Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ màng, tôi dừng lại trước cửa của một ngôi trường, trên tay cầm một lá thư giới thiệu, trong đầu cảm thấy vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra vào lúc này.

Trước đó, trước đó tôi đã làm gì nhỉ?

Đúng rồi, tôi đang chơi con game online mình hay thường chơi, Học Viện Siêu Năng. Một tựa game khá hot hiện tại với mọi loại độ tuổi, từ trẻ con mười hai tuổi cho đến mấy ông chú lớn tuổi như tôi. Nói là lớn chứ, thật ra giờ nhìn lại bọn trẻ mười sáu mười bảy ngày nay, ông chú mới hai ba như tôi đã cảm giác như mình đã già rồi ấy.

Chỉ là, bỏ chuyện đó sang một bên đi, vì bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra với mình vào lúc này nữa.

Uỵch!

- !?

- Á, xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không?

Trước khi tôi kịp định thần lại mọi chuyện, một người nào đó đã tông vào người của tôi.

Cũng may là tôi kịp phản ứng, nên không có bị té sải lai ra đất, còn về người tông tôi, đó là một cô gái...có ngực khá lớn, tóc màu hồng nhạt, đôi mắt long lanh, có một cặp mắt kính, gương mặt phối hợp với chúng, nhìn khá là cưng.

Lúc tôi quay người lại khi bị tông trúng, cô gái đó, à không, cô bé đó đã hướng về phía tôi xin lỗi một cách rất chân thành.

- Không sao...cô bé là?

- Cô bé?

Tôi hình như đã vừa bị nhìn bởi một ánh mắt kỳ lạ khi hỏi.

- Cậu trông không lớn hơn mình là bao nhiêu.

Cô bé đó nhìn tôi với vẻ hiếu kỳ.

- ...

Nghe vậy, tôi cũng thử nhìn lại mình và quả nhiên là thế, không chỉ vậy tôi còn thấy cả một bộ đồi núi đang ngán trước tầm nhìn xuống của mình.

- ...

Vuốt lấy tóc một cái, tôi mới chợt nhận ra đây đúng là một màu tóc quen thuộc. Có màu xanh dương trong suốt, lại như có thể nhìn xuyên qua nó nếu muốn.

- Celiestia.

Nó khiến tôi nhớ đến một cái tên, cũng như, đó là tên của nhân vật tôi đang chơi ở game Học Viện Siêu Năng.

- Celiestia? Này, này cậu ổn không vậy?

Không biết tôi có phải đã biểu hiện ra bộ dạng quá kỳ lạ không, cô bé kia đã tiếp cận tôi rồi cúi xuống nhìn lên tôi, đung đưa tay như muốn tôi chú ý đến.

- Tôi...

Tôi muốn mở miệng nói gì đó, nhưng giờ thật sự lại không biết nói gì cho phải.

- Nói thật đấy, cậu thật sự ổn không vậy, chứ mình thấy cậu trông rất khó chịu đấy biết không?

- ...Tôi...tôi hình như không sao.

Ổn định lại tâm tình một chút, tôi miễn cưỡng cười nói.

- Thật sự không sao sao? À, hay là cậu sợ bài thi đầu vào của học viện?

- ...

Bài thi đầu vào? Huh?

Tôi đang nghe đến cái gì vậy?

- Cái đó không sao đâu, rồi cậu sẽ vượt qua thôi mà. Như mình nè, hoàn toàn tự tin luôn nhé!

Đang nói, cô bé đứng thẳng người lên ưởng bộ ngực đồ sộ của mình về phía trước tự đắc.

- ...

Nhìn nó, tôi đúng là có chút rung động, nhưng hơn hết hơn hẳn là bị bất ngờ vì thông tin trước đó kìa.

Ngực, à không đúng, bài thi đầu vào? Học viện, đợi đã. Cái lá thư mình đang cầm.

- Ý!

Tôi đưa bức thư giới thiệu mình cầm trước đó lên xem, mặc dù không rõ vì sao biết nó là thư giới thiệu, nhưng vào lúc này tôi lại xác thực nó chính là loại thư đó.

- C-Cậu.

Cô bé kia dường như là bị bất ngờ bởi thứ này, đến mức gương mặt đã trở nên thật quá lố và miệng thì không ngừng lấp bấp, chỉ tay về phía tôi, hay đúng hơn là lá thư.

- Cậu là học sinh đặc biệt!?

- Học sinh đặc biệt?

Tiếng của cô bé này có về là khá lớn, vì ngay sau đó có rất nhiều ánh mắt đã hướng về phía tôi trong sự bất ngờ.

- Thật kìa, mình nghe nói chỉ có mấy năm mới có một người được thi tuyển bằng cách đó thôi.

- Cậu ta có bức thư, dấu ấn đó cũng không sai. Vậy thật sự là cậu ta là học sinh đặc biệt thật rồi. Nghe nói, học sinh đặc biệt sẽ không cần thi cử gì cả.

- Thật là hâm mộ!

Tôi nghĩ là mình vừa nghe được kha khá thông tin về thứ mình đang cầm, một lá thư giới thiệu, cũng là một thứ giống với vé thông hành để tôi vào học viện phía sau lưng mình, mà không cần đến bất cứ bài kiểm tra nào.

- C-Cậu rốt cuộc là ai thế? Không, đúng hơn là làm sao cậu có thể nhận được nó? Mình bảo rằng, chuyện này rất bí ẩn! Có phải cậu, đột ngột nhận nó vào một ngày nào đó không?

Tôi có cảm giác mình không thể hiểu được câu hỏi của cô bé trước mặt vào lúc này, vì nó rõ ràng đó không phải là một câu hỏi có thể trả lời được.

- ...

Renggggggg!!!!

Ngay sau đó, đột ngột một tiếng chuông báo hiệu bỗng dưng vang lên.

Cô bé đang hỏi tôi, gương mặt nhanh chóng đông lại rồi hướng mắt về phía cổng trường.

- Thôi chết, bài kiểm tra sắp bắt đầu rồi. A...cậu tên là gì? Mình tên là Selica Brayars. À thôi không kịp rồi, hẹn gặp lại cậu sau, học sinh đặc biệt! Lần sau hãy giới thiệu tên cho mình biết đấy!

Nói rồi, cô bé đã hướng về phía trường một cách hấp tấp, lúc đó cũng không quên hét lên với tôi muốn tôi giới thiệu khi cả hai gặp lại lần sau.

- Selica Brayars?

Tôi lẩm nhẩm lại cái tên này, rồi nhìn theo bóng lưng của cô bé tự xưng là Selica Brayars đó.

Việc cô bé bỗng dưng hấp tấp như thế này, không có chỉ mỗi cô bé, mà còn rất nhiều người như vậy nữa.

Sau khi tiếng chuông báo hiệu vừa rồi vang lên, họ bây giờ đang hấp tấp chạy vào bên trong trường.

Dựa theo cô bé Selica Brayars, hay tôi cứ tạm gọi là Selica, trước đó đã nói lên, hình như là bọn họ và cô bé đang chuẩn bị cho một bài thi kiểm tra.

Mất một lúc, đợi đến khi mọi người đổ ập vào bên trong trường hết, tôi giờ mới để ý lại cánh cổng của học viện này đang khép lại.

Nhận ra điều đó, tôi đã vô cùng hấp tấp mà bán mạng chạy đến chỗ cổng học viện.

- Đợi đã. Cô bé, em đã đến muộn rồi, rất tiếc là học viện sẽ không thu nhận em nữa, trở về đi.

Một bàn tay sau đó đã ngăn tôi lại, cùng lúc cánh cổng ở phía sau của anh ta cũng đóng sầm lại, làm tôi rất bối rối.

- Nhưng nhưng...

Tôi muốn giải thích, nhưng người đàn ông đã khoát khoát tay với tôi.

- Không có nhưng gì cả, đây là sự quyết định của em. Nếu em đã đến muộn, thì em đã bị tước đi tư cách rồi. Hãy về và đợi đến năm sau đi. Hoặc cũng có thể lựa chọn gia nhập vào một ngôi trường nhỏ nào đó.

Người đàn ông nói.

- ...

Tôi cảm thấy có chút cạn lời. Không phải là việc mình bị đuổi thế này, mà là vì bản thân hình như vẫn còn đang bị choáng, sau khi đột ngột xuất hiện ở đây, giờ còn gặp thêm một cái chuyện không thể ngờ đến như thế này.

- Em nhìn gì? Đừng có cầu xin anh thì anh cũng không làm gì được đâu, đây là quy định của học viện. Nếu như em không phải là học sinh đặc biệt, cũng sẽ không được đặc cách đâu hiểu không? Nên về đi, năm sau lại đến.

- ...

Tôi im lặng một chút, nhìn người đàn ông trước mặt mình một chút, sau đó từ từ đưa cái lá thư đang cầm lên.

Như anh ta đã nói trước đó, nếu như không phải là học sinh đặc biệt, cũng sẽ không được đặc cách đâu, vậy nếu như tôi là học sinh đặc biệt thì nó sẽ ra sao?

- ...Ừm...

Nhìn bức thư tôi cầm, người đàn ông đã bị giật mình một cái. Kế đó, anh ta xích lại gần một chút, mắt nhìn chăm chú vào lá thư hơn, gương mặt cũng cúi sát xuống.

- ???

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi với vẻ bối rối, sau đó nhìn ra phía sau tôi thử, lại nhìn về phía tôi.

- Không có người hộ tống sao?

- ...?

Tôi tự hỏi đó là ý gì.

- Ý anh là, em không phải tiểu thư gia tộc nào hay sao? Nếu như em đã là học viên đặc biệt, vậy thì sẽ không thiếu người hộ tống ở phía sau mình chứ? Bình thường, mấy người như em vào học viện đều sẽ như vậy cả.

- ...

Theo ánh mắt của người đàn ông, tôi cũng quay lại nhìn sau lưng của mình.

Tất nhiên rồi, có cái mô tê gì đâu mà nhìn!

- ...

- ...

Kế đó, tôi và anh ta đã im lặng quay mặt về phía nhau mà nhìn.

- Nếu em là học sinh đặc biệt thì, cũng không cần đi cửa chính đâu, theo anh đi.

- Ồ ờ...

Tôi đáp lại người đàn ông, rồi theo lưng anh ta hướng đến một cách cửa nhỏ bên hông của cửa học viện.

- Xin lỗi vì đã hành xử với em như vậy trước đó, anh cũng không biết em là học sinh đặc biệt.

- Ừm.

Tôi đáp lại, nhưng nó chỉ là một lời ừm nhẹ cho có. Thật sự thì, tôi vẫn đang ở trong tình trạng mông lung vào lúc này.

- Kevin? Sao cậu lại vào đây?

Bước qua cánh cửa nhỏ kia, một người đàn ông khác đã hướng về phía chúng tôi hỏi, mà người được hỏi chính là người đã dẫn đường cho tôi trước đó, giờ tôi mới nhận ra tên anh ta là Kevin.

- Cô bé này là?

Người đó nhìn sang tôi với vẻ hiếu kỳ.

- Đừng bảo với tôi cậu cho học sinh đi trễ vào đấy nhé, không lẽ cậu muốn quy phạm nội quy nhà trường?

- Royer, cậu điên hay gì. Tôi còn chưa muốn chết nhé. Giới thiệu với cậu, đây là học sinh đặc biệt năm nay.

Đưa tay về phía tôi, Kevin nói.

- Cái gì!?

Người tên là Royer kia tỏ ra có vẻ rất bất ngờ.

Anh ta nhìn tôi, sau đó thì chăm chú vào lá thư trên tay phải của tôi.

- Ra là vậy, vậy cậu dẫn em ấy đi đi, tôi sẽ canh cửa thay cậu.

- Vậy cảm ơn cậu nhiều rồi Royer. À phải, nhớ chuyện cậu hứa chiều nay chứ, đừng quên đấy.

- Quên gì mà, cậu phiền thật đấy, đừng có nhắc mãi nữa!

Royer có vẻ có một chút tức giận bởi chuyện gì đó giữa cả hai.

- À phải rồi, em tên gì ấy nhỉ?

Nói xong với Royer, Kevin quay người sang tôi hỏi.

- Celiestia. Đó là tên của...em...

Rất do dự, nhưng tôi vẫn hạ xuống cái lời khá mâu thuẫn này. Vì dù sao cũng hết cách, không biết vì sao mình lại ở đây, trong thân xác này, nhưng nó lại khá giống như nhân vật của tôi, nên tôi chỉ còn nước nói ra cái tên đó.

- Celiestia...nó dài qua nhé. Vậy Celi, em đi theo anh.

- Ừm...

Tôi gật đầu một cái.

Tôi nghĩ anh ta là một người thích rút ngắn tên của người khác với cách ăn nói kia.

Sau đó, tôi đã bước đi theo sau Kevin lần nữa.

Người bạn của anh ta, Royer, trước khi tôi đi anh ta đã vui vẻ vẫy tay với tôi một cái. Tôi cũng vẫy lại với anh ta, sau đó thì quay mặt về phía bóng lưng của Kevin.

- Trước khi tới nơi này, có ai đã giới thiệu nó cho em chưa Celi?

- Dạ...?

Khi tôi đang hơi thất thần, Kevin đã hỏi làm tôi phải vội đáp lại.

- Em cũng không rõ nữa, hình như là chưa ạ.

Để phối hợp với đúng tình hình của mình, tôi đã quyết định sẽ đóng vai trở thành một cô bé nữ sinh vào lúc này, ăn nói lễ phép.

- Không rõ...nhưng là chưa?

Đừng lại một chập, Kevien quay lại nhìn tôi nói như thể anh ta vừa nghe nhầm.

- Vậy là có hay là chưa?

- Chưa chưa ạ.

Tôi vội lắc đầu nói.

- Hmm...

Kevin nhìn tôi xoa cằm rồi quay người lại, tiếp tục đi.

- Vậy năng lực của em là gì? Triệu hồi, ma pháp hay là thể thuật?

- ...

Nghe nó, nó làm tôi liên tưởng đến mấy cái nghề nghiệp cơ bản trong Học Viện Siêu Năng.

Nói nó là cơ bản, bởi vì sau khi vừa vào game, người chơi sẽ liền nhận được một trong ba cái nghề này. Sau đó, dựa vào những nhiệm vụ của game, cũng như giải ra vô số câu đố hốc búa mà game đưa vào, thì người chơi mới có thể thay đổi nghề của mình sang các dạng khác, nâng cấp hơn, hoặc đặc biệt hơn, ba lớp nghề cơ bản.

- À xin lỗi, có lẽ là anh hỏi bị nhầm rồi. Siêu năng lực của em là gì Celi? Anh quên là người được giới thiệu sẽ chẳng phải là người có năng lực bình thường được. Đúng không?

Anh ta quay mặt lại phía tôi, giống như khẳng định cười nói.

Tôi cũng không biết nên đáp như thế nào, nên trước tiên đã nở nụ cười rồi gật đầu.

- Hình như là vậy ạ.

- ...

Kevin đã nhìn tôi với bộ mặt cái quái gì thế, em trả lời gì thế? Kiểu kiểu vậy vào lúc này.

- Hahaha...có phải là em đã hiểu nhầm ý anh không? Hay anh hỏi không đúng?

Anh ta nói, như thể có chuyện gì đó không đúng đang xảy ra vào lúc này.

- ...Em không rõ.

Do dự một hồi, tôi nói.

- ...

Anh ta sau đó cũng trầm mặt.

- Ý em là, em không biết?

- Không...cũng không hẳn, chỉ là em không xác định được.

Tôi đáp rồi cũng có phần hơi suy nghĩ với nó.

- Là thế nào? Ý em là em cũng không biết năng lực của mình. Đừng đùa anh chứ, mấy đứa trẻ cỡ tuổi em rồi, không phải đã học đủ kiến thức về chúng rồi sao? Đâu, nếu em không biết thì thử anh xem nào?

- Thử? Thử ạ?

Tôi đáp lại sự hiếu kỳ của Kevin bằng vẻ bối rối.

Tôi mới đến đây mới chưa tới mười phút thôi, còn chứ biết cái gì thì thử thế nào!?

Kevin dường như cũng không để ý đến chuyện đó, không, đúng hơn thì anh ta không hề biết là tôi không biết gì.

- Em nhìn anh bằng ánh mắt đó là sao? Sử dụng Erisis của em đi.

Nói anh ta đưa tay chỉ về phía tay trái của tôi. Bất giác nhìn theo, tôi mới nhận ra thứ anh ta đang chỉ là chiếc nhẫn ở ngón giữa ở đó.

Nhìn thấy nó, tôi mới cảm thấy nó hơi quen mắt.

Erisis?

Đúng, đây cũng là cái tên của món vật phẩm thường dùng để làm vật dẫn cho ma lực của game Học Viện Siêu Năng. Thứ quan trọng chỉ nằm sau vũ khí, một món vật phẩm nếu bị tháo ra sẽ lập tức khiến cho nhân vật không thể nào sử dụng được các kỹ năng có ma lực trong game.

Nói như vậy thôi, chứ thực ra trong game hơn 90% các kỹ năng đều đã sử dụng đến ma lực cả rồi, nên thứ này là một thứ tuyệt đối rất quan trọng, cũng như là một nét rất riêng của Học Viện Siêu Năng, khi nó có thể quản lý rõ ràng cách ứng dụng ma lực vào chiến đấu, và phân biệt được rõ khả năng sử dụng chiêu thức nhanh hay chậm, sẽ phụ thuộc vào yếu tố nào.

Erisis sinh ra đó chính là để thực hiện nhiệm vụ này.

Trong game, ngoài là một vật phẩm để truyền dẫn ma lực ra, thì nó cũng là một món vật phẩm khá quan trọng để săn tìm.

Đại khái ngoài việc giúp các chiêu thức giảm thời gian thi triển và hồi, nó còn có vài chức năng khác như cường hoá sức mạnh thuộc tính, dính thêm thuộc đính đặc biệt vào kỹ năng, và sau cùng là khả năng tích trữ ma lực cho người sở hữu.

Erisis càng xịn, người chơi sẽ càng bá đạo, nên nói không ngoa nó là món vật phẩm chỉ quan trọng sau vũ khí là như thế.

Còn về vũ khí...có cả núi thuộc tính bên trong, tất nhiên đó là món hàng quan trọng nhất game rồi, nếu vũ khí còn không quan trọng nhất một game thể loại chiến đấu, thì chắc chắn rồi, đó còn không phải là một game chiến đấu!

Còn về phần Erisis của tôi, đúng hơn là chiếc nhẫn trên tay tôi, bây giờ tôi thật sự cảm thấy nó vô cùng, vô cùng quen mắt!

- ...

Y! Đây không phải là Erisis cấp SSS thêm 500% hiệu ứng thuộc tính nước mình mới mua sao!?

Tôi bị giật mình khi nhìn tới hình dạng tinh tế cầu kỳ của nó khi nằm trên ngón tay của mình.

Như cấp bậc của nó vậy, đây là một món hàng cực kỳ hiếm trong game, và tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua được nó, cả tiền thật nữa, mới có được em nó vào trong tay.

Tất nhiên là so với mấy tay chơi top, tôi sẽ không thể nào so sánh được với bọn họ. Nhưng ở trong game thì, chiếc nhẫn này cũng có thể ở được vào top ba Erisis dành cho người chơi. Mà mấy đứa chơi top thì toàn chơi thuộc tính điện, nên thành thử ra mấy món vật phẩm kiểu này cũng bị sụt giảm giá trị đi rất nhiều. Nếu không phải, sợ là cũng không đến lượt tôi có nó!

Làm sao nó lại ở đây? Nếu vậy không phải, mình sẽ có năng lực của Celiestia sao?

Tôi tự hỏi rồi tự bị nó làm cho bối rối.

Mình trở thành Celiestia thật rồi? Đợi đã, vậy vật phẩm kia của mình đâu hết rồi?

Ngoài chiếc nhẫn ra, thì hình như trên cơ thể tôi cơ bản bây giờ chỉ có một chiếc váy nào đó không biết, còn nhiêu, vũ khí, áo giáp, giày, găng tay vân vân, các loại trang bị khác trong game hình như đều không có hết.

- Celi...? Em ổn đấy chứ?

- ...Ờ ờ...

Đột ngột bị hỏi bởi Kevin, tôi ngờ nghệch đáp lại, nhìn lên mới thấy anh ta đang quan sát mình với đôi mắt khá e ngại.

- K-Không sao ạ, chỉ là, đúng rồi, năng lực.

Như sực nhớ, tôi cố gắng đánh trống lãng.

Năm chặt tay trái lại, tôi sau đó đã nhắm chặt luôn mắt của mình rồi cố gắng thử làm gì đó với Erisis.

Mới đầu, tôi cứ nghĩ là chuyện này sẽ rất khó khăn. Nhưng không, vào giây phút tôi nghĩ đến Erisis, một luồng sức mạnh đặc biệt bỗng dâng trào lên trong cơ thể tôi, rồi những tiếng nước chảy bắt đầu xuất hiện, mở mắt ra tôi mới phát hiện tầm nhìn xung quanh mình có cảm giác hơi khang khác.

Hình như là, tôi đã cao lên.

- Ôi dồi ôi!

Kevin hình như cũng bị giật mình mà bước lùi lại.

- B-Biến thân? Đây là lần đầu tiên anh thấy trực tiếp đấy, đúng là không khó hiểu khi em lại được nhận thư giới thiệu.

- ...

Nghe Kevin nói, tôi nhìn lại mới thấy bộ dạng của mình bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô bé thiếu nữ, tôi dường như đã trưởng thành hơn, và hơn cả là, tôi nghĩ là mình biết hình dạng của mình bây giờ trông như thế nào.

Tóc xanh dương gần như có thể nhìn xuyên qua, trên đầu lại có hai chiếc sừng đâm về phía trước, chân mang giày cao gót, thân lại mặc một bộ trang phục ôm sát người thước tha.

Đây là một dạng khác của lớp nghề triệu hồi, nhưng nó nằm ở nhánh đặc biệt hơn khi người chơi sẽ biến thành sinh vật triệu hồi mình chỉ định, nó có khả năng phát triển vì vậy chỉ có thể chọn một loại duy nhất, và loại có thể chọn thì đều là quỷ nhân, một dạng quái vật gần giống như người, nhưng lại có rất nhiều sức mạnh đặc biệt.

Hình dạng của nó trông ra sau cũng sẽ do người chơi điều chỉnh ra, chỉ giữ lại một số nét đặc trưng của chủng tộc.

Khoan đợi một chút!

Tôi mở lớn mắt nhìn về bộ váy mình đang mặc.

Đây không phải là trang bị của mình à!? Hoá ra chúng đều ở đây!

Nó làm tôi khá vui vẻ khi nhận ra rằng sau khi biến thân, mấy trang bị mình từng có đều ở đây cả.

- Celi, anh nói thật đấy, em có ổn không vậy?

- ...

Không hiểu sao, nhưng tôi có cảm giác Kevin đang nhìn tôi với ánh mắt rất kiên kỵ.

Im lặng một hồi, tôi mới cố gắng nhịn xuống vẻ bất ngờ của mình mà biến đổi trở về một lần nữa.

- Chúng ta sẽ đi đâu vậy anh?

Tôi giống như không biết cái gì hỏi.

- ...

Kevin im lặng một hôi thì ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi mới thu lại, rồi quay người bước đi tiếp.

- Tất nhiên là đến phòng của hiệu trưởng rồi. Hồ sơ của em bây giờ đều ở đấy, với lá thư giới thiệu, em sẽ không cần thiết phải làm những thủ tục khác giống như học sinh bình thường, có thể vào thẳng luôn.

- Vậy ạ. Đúng rồi, trước đó anh nói gì ấy nhỉ, Kevin, em không rõ về học viện lắm, anh có thể giới thiệu cho em không?

- Giới thiệu? Được thôi. Em muốn biết gì trước?

- Như là, em sẽ học ở đâu khi vào trường?

- Nói gì vậy cô bé, tất nhiên là em sẽ đậu vào lớp cấp S rồi. Ở đó mới có người đủ chuyên môn để hướng dẫn cho em về năng lực của mình. Biến thân, trên thế giới bây giờ mới chỉ có ba người sở hữu năng lực này thôi, em là người thứ bốn đấy. Nếu không chú trọng bồi dưỡng, sợ là chính nhà trường cũng cảm thấy tiếc nuối.

- V-Vậy ạ.

Dù không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn cố ghi nhớ những điều Kevin nói này vào đầu.

- Thế em sẽ học gì ở học viện ạ?

- ...

Kevin không hiểu sao bỗng trầm mặc, cứ như là nghe phải một câu hỏi khá khó trả lời, hoặc không phải thế, tôi nghĩ vậy.

- Em thật sự đến đây mà không biết cái gì à Celi? Em rốt cuộc ở cái chốn nào ra vậy, hay là do gia đình em bảo bọc em tốt quá thế? Học ở học viện, tất nhiên là sẽ phải học cách chiến đấu với ma vật rồi. Chỉ có những người như em, sau này mới có thể giúp đỡ thế giới này trở nên tốt hơn thôi.

Chiến đấu với ma vật...là nó tương tự với trong game sao?

Nghĩ lại thì, tôi mới thấy tên của game cũng khá giống như tình hình bây giờ của tôi. Đúng là ở trong game, ban đầu người chơi cũng sẽ phải bắt đầu từ nhiệm vụ trong một học viện như thế này, sau này học viện chỉ giống như nơi giao nhiệm vụ và cung cấp những điều kiện để người chơi có thể làm các tác vụ khác trong game mà thôi, còn việc chính của người chơi là chạy khắp thế giới săn boss, lâu lâu mới quay lại nơi đó để trả nhiệm vụ hoặc nâng cấp kỹ năng, nên cũng khiến cho tôi quên đi mất. Nếu tôi không đoán sai, hình như là mình cũng đang bị cuống vào một tình tiết như vậy khi vừa đến đây.

Đăng nhập game, hướng dẫn tân thủ?

Tôi tự hỏi, cũng rồi tự cảm thấy hình như không đúng lắm.

Nếu là hướng dẫn tân thủ, mình đáng ra phải nhận nhiệm vụ rồi đi làm mới đúng chứ, sao giờ trông như muốn đi học vậy?

Cái này mới là cái khiến tôi bối rối thật sự.

Không đúng không đúng không đúng. Mình lậm game quá hay gì thế!? Chuyện đó quan trọng vào lúc này sao!?

Nghĩ kỹ lại, chuyện tôi ở đây, trong thân xác giống nhân vật của mình mới là thứ đáng được chú tâm đến!

- Đừng cảm thấy năng nề, nếu không phải anh không có năng lực mạnh như em, anh cũng đã muốn đứng ra để nổ lực hết mình cho nhân loại rồi. Sao nào, có phải với tiểu thư như em, chuyện chém chém giết giết với ma vật là quá khó tin hay không? Nhưng em đã đến đây rồi, thì cũng nên bắt đầu làm quen đi, thế giới này vẫn luôn không tốt đẹp như em nghĩ đâu.

- Ừm, em hiểu rồi.

Tôi giả vờ đáp ứng, chứ cái chuyện giết ma vật gì đó bây giờ chỉ đáng ném ra sau đầu mà thôi.

Việc bây giờ tôi muốn biết rõ nhất, chính là tại sao mình lại ở đây kìa! Tôi nhớ là mình chỉ đang chơi game!!

Tôi là một người bình thường, rõ ràng tôi chỉ là một người bình thường, đến cả nhân vật cũng bình thường nốt, có nghề đặc biệt đúng là rất đặc biệt, nhưng cả server có cả ngàn thằng còn xịn hơn tôi, tại sao phải là tôi kia chứ!?

Nghĩ lại, tôi mới cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung vì cái cảm giác ức chế khi bị dính đến chuyện này.

Không biết mình có quá mê chơi game, rồi nằm mơ không nhỉ?

---

Tôi và Kevin đã dừng lại tại một cách cửa ở một tầng lầu, mà theo Kevin nói thì đây là toà nhà chỉ dành riêng cho giáo viên và các nhân viên đặc biệt trong trường, trong đó có cả hội học sinh quản lý tất cả học sinh.

Nhìn lên trên cánh cửa, tôi có thể thấy rõ một tấm bản hiệu treo chữ phòng hiệu trưởng.

Vâng, nhưng đó còn chả phải chữ mà tôi biết, chỉ là không biết vì sao bản thân lại hiểu nó, tựa như tiếng mẹ đẻ vậy.

- Anh không thể vào được, chỉ có thể hướng dẫn em đến đây thôi. Hãy nhớ, đừng biểu hiện ra cái vẻ mặt trước đó của em, người ta sẽ nghĩ em có vấn đề đấy.

- ...

Tôi quay mặt thật nhanh sang nhìn Kevin.

Đó cũng là lúc anh ta quay người lại, phất phất tay lạnh lùng bước đi.

- Nhiệm vụ của anh chỉ đến đây thôi, anh còn phải canh cổng, nên tạm biệt trước. À đúng rồi, nhớ nói tốt với cô hiệu trưởng về anh một chút nhé!

Anh ta thậm chí còn không quay đầu, cứ như vậy đã bỏ đi.

- ...

Nhìn anh ta vừa đi vừa nói như thế, còn cả câu trước đó nữa, hàm răng của tôi đã hơi nghiến lại một chút.

- Anh mới là có vấn đề!

Tôi hầm hực nói, tất nhiên là Kevin sẽ không nghe được với khoảnh cách của cả hai.

Sau đó, tôi mới hồi hộp nhìn lại cánh cửa của phòng hiệu trưởng.

Bây giờ...mình vào sao? Sao nó khiến mình có cảm giác như đang làm main quest ấy nhỉ?

Thời điểm đầu của game, hình như người chơi cũng sẽ có hai đến ba lần gặp mặt hiệu trưởng của học viện như thế này để nhận và giao nhiệm vụ.

Tôi có vẻ như cũng đã và đang ở trong tình hình đó.

Nhìn lại thì, ở nơi này có kết cấu cũng không giống như hình dạng của học viện như trong game mà tôi biết.

Nhìn nó có vẻ giống như game Học Viện Siêu Năng, nhưng nó hình như là một nơi khác, đúng hơn thì, nó trông thực hơn khá nhiều với những gì tôi từng biết về một học viện.

Làm sao nhỉ? Gõ cửa lịch sự chẳng?

Suy nghĩ, tay của tôi đã đưa lên trên cánh cửa gõ nhẹ nó.

- Vào đi.

Ngay lập tức, bên trong một giọng nói của cô gái trẻ đã vang lên.

Tôi tự hỏi đó là một người như thế nào, rồi cũng đặt tay lên tay nắm cửa mở nó đi vào bên trong.

Bước vào được bên trong, tôi cũng không có nhìn đến người ở bên trong ngay mà chậm rãi quay người khép cửa lại, sau đó mới nhìn quanh xem thử.

Căn phòng này nhìn cứ như là một thư viện nhỏ vậy, nhưng nó lại khá rộng rãi, có khá nhiều thiết bị hiện đại ở đây, bên tay phải tôi, cúi căn phòng còn có một chiếc màn hình lớn. Kế nó là một thứ gì đó, nhìn cứ như là một cỗ máy đang hoạt động, nhìn nó tôi nghĩ ngay tới mấy cái CPU của máy tính, nhưng cái thứ này lớn không chỉ gấp mười đâu!

Nhìn nó một hồi, tôi mới quay về phía đối diện mình. Ở đó chính là một cái bàn làm việc khá rộng, nằm ngay trước của một khung cửa kính, mà người đang ngồi ở đó, hình như chính là chủ nhân của căn phòng này, cũng là hiệu trưởng trường trong lời của Kevin.

Mà kể cả không chắc đi chăng nữa, lúc tôi nhìn đến cái bàn đã thấy ngay một cái bản hiệu, hiệu trưởng, được đặt ngay trên đó rồi.

- Em là?

Vào lúc này, một giọng nói cũng cất lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, mới nhận ra người vừa đặt câu hỏi đó không ngờ lại chỉ là một cô gái trẻ, có máu tóc đỏ rực, với thân hình khá bí bách trong một bộ áo sơ mi đang mặc trên người.

- À dạ vâng...

Tôi đã bị dáng vẻ của cô hiệu trưởng này làm cho thẩn ra một chút, trước khi giơ lá thư trong tay lên.

Không phải là vì nhan sắc xinh đẹp của cô ấy, cũng không phải cái thân hình quyến rũ kia, mà cái khiến tôi bị kinh ngạc bởi vị hiệu trưởng này, chính là bởi vì cô ấy quá trẻ, vượt qua cả sự tưởng tượng của tôi về hiệu trưởng mà mình biết.

Kể cả là trong game Học Viện Siêu Năng, người hiệu trưởng mà tôi biết cũng là một ông già đã ngoài 50 rồi, nói thật với bộ dạng lúc này chỉ mới hai mươi của cô hiểu trưởng đây, thật sự là quá trẻ với sự hiểu biết của tôi.

Lúc tôi nhìn sang một bên chiếc bàn khác có tấm bản thư ký hiệu trưởng ở đó, tôi nhìn người đang làm ở đó còn trông giống hiệu trưởng hơn, khi bà ấy khá là già.

- Đây là thư giới thiệu của em, có người đã dẫn em đến đây sau khi em đưa nó cho anh ta coi.

Có chết thì tôi mới nói tên của Kevin nhé! Anh ta dám nói tôi có vấn đề đấy!

- ...

Nhìn thấy lá thư, cô hiệu trưởng này có vẻ bị bất ngờ. Sau đó, cô ấy đã nhìn sang bà thư ký ở gần đó, giống như muốn biết chuyện gì bản thân không rõ vậy.

- Hoàn toàn không có hồ sơ về chuyện này thưa ngài.

Bà thư ký lắc đầu nói. Điều này khiến tôi hơi có dự cảm không lành một chút.

Quả nhiên, việc mình đột ngột xuất hiện ở đây không phải là chuyện đã được sắp xếp từ trước!

Bây giờ, tôi có cảm giác như mình bị lừa vậy, mặc cho không hiểu rõ vì sao, ngay từ đầu lại biết cái lá thư trên tay của mình là thư giới thiệu.

Hay là mình nhầm gì đó? Không đúng nha, nếu mình nhầm thì mình ở đây có nguyên do gì?

- Em từ đâu đến, tên là gì?

Giống như nghi ngờ gì đó, vị hiệu trưởng đây đã hiếu kỳ nhìn đến tôi dò hỏi.

- Em...em...em tên là Celiesta.

Tôi trả lời cũng chỉ được có mỗi cái tên, còn về nơi ở, đừng hỏi tôi, tôi cũng có biết quái đâu!

- Tên đầy đủ của em là gì? Em từ đâu đến?

Dường như không hề thoả mãn với câu trả lời trước đó của tôi, cô ấy lại hỏi nữa, lần này khắc khe hơn nhiều.

- Tên...

Bị làm cho cũng không biết trả lời làm sao, tôi giờ chỉ biết nhìn vào lá thư để thử tìm kiếm manh mối gì đó.

Không nhìn thì thôi, tôi giờ mới nhận ra, không ngờ trên thư thật sự có manh mối!

Người gửi: Titama Elsetca.

Người nhận: Celiestia Voladimia.

Thư giới thiệu đến học viện siêu năng Galamira.

- Là Celiestia Voladimia ạ.

- Voladimia?

Như nhận ra cái gì đó, vẻ mặt của cô hiểu trưởng này đã tỏ ra suy ngẫm.

- Trước hết, em hãy đưa lá thư đó cho ta xem.

Mất một lúc, cô ấy mới đưa tay về phía tôi mà nói, dường như cũng không có ý định sẽ hỏi tiếp tôi nữa cái gì.

Giống như là, việc nói cái họ này của mình ra đã khiến cho cô ấy hiểu ra được chuyện gì đó.

Là một sự kiện bí ẩn chăng?

Tôi hơi suy nghĩ, nhưng không có chậm chạp, bước đến gần chỗ bàn hiệu trưởng rồi giao lá thư của mình cho cô ấy.

Cái cảm giác này giống như khiến tôi quay lại thời còn học sinh ấy, nên đã vô tình lễ phép dùng hai tay đưa lá thư đi.

Nhận lấy lá thư, ánh mắt của cô hiệu trưởng này ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.

- Titama...em không phải là người của thế giới này đúng chứ?

Một câu hỏi khiến tôi cực kỳ bất ngờ.

- Cô cô...biết gì về nó sao?

- Có vẻ như em cũng đang bị bối rối với nó thì phải.

Không một chút do dự, tôi liền vội gật đầu và tỏ ra vô cùng muốn biết cái gì đang xảy ra.

- Không có gì lạ cả, Titama Elsetca và Voladimia là hai ám hiệu mà một tổ chức chuyên tiếp nhận những người du hành như em đến với thế giới này. Có phải là khi vừa tỉnh táo lại, em đã thấy mình đột ngột xuất hiện ở đây với lá thư đúng chứ? Thậm chí, còn biết nó là gì?

- ...

Thêm một lần nữa, tôi lại bị kinh ngạc gật đầu.

- Ừm, vậy thì không có gì lạ. Vì ngay từ ban đầu, những người du hành như em sẽ bị tổ chức này tìm ra được khi chỉ mới vừa đến.

- Ý của cô là, họ đã làm gì em sao?

- Không đến mức đó, ít nhất thì cho đến bây giờ, người du hành như em rất có lợi ích cho thế giới này, nên tổ chức này chắc chắn sẽ không làm gì em đâu, vì nó sẽ đem lại hậu hoạ rất lớn, nên em đừng lo lắng như thế. Chỉ là, họ tìm ra em mà thôi, trong lúc em còn không tỉnh táo, thì họ sẽ đưa em đến nơi em sẽ cần đến. Giống như tình trạng của em trước đó vậy, họ chỉ thực hiện một chút ma pháp lên em. Nếu em để ý, thì thay vì tự đưa ra lựa chọn, em đã vô thức đi vào nơi này, đó là một loại ma pháp thôi miên ngắn hạn, bây giờ thì hẳn là em đã không còn bị nó tác động nữa rồi. Có phải em đã dùng đến năng lực?

Một câu hỏi với vẻ mặt khá hiếu kỳ đã hướng về phía tôi sau những lời giải thích trước đó.

- Kevin...à không, người dẫn em đến đây đã muốn biết em có năng lực gì, nên em đã thử cho anh ấy xem...

Nói rồi tôi mới nhận ra sự kỳ lạ ở đây. Nghĩ lại mới thấy, đúng là khi tôi dùng đến năng lực rồi, thì bản thân đầu óc mới dần cảm thấy nghi ngờ với mọi thứ, còn trước đó thì cứ mờ mờ mịt mịt như thế nào ấy. Cứ như, bị người ta dắt mũi vậy.

- Ra vậy...vậy năng lực của em là gì?

- Dạ...nó là biến thân ạ. Biến trở thành một quỷ nhân.

- Ồ, em có một năng lực hiếm đấy, vượt trên cả những gì ta biết về người du hành nữa.

- Chuyện này...vậy em đến đây là vì lý do gì ạ?

Đây mới là chuyện tôi muốn biết nhất ở hiện tại, chứ không phải muốn xem cái biểu cảm kinh ngạc kia của cô hiệu trưởng trước mặt.

- À tất nhiên rồi, xin lỗi em vì không đề cập đến nó sớm. Tuy là sẽ hơi khó chịu với em một chút, nhưng để một người du hành như em bắt đầu sinh sống tại thế giới này, em chỉ có một lựa chọn duy nhất hiện tại mà thôi. Đó chính là trên danh nghĩa sẽ gia nhập vào học viện này như học sinh, sau đó từ từ thích nghi với cuộc sống mới. Cô và nhà trường sẽ tự nhiên cung cấp cho em các hồ sơ lý lịch cần thiết để về sau có thể hoà nhập với công đồng.

- Danh nghĩa...vậy, nếu không phải danh nghĩa thì là...

- Nhạy bén đấy cô bé, tất nhiên nơi này sẽ trở thành nơi giám sát em rồi Celiestia.

Không hề che dấu với ý nghĩa của tôi, cô hiệu trưởng đã thừa nhận.

- Để một người du hành như em lang thang trên thế giới này thật sự rất nguy hiểm, có trời mới biết mấy người như em sẽ hoảng loạn lên làm cái gì. Chính vì lẽ đó, trước khi xét nhận em là một người có đủ nhân phẩm và có thể thích nghi với cuộc sống mới, nơi được giao cho trách nhiệm giám sát em sẽ quản lý mọi hoạt động của em từ bây giờ Celiestia.

- Vậy ý của cô là, em không thể trở về?

- Đừng nhìn cô với ánh mắt đó, kể cả sự xuất hiện của em còn là chuyện chưa thể khám phá ra, thì ai sẽ đảm bảo em có thể trở về thế giới của mình chứ. Đúng không?

- ...

Giống như nghe phải một tin sét đánh vậy, tôi hơi thất thần mà lùi lại, nhìn tới cái ghế tiếp khách trong phòng mà thở dốc ngồi xuống.

- Phản ứng của em, theo như cô biết về người du hành thì cũng không có gì lạ. Hẳn là em có rất nhiều điều tiếc nuối và cả mẹ cha, người thân, người yêu của mình ở thế giới trước đúng chứ? Cô rất lấy làm tiếc, em hãy ngồi suy nghĩ một chút đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Cứ như vậy, sau đó tôi đã có được một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.

Cô hiệu trưởng cũng không có để tôi ngồi không như vậy, mà nhờ đến thư ký của mình, người có tên là Alilia, rót đến cho tôi một tách trà nóng.

Tôi cũng không có khách sáo với điều đó, mà sẵn đang bị bối rối bởi chuyện đang xảy ra, đưa tay cầm nó để uống một ngụm mong có thể bình tĩnh lại.

- Thế nào cô bé, em đã bình tĩnh lại chưa?

Không biết đã ngồi như vậy qua bao lâu, cô hiệu trưởng kia lại lên tiếng hỏi.

- ...

Tôi đan tay vào lại với nhau, có điều suy nghĩ một chút, mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô ấy.

- Cô sẽ không tò mò về đời tư của em đâu đừng lo lắng, em có thể sống ở đây như thế nào như em muốn cũng được.

Giống như muốn dỗ dành tôi vậy, cô ấy nói.

Và đúng là nó đã khiến tôi cảm thấy khá yên tâm vào lúc này thật, khi không bị hỏi đến mấy chuyện đó.

Nhất là việc tôi đã từng là nam, nếu bị khui ra sẽ không biết có tình huống gì.

- Có một chuyện em rất muốn biết. Hiện tại những người như em đều sẽ vào học viện như thế này hết ạ?

- Hmmm, còn tùy nữa. Đa phần sẽ dựa trên độ tuổi. Cỡ như em chắc chắn là sẽ vào học viện rồi, người lớn hơn thì sẽ bị điều đến các tổ chức săn ma vật khắp thế giới. Đôi khi cũng có mấy người sẽ làm giáo viên, nếu người đó có đủ kiến thức.

- Em có thể gặp một người như vậy bây giờ không?

- ...

Không biết cô hiệu trưởng đang nghĩ gì, nhưng cô ấy đã trầm tư một chút rồi lắc đầu.

- Rất tiếc, người du hành xuất hiện khoảng thời gian đều là không đồng nhất. Có thời điểm cách mười năm sẽ có một người xuất hiện, thời điểm khác thì cô không thể nói trước. Nhưng với những gì cô biết hiện tại về người du hành như em, ở thời điểm hiện tại, người du hành mới nhất đến thế giới này trước em đã mất cách đây hai mươi năm rồi. Bây giờ nếu em muốn gặp, chỉ có thể gặp con cháu của người đó mà thôi.

- Con cháu...

- Đúng vậy, chỉ cần em thể hiện tốt, thế giới này sẽ rất công nhận em đấy, chuyện kết hôn, sinh con rồi đẻ cái, thành lập gia tộc của riêng mình, tất cả đều không có gì không thể. Nơi này sẽ luôn luôn chào đón và vinh danh sự tồn tại của em, vì dù sao, người du hành ngoại trừ những thành phần cá biệt ra, tất cả đều là anh hùng trong mắt của người biết đến họ cả.

Tôi không nghĩ đây là mấy cái kiến thức mình cần biết đến. Nhưng khi nghe có thể sống như một người bình thường, tôi lại cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn đi, vì biết bản thân cũng sẽ không rơi vào cái cảnh bị xem như vật thí nghiệm tại thế giới này.

- Kể cả cô cũng thế. Trước khi em xuất hiện, ngài Rudia, chính là một nhân vật người người đều ngưởng mộ. Từng đã có một toà thành bị xâm lấn bởi ma vật cấp SS, cũng nhờ có ngài ấy nên nơi đó mới thoát khỏi được tai hoạ bị sụp đổ. Cô cũng đã từng may mắn được gặp qua ngài ấy một lần, ngài ấy khi đó thật ấm áp! Đáng tiếc, là cô không sinh sớm hơn, nếu không đã...

Cô hiệu trưởng bây giờ đã chuyển sang bộ dạng ngưởng mộ nói, nhưng tôi lại không quan tâm đến nó, mà bị kinh ngạc hơn với cái tên nghe rất quen kia.

- Rudia...có phải đó là một người đàn ông có một lọng tóc đen trên mái tóc trắng gần vành tai, còn đôi mắt thì một bên màu vàng một bên màu đen không?

Tôi hỏi với một chút bối rối, vì Rudia là cái tên tôi rất quen biết.

- ...

Cô hiệu trưởng đã im lặng lại một chút, sau đó, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

- Em biết về ngài ấy?

- ...Đó là...

Tôi khó có thể nói được, vì đó là thằng bạn thân của mình. Nó cũng có chơi game Học Viện Siêu Năng. Với tôi thì đó là chuyện một năm trước rồi, vì lúc đó, nó đã gặp phải một vụ tai nạn không may mà qua đời.

Vậy ra thằng đó vẫn sống à...

Không hiểu sao, so với việc bị bối rối trước đó, tôi lúc này lại cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn đi với cái tin tức này.

Có con cháu luôn cơ đấy, đứng ở đỉnh cao một thế giới, không biết nó khi đó đang thoả mãn hay là còn than vãng về việc làm việc khổ quá đây.

Bất giác, tôi đã nở ra một nụ cười cay đắng, vì cảm thấy tiếc khi không nhìn thấy bộ dạng của tên đó khi đứng ở đỉnh cao cuộc đời.

- Một người bạn...

- ...

- Cô đừng nhìn em kinh ngạc như vậy, nếu dựa trên dòng thời gian cố định mà nói. Hắn và em đã không sống cùng một thời gian. Có thể bây giờ hắn đã sống đến trăm tuổi tại thế giới này, còn em thì cũng chừng hai mươi mà thôi. À tất nhiên, giờ trông như một đứa trẻ mười sáu vậy.

Tôi nhìn lại cơ thể mình mà miễn cưỡng đùa giỡn.

- Không, kể cả vậy thì...cô cũng nên kính trọng với em mới đúng.

Nói, tự dưng cô hiệu trưởng lại cuối người với tôi ngay tại bàn làm việc.

Sau đó thì ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt rất thành khẩn.

- Ngài Rudia đã đem lại rất nhiều ân huệ với thế giới này. Em là bạn của ngài ấy, đại diện cho thế giới này cô nên phải vinh hạnh chào đón em đến đây.

Dù nhận được sự kính trọng đến từ cô hiệu trưởng là vậy, nhưng với nó, tôi chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng.

- Em ổn chứ, không lẽ c-cô đã nói sai gì sao?

Giờ thì cô ấy bỗng nhiên bị bối rối bởi dáng vẻ của tôi. Xem ra việc tôi thừa nhận là bạn của Rudia lại không ngờ rất có trọng lượng đối với vị hiệu trưởng đây.

- Không có gì đâu ạ...chỉ là, nhớ lại một số chuyện không vui. Biết người bạn này của mình sống như vậy, em cũng cảm thấy yên tâm. Có thể có nhiều luyến tiếc, nhưng em thấy cũng hết cách rồi.

Tôi nhìn tới đôi mắt của cô hiệu trưởng với ánh mắt kiên quyết.

- Thưa cô, hãy trợ giúp em có thể thích nghi với cuộc sống tại thế giới này đi ạ. Đây là điều cô sẽ làm đúng không?

- Tất nhiên rồi, vậy chào mừng em đến với học viện siêu năng Glamira. Từ bây giờ cô sẽ giúp em chuẩn bị những hồ sơ cần thiết, em yên tâm, sẽ không mất thời gian đâu. Ngoài ra, về tiền nông để em xin hoạt, cô sẽ nhanh chóng nhất có thể làm cho em một chiếc thẻ. À đúng rồi, em có bất cứ yêu cầu gì nữa không? Dựa vào giao kèo được thành lập với người du hành trước kia, những người như em, khi vừa đến thế giới này sẽ được quyền yêu cầu một chuyện gì đó, dựa trên sự cho phép. Em có nguyện vọng gì chứ Celiesta?

- Nó có thể lớn đến mức độ nào?

Tôi tự hỏi.

- Về mặt vật chất, em có thể yêu cầu một món vũ khí cấp S. Nó cũng sẽ quy ra tiền và các quyền lợi khác dựa trên giá trị đó thành lập.

Vũ khí cấp S à...

Tôi nghĩ là mình cũng không cần, vì món nào bản thân tôi sử dụng chẳng là từ SS trở lên.

Ngẫm nghĩ thì, cái tôi muốn nhất bây giờ vẫn là về lại nhà, nhưng nếu trừ bỏ chuyện đó ra, cái nguyện vọng còn lại sau đó hẳn là...

Cái thằng đó...thật muốn gặp nó một lần.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro