Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ cơm ở vùng Vực Thành muộn hơn trong nước hai tiếng, ông Ngải Nhĩ Khẳng mời nhóm Đinh Tấn ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong anh nói chuyện tính buổi chiều đưa Chu Dật đi thì cả nhà họ giữ lại một phen.

Đinh Tấn bảo Chu Dật chuẩn bị, nhưng cô là người bị bắt làm con tin không có vật ngoài thân nào cả, trừ bản thân cô ra thì cũng chẳng có gì cần thu xếp.

A Mễ Nhĩ Na cho họ một túi đồ ăn dọc đường, mấy cái bánh naan to cùng các loại quả khô, bà còn kêu Ngải Ni xách sọt nho ra và ôm thêm một trái dưa hấu lớn tiễn họ rời thôn.

Xe Đinh Tấn đậu ở gần cửa thôn, một chiếc jeep màu đen. Qua một ngày, trên thân xe đã bị phủ một lớp bụi đất.

Ngải Ni đặt đồ trên ghế sau, phủi phủi tay hỏi Đinh Tấn: “Đi thẳng đến Cổ Mộc Lí Nhĩ, không ở Mạc Ấp thêm mấy ngày?”

“Không được, có chút việc.”

Ngải Ni nhìn về phía Chu Dật: “Cô cũng vậy sao?”

Chu Dật gật đầu.

“Ơ hơ, đáng tiếc, qua mấy ngày nữa là ăn Tết rồi.”

Cách trung thu còn gần nửa tháng, Chu Dật nghĩ, cô không thể ở Vực Thành đến khi đó.

Sau khi tạm biệt Ngải Ni, hai người họ liền xuất phát.

Chu Dật ngồi ở ghế phụ, nhìn thôn Á Tây xa dần trong kính chiếu hậu, cô cảm thấy có hơi nuối tiếc.

Xe việt dã chạy lên đường huyện, rõ ràng trong xe có hai người nhưng lại yên tĩnh đến lạ.

Chu Dật hoàn toàn không có ý muốn trò chuyện cùng Đinh Tấn. Mấy lần anh nói chuyện với cô đều giống như mèo vờn chuột. Cô nghĩ chắc là anh cũng không muốn nhiều lời với mình, dù sao thì hiện giờ anh vẫn đang nghi ngờ thân phận của cô.

Không khí trong xe lúng túng, Chu Dật đành dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

Ngày nóng, trên trời không có mây trôi, cả khoảng trời màu xanh hoàn chỉnh nguyên vẹn, không bị đứt đoạn. Dưới bầu trời là từng giàn nho nối tiếp nhau, màu lá nho xanh ngắt cùng với núi đồi trụi lủi nơi xa tạo thành quang cảnh rực rỡ.

Xe chạy một khoảng là có thể trông thấy phòng phơi ở ven đường, Chu Dật buồn chán bèn đếm số phòng phơi giết thời gian.

Đường huyện có những đoạn chưa trải xong, đều là đường đá vụn, xe đi bên trên có hơi xóc nảy, lảo đảo lắc lư, lâu dần khiến người ta chóng mặt, mệt rã rời.

Khi Chu Dật đếm tới phòng phơi thứ hai mươi thì đầu nhoáng lên, suýt nữa đập vào cửa kính. Cô vội xốc tinh thần ngồi thẳng người nhưng chỉ chốc lát đôi mắt đã híp lại.

Đinh Tấn nghiêng đầu nhìn cô: “Mệt thì ngủ một lát đi, buổi tối chúng ta mới tới Cổ Mộc Lí Nhĩ được.”

Nghe anh lên tiếng thế mà tinh thần Chu Dật tỉnh táo. Như là cố ý muốn làm trái ý anh, cô nói: “Ờ, tôi không buồn ngủ.”

Đinh Tấn không nói nữa.

Đi khoảng hai tiếng, sau khi chạy tới đường tỉnh, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng từ màu xanh lục của giàn nho biến thành những rặng núi non san sát. Dãy núi này trông không cao so với mặt nước biển, nằm trải dài, khe rãnh ngang dọc, từng ngọn núi nối tiếp nhau như là không có điểm cuối. Lúc này dưới nắng gắt, màu núi Liệt Diễm như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm thấy nóng rực.

Khi ngang qua một trạm dừng chân, Đinh Tấn đỗ xe bên cạnh, anh xuống xe vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, Chu Dật cũng nhân cơ hội xuống xe cử động giãn gân cốt. Từng luồng hơi nóng luân phiên táp lên mặt cô, ngay cả không khí thở cũng khô hanh. Cô híp mắt nhìn núi Liệt Diễm, quan sát hình thái, màu sắc của nó, bỗng nhiên có thôi thúc vẽ tranh.

Khi Đinh Tấn từ cửa hàng tiện lợi bước ra thì trông thấy Chu Dật đứng bên cạnh xe, giơ hai tay hướng về phía núi Liệt Diễm làm một động tác chụp ảnh.

Anh đến gần, đưa một chai nước cho cô.

Quả thật Chu Dật hơi khát, ở Mạc Ấp nửa ngày, môi cô đã khô đến mức hiện cả vân môi.

Đinh Tấn ngửa đầu uống nước, khoé mắt liếc thấy cô vặn mở nắp chai ra nhưng mà chỉ hời hợt nhấp một ngụm thấm giọng.

Anh đóng nắp, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Đằng sau trạm dừng chân có nhà vệ sinh.”

Chu Dật sững sờ liếc anh một cái, cô chẳng nói chẳng rằng xoay người lên xe, đóng sầm cửa lại.

Kì cục!

Đinh Tấn theo sau lên xe, sau khi xe khởi động, bầu không khí trong xe lại sượng trân lần nữa.

Xe chạy được một quãng, Chu Dật chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Tới Cổ Mộc Lí Nhĩ rồi có thể làm giấy chứng minh cho tôi không? Tôi phải về Ngư Hải.”

Giữa hàng mày Đinh Tấn bỗng dưng cau chặt, trầm giọng nói một câu: “Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn cô không thể quay về.”

Chu Dật nghe vậy thì không vui, cô liếc anh, giọng nói có vẻ hơi cáu: “Tôi nói rồi, tôi không quen đám người đó, cũng không biết tại sao bọn chúng muốn bắt tôi, tôi là người bị hại.”

Cô tức điên mà hừ lạnh: “Người mà anh nên chất vấn là những kẻ đó, không phải tôi.”

“Không phải tôi không cho cô đi.”

Đinh Tấn nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, nhíu mày, vẻ mặt anh nghiêm túc, đột nhiên toàn thân tỏa ra khí thế của kẻ xâm lược, hệt như đêm đó anh cứu cô.

Thoạt tiên Chu Dật nhíu mày, sau đó nghe ra sự khác thường trong lời nói của anh, trong lòng run lên, cô lập tức quay đầu lại nhìn. Một chiếc xe việt dã đuổi theo phía sau họ, có xu hướng muốn đâm tới

“Là đám bắt cóc?”

Đinh Tấn nhìn chằm chằm xe việt dã cách họ càng lúc càng gần, anh đạp chân ga: “Ngồi vững.”

Anh tăng tốc, ngọn núi Liệt Diễm ngoài cửa nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng.

Chu Dật vẫn luôn nhìn đằng sau, nhịp tim cô vô thức tăng nhanh: “Bọn chúng đuổi theo.”

Khi chiếc xe kia từ bên đường lao ra, Đinh Tấn đã chú ý tới, ban đầu anh còn tưởng là xe nhà riêng, nhưng hiện giờ xem ra là chạy theo họ. Anh tăng tốc độ xe lên cao nhất nhưng không thể cắt đuôi được chiếc xe đằng sau, nó áp sát như cao da chó, mấy lần suýt chút nữa đã đâm thẳng tới.

“Bọn chúng ——”

Chu Dật chưa kịp nói hoàn chỉnh một câu, đột nhiên nghe “phằng” một tiếng, ngay sau đó xe jeep ăn một phát súng, viên đạn ghim thẳng vào kính chiếu hậu bên chỗ cô, tiếng gương vỡ cực kỳ chói tai. Theo bản năng cô co rúm người, nhích sát về phía Đinh Tấn.

Phát súng này là cảnh cáo, cũng là uy hiếp.

Đinh Tấn nhìn trong kính chiếu hậu, một gã người Stan che mặt giơ súng nhắm ngay phía trước, còn huơ huơ về phía anh tựa như khiêu khích. Anh cũng chẳng hề giảm tốc độ, mím chặt môi đạp mạnh chân ga.

Cùng lúc tiếng súng vang lên Đinh Tấn dồn sức đánh tay lái, xe jeep lao thẳng ra khỏi đường cái chạy về hướng núi Liệt Diễm.

Từ chỗ cao nhìn xuống, trên đất vàng, hai chiếc xe một trước một sau phóng gấp, bánh xe xoay tròn cực nhanh cuốn theo từng trận bụi đất, cát vàng mịt mù.

Đinh Tấn lấy ra một khẩu súng từ trong hộc đựng găng, anh ngoái đầu nhìn Chu Dật: “Biết lái xe không?”

Lòng bàn tay Chu Dật đẫm mồ hôi, cô mím chặt môi gật đầu.

“Qua đây ngồi.” Đinh Tấn trầm giọng: “Đạp chân ga, đừng quẹo, lái thẳng thôi.”

Mắt thấy chiếc xe phía sau sắp đuổi kịp, tình thế như vậy Chu Dật căn bản không có thời gian suy xét, chỉ có thể nghe lời anh.

Chu Dật trèo qua ghế lái, dùng bàn tay mướt mồ hôi mà siết chặt vô-lăng, một chân đạp mạnh chân ga, xe jeep lao đi bằng tốc độ bão táp.

Đinh Tấn lắp băng đạn, lên nòng súng. Anh mới vừa mở cửa xe, phía sau lại bắn thêm một phát.

Phát súng này không trúng xe, nhưng dọa Chu Dật giật nảy mình, tay cô run lên, đầu xe hơi lảo đảo.

“Bình tĩnh.” Đinh Tấn nhìn cô.

Chu Dật cắn môi, mắt nhìn chằm chằm đằng trước, ép buộc mình phải tỉnh táo.

Mấy lần đối phương nổ súng đều chỉ là cảnh cáo, không phải nhắm vào đuôi xe hay từ bên hông, tình huống này hoặc là đối phương nắm chắc tuyệt đối rằng có thể đẩy họ vào đường cùng, hoặc là không muốn để họ chết. Nói một cách chính xác là không muốn làm thương tổn đến tính mạng của Chu Dật.

Giờ phút này Đinh Tấn cũng chẳng rảnh phân tâm suy nghĩ vì sao bọn chúng lại coi trọng Chu Dật như vậy. Hiện giờ điều quan trọng nhất chính là thoát khỏi, đối phương có điều kiêng dè, trái lại có thể cho anh cơ hội phản kích.

Đinh Tấn nhanh chóng quyết định, anh đột ngột kéo cửa sổ xe ra, thò nửa người nhìn ra sau. Bụi đất cuồn cuộn trở ngại tầm nhìn của anh nhưng cũng trợ giúp anh. Anh tập trung tinh thần cao độ, tầm mắt bị chặn, anh đành dựa vào âm thanh để phán đoán vị trí đối phương. Cho dù vào tình thế sinh tử, nghìn cân treo sợi tóc như hiện tại anh cũng không loạn trận tuyến, vững vàng chờ đợi thời cơ tốt nhất, sau đó vào đúng thời khắc không chút do dự mà bóp cò.

Phát súng này chuẩn xác lại tàn nhẫn nhắm thẳnh vào bánh xe chiếc xe kia, tiếng nổ lốp xe “phằng” một tiếng vang dội. Xe việt dã đang lao đi, bánh trước đột nhiên nổ tung, đầu xe chệch hướng, đối phương phanh lại không kịp, thân xe theo quán tính lật nghiêng ngã thẳng ra đất.

Chu Dật nghe động tĩnh, nhưng không rõ đã xảy ra chuyện gì, tầm mắt cô nhìn thẳng phía trước không nghiêng không lệch. Mắt thấy cách núi Liệt Diễm càng lúc càng gần cô cũng không thả chân ga.

Khoảnh khắc xe jeep sắp đâm vào núi Liệt Diễm, Đinh Tấn ngồi trở lại trong xe, anh đẩy tay Chu Dật ra và đánh vô-lăng, đột nhiên xe rẽ dọc theo chân núi xông ra ngoài.

Chỉ chốc lát, sau lưng vang lên tiếng súng liên tiếp, nhưng đã nhanh chóng bị bỏ lại.

Chu Dật ngồi trở lại ghế phụ, tay chân cô không kiềm được mà nhũn ra, trái tim vẫn đập dồn dập, như là bị rút cạn sức lực, cô dựa lưng vào ghế.

Cô quay đầu lại nhìn, chiếc xe việt dã không đuổi theo nữa.

Đinh Tấn quét mắt nhìn đồng hồ đo, đèn cảnh báo đồng hồ xăng vừa bắt đầu nhấp nháy. Trạm xăng gần nhất cách đây tới 30km. Anh nhanh chóng nhẩm tính, lượng xăng trước mắt không duy trì được bao lâu.

Chu Dật cũng chú ý tới đồng hồ xăng, cô nhíu chặt mày: “Làm sao bây giờ?”

Đinh Tấn trầm tư.

Những kẻ đó sẽ không cam tâm bỏ cuộc, mà hiện giờ còn không biết bọn chúng có đồng bọn phục kích ở đằng trước hay không. Nếu lỗ mãng xông đến trái lại sẽ tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm.

Đinh Tấn tăng tốc chạy một quãng, khi chắc chắn không có người đuổi theo sau nữa anh mới đạp phanh lại: “Xuống xe.”

“Hả?” Chu Dật nhìn anh.

Đinh Tấn chỉ vào núi Liệt Diễm: “ Trèo lên núi trốn kỹ đi.”

Chu Dật trông ra ngoài cửa sổ sau đó hỏi: “Còn anh?”

“Trước khi trời tối tôi sẽ tới tìm cô.”

Lần trước anh nói trước hừng đông sẽ đến tìm cô, anh đã làm được, cho nên lần này Chu Dật cũng không hoài nghi lời anh.

Cô mở cửa xuống xe, khi đi vào khe núi còn ngoái lại nhìn.

Đinh Tấn quan sát hình dạng khe núi, chắc chắn cô đã vào phía sau núi rồi anh mới khởi động xe đi tiếp.

Anh phóng xe dọc theo chân núi về phía trước mãi đến khi lượng xăng hao hết.

Sau khi xe chết máy, Đinh Tấn cầm súng xuống xe, anh chọn một cái khe núi trèo vào.

Trên núi Liệt Diễm không có một ngọn cỏ, so với mặt nước biển thì nó không tính là cao, nhưng địa hình lại rất phức tạp, ngàn mương vạn khe suối có nông có sâu, như là đấng tạo hóa cầm một chiếc lược chải từ đỉnh núi đến chân núi, nhưng không chải đến cùng. Khe núi không phải thẳng tắp, ở giữa sẽ có chỗ rẽ thông hướng với một khe núi khác.

Chu Dật lo Đinh Tấn trở lại không tìm thấy cô nên cũng không dám rẽ bừa.

Ban đầu độ dốc khe núi vẫn ổn, càng đến chỗ cao độ dốc càng lớn, tới giữa sườn núi thì gần như cô phải dùng cả tay chân mà bò.

Thời gian này ở trong nước, mặt trời đã ngã về Tây, nhưng ánh nắng ở Vực Thành vẫn còn rất xán lạn. Tầng đất đỏ bề mặt núi Liệt Diễm rất nóng, giẫm chân lên đó có thể cảm nhận được hơi nóng xuyên qua đế giày.

Hai tay Chu Dật đều bị hun đến đỏ ửng, chân còn bị trẹo, cô bò gần một tiếng, cuối cùng dừng ở chỗ rẽ của một khe núi.

Hai bên lưng núi rất cao, cô không cần lo lắng dưới chân núi có người phát hiện ra mình.

Một bên lưng núi tỏa bóng mát, Chu Dật dựa vào núi, thở hổn hển.

Cô cúi đầu nhìn thử chính mình, váy đỏ đã dính đầy bụi đất, nhếch nhác cùng cực. Lòng bàn tay hơi đau hình như bị bỏng, mắt cá chân cũng sưng lên, vừa mệt vừa đau.

Chu Dật khẽ rủa một câu, cô tới Vực Thành để giải sầu, giờ xem ra căn bản là chịu tội.

Rốt cuộc là vì cớ gì mà những kẻ đó bám lấy cô không buông? Thật sự là vì anh ta sao?

Chu Dật nhắm mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt có sự quyết tâm.

Cô muốn tìm anh ta hỏi rõ ràng.

________c a n h t h i t d e_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro