buôn lậu nào gã được phép bắt giữ, chỉ có một cô gái hay gọi cách khác là tình nhân chờ người yêu cậu đến thôi.

Đúng vậy hơn một năm trước trong một đợt vây bắt tổ chức buôn lậu khét tiếng thiếu úy Trình Thanh do sự vội vàng của mình đã đánh động đến bọn buôn lậu khiến chúng phát giác ra, liền bỏ chạy công sức điều tra của đoàn đội cũng đổ sông đổi biển. Phía cảnh sát đương nhiên là không bắt được ai tuy nhiên việc vô tình phạm phải lỗi lớn như vậy đối với một cảnh sát lâu năm vốn dĩ là chuyện không thể xảy ra. Sau lần đó gã cũng bị cục cảnh sát tước bằng việc này cũng bị đám quan chức cấp cao giấu nhẹm, mọi chuyện xảy ra Đức Tuấn hoàn toàn không hề hay biết. Mãi đến một tháng trước nghe một người đồng nghiệp cũ của anh kể lại cậu như kẻ ngốc mờ mịch về đời tư của chính người mình yêu. Khi đó cậu đã nghĩ rằng có lẽ gã tự ti nên không muốn nói ra, vì thế cậu càng cảm thương hơn. Cố gắng kiếm tiền để chu cấp cho cuộc sống của gã dù cậu thừa biết đó toàn là những buổi tiệc tùng trụy lạc.

Có một hôm gã vội vàng thu xếp đồ đạc rồi nói với cậu là bận đi công tác tầm khoảng nửa tháng còn xin lỗi vì không thể ở cạnh cậu trong khoảng thời gian đó. Lời nói dối đầy lỗ hỏng như thế vẫn có thể nói ra được, phải chăng gã quên mất bạn trai mình là một nhà tâm lí học? Đức Tuấn vẫn vờ như không biết gì âm thầm cho người theo dõi nhất cử nhất động của gã và đoán xem cậu nhận được những gì. Cầm trên tay những tấm ảnh ân ái của người mình yêu và nữ nhân khác. Cho dù là kẻ kiên cường nhất trên cõi đời này cũng không tránh được việc đau lòng, đêm đó cậu khóc rất nhiều khóc đến mức ngất đi, cả căn nhà chỉ có mình Đức Tuấn nằm bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo gương mặt không còn chút sức sống. Nhưng trời vẫn còn thương cậu, người bạn từng chung cơ quan với gã trùng hợp ghé sang chơi và phát hiện ra cậu, tức tốc mang ôm người chạy tới bệnh viện.

Những ngày nằm viện cậu không nói năng gì cả chỉ nằm lì trên giường, gã vẫn bặt vô âm tính chỉ có người đồng nghiệp ấy ngày ngày đến chăm sóc cậu, một kẻ chẳng thân thích còn có thể lo cho cậu thế này. Còn anh với tư cách là người yêu cậu chắc giờ vẫn còn đang vui vẻ bên nhân tình nhỉ?

Ngày được xuất viện về đến nhà cậu mới gặp được gã, cảm giác chua chát một cỗ đau đớn dâng lên từ tận đáy lòng.

- Em nhập viện sao không báo với anh một tiếng? Khiến anh lo chết mất_ Trình Thanh ôm cậu vào lòng xoa lưng của cậu, hỏi han đủ thứ.

- Em không sao_ Lời nói dối ngay đứa trẻ lên ba cũng có thể nhìn, bộ dạng tiều tụy của cậu lúc này có điểm nào giống người khỏe mạnh chứ?

- Được rồi, không sao thì tốt. Vào nhà đi anh đã nấu rất nhiều đồ để tẩm bổ cho em.

Trên bàn ăn gã rất tận tình chăm cậu liên tục gắp thức ăn, lấy nước, gọt hoa quả cho cậu, việc rửa bát gã đương nhiên không để cậu động vào. Sự chăm sóc ân cần này của gã khiến cậu lần nữa rơi vào sự trầm tư. Liệu cậu có nên tha thứ cho gã sau tất cả những gì gã đã gây ra? Tại sao đến lúc cậu muốn buông tay gã lại quay lại tiếp tục chăm sóc cậu như gã và tên bạn trai lăng nhăng bên ngoài không phải cùng một người? Trình Thanh lần nữa thành công trong việc khiến cho trái tim cậu rung động, mà Tiêu Đức Tuấn nào ngờ sự quan tâm thất thường này đều do người khác ép gã làm.

Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn tha thứ cho gã. Cậu tự trấn an mình rằng gã chỉ là muốn vui chơi nhất thời thôi, sau tất cả gã vẫn ở cạnh cậu là đủ. Vì yêu mà có thể mù quáng đến mức độ này ngoài cậu ra chắc chẳng còn ai nữa.

- Cảm ơn anh, Trình Thanh_ Cậu mỉm cười với gã, nhưng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ hối hận vì quyết định của chính mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Đức Tuấn em sao vậy? Sắc mặt của em có vẻ không được tốt_ Quán Hanh đứng bên cạnh cậu ân cần hỏi cậu. Vẻ mặt lo lắng của này của anh lý ra nên dành cho người yêu mới phải.

- Em ổn.._ Giọng nói của cậu hơi khàn vì chủ nhân của nó đã khóc suốt đêm qua.

- Chắc chứ? Nếu không ổn cứ nói với anh. Anh sẽ nhờ người dời lịch trao đổi với phạm nhân sang ngày mai_Anh đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt lại cho cậu. Đầu thầm nghĩ rõ ràng không nóng, sốt vậy rốt cuộc em ấy bị làm sao?

Cậu lắc đầu không đáp rồi đi vào trong phòng thẩm tra. Chờ đợi cậu là một tên tù nhân thần trí bất ổn, theo như lời những cảnh sát ở đây nói thái độ của hắn ta rất kì quặc không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào chỉ nắm chặt mảnh vải trong tay nhìn lên bóng đèn trên trần nhà cười suốt. Họ liên hệ với Đức Tuấn để cậu thử nói chuyện với hắn mong sẽ thu được chút thông tin gì đó.

Thở dài một hơi cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn, tay theo thói quen bật máy ghi âm bắt đầu thẩm vấn.

- Chào anh. Tôi là Tiêu Đức Tuấn đến đây để nói chuyện với anh tôi cam đoan sẽ không làm hại anh, nên anh có thể hợp tác với tôi chứ?

- Tôi có thể gọi anh là gì?_Nhận được cái gật đầu của người phạm nhân Đức Tuấn nhẹ giọng hỏi tiếp.

- Vũ ca.

- Được rồi Vũ ca. Anh có biết người phụ nữ này là ai không?_ Cậu lấy trong tập hồ sơ ra tấm ảnh người phụ nữ mà theo như cậu được biết đây là người yêu của hung thủ đồng thời là nạn nhân của vụ án.

- Bội Dung.. Dung Dung xinh đẹp của tôi_Hắn ta nhào lại lấy tấm ảnh từ tay cậu ôm vào lòng như báu vật.

- Vũ ca anh yêu cô ấy chứ?

- Tất nhiên rồi. Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau mà. Sau này.. sau này chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới.

- Cô ấy đã chết rồi anh biết không.

- Cô ấy làm sao có thể chết được! Đừng có ăn nói hàm hồ.

- Anh không nhớ mình đã làm gì với cô ấy sao? Chính anh đã sát hại cô ấy.

- Không không không phải như vậy cậu câm mồm.

Hắn ta dường như đã mất bình tĩnh những ngón tay bắt đầu cào lên bàn, đôi mắt trở nên hoảng loạn.

- Mong anh hãy bình tĩnh và cho tôi biết vì sao anh lại làm vậy?

-...

Hắn vẫn nhất quyết giữ im lặng. Lí ra sáng nay cậu chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi vậy mà cuối cùng cậu lại bị đám cảnh sát triệu tập, cậu đã đủ mệt mỏi rồi còn phải thẩm vấn tên này. Cậu có thể trách ai cơ chứ? Đây là đặc thù công việc của cậu, lúc nào cũng phải tiếp xúc với những người mất tỉnh táo như thế này có lẽ sớm muộn cậu cũng điên theo mất.

- Dung Dung rất thích đồ trang sức đắt tiền không phải sao? Em bỏ tôi đi theo gã nhà giàu đó nên tôi quyết định mua cho em một cây trâm thấy nó liền trở nên vui vẻ với tôi. Tôi thành toàn cho em rồi đó thứ lấp lánh đó được ghim vào cổ em sẽ chẳng ai dám rút nó ra đâu, Dung Dung cùng với món đồ đó đúng là dành cho nhau thực... thực sự rất đẹp.

Cứ tưởng cuộc thẩm vấn sẽ kết thúc như vậy. Lúc cậu muốn rời đi thì hắn lại đột nhiên tự đọc thoại một mình tay vân vê tấm ảnh tựa như đang nói chuyện với người bên trong.

- Đó là tình cảm của cô ấy anh chỉ là thanh mai trúc mã đâu thể trách cô ấy được_ Cậu cố gắng khích hắn để biết tường tận nguyên do.

- KHÔNG PHẢI! Rõ ràng cô ấy là người yêu của tôi nhưng đi qua lại với người khác. Cậu nhìn xem đây là chiếc khăn tay cô ấy thêu cho tôi. Tôi cũng vì quá yêu nên mới làm vậy thôi!

- Được rồi. Tôi hiểu rồi, buổi thẩm vấn kết thúc ở đây. Cảm ơn anh đã hợp tác.

Trên đường về nhà cậu không thể ngừng suy nghĩ về người đàn ông lúc nãy. Vì yêu mà sinh hận, tình cảm của họ lúc đầu đúng là chân thật nhưng càng về sau mọi thứ dần bị đồng tiền tha hóa. Hắn và cậu đều đồng cảnh ngộ bị người mình tin yêu nhất phụ bạc. Nhớ lại khoảng thời gian ban đầu cậu và Trình Thanh bên nhau lúc đó chỉ toàn màu hồng cùng nhau vượt qua những năm tháng sinh viên đầy vất vả khi phải vừa kiếm tiền vừa đi học. Mỗi tối san sẻ với nhau căng thẳng bản thân gặp phải rồi động viên nhau cố gắng vì tương lai phía trước. Thoắt cái đã 7 năm trôi qua tình cảm phai mòn dần người đã không còn giữ được lời hứa thưở ngây dại chỉ có cậu vẫn tin rằng cả hai sẽ ở bên nhau dù bao gặp phải bao áp lực của cuộc sống.

Thôi người đã không còn yêu thì ta cũng không cố chấp níu giữ, trả người về với tự do người mong muốn. Ta sẽ quay về với màn đêm u khuất tự nhốt mình cùng với hồi ức tuyệt đẹp của hai ta.

Âm thanh chuông điện thoại cứ kéo dài mãi chưa nhận được lời hồi đáp Đức Tuấn thật sự đã hạ quyết tâm kết thúc mọi chuyện. Cậu đành chọn cách để lại lời nhắn chia tay cho gã vẫn có thể nghe rõ ràng âm thanh nghẹn ngào phát ra từ cổ họng cậu dù chẳng nỡ nhưng giữ không được nữa rồi.
______________________________

(*) Đoạn thẩm vấn phạm nhân vì mình không rành về tâm lí học và chỉ là chi tiết để thêm thắt vào fic thôi nên mình không chăm chút nhiều. Nếu các bạn thấy lời thoại của nv có phần kích động tội phạm thì góp ý để mình sửa nhé🙆
Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro