Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đối diện với người mình vừa để sân thi đấu tạo ra, một người có tên là Senegg Furrino, tôi đã không để cho trận đấu bắt đầu ngay. Mà trước đó, tôi hơi hướng mắt nhìn về phía của Shirli ở đằng xa, vì cô bé bây giờ đang kinh ngạc với tôi, và trông nó khá thú vị.

Để anh đây cho cô bé thấy nhá. Anh không phải yếu đến như thế!

Thầm nói trong lòng một câu như thế, tôi đưa mắt về phía người đang mặc đồng phục học viện ở đối diện. Đúng vậy, con người được triệu hồi ở trong sân thi đấu này hiện tại, đa phần đều sẽ là những người học sinh như thế này, tôi có thấy vài người mặc đồ khác, cũng không biết là giáo viên hay không, nhưng họ đều có sức mạnh ở hạng A, không phải là mục tiêu cần thiết với tôi bây giờ.

Cấp B, với tôi hiện tại là một cấp để luyện tay tốt lắm rồi.

Với lại, nó cũng khá phù hợp cho tôi nếu không muốn biến thân và bung sức mạnh.

Như là một người chơi nhân vật triệu hồi sở hữu được nghề nghiệp nâng cấp là biến thân, Celiesta, hay tôi hiện tại cũng có một nhược điểm không khác với nghề triệu hồi là bao. Đó chính là, trừ khi triệu hồi ma vật của mình lên, hoặc biến thân để hợp thể cùng ma vật, tôi với mớ chỉ số của một triệu hồi sư lại chẳng có cái quái gì mạnh cả.

Clesstic của tôi có thể được tôi nuôi dưỡng trở thành một dạng biến thân đã mãn cấp, nhưng với người đã triệu hồi lên nó, tôi chỉ có thể sử dụng một phần mười sức mạnh của nó là cùng, cũng tức là rơi vào đâu đó hạng S- đến A đổ lại.

Bởi vì dựa trên bản chất để mà nói, triệu hồi sư cũng chỉ là một cái bể chứa đối với ma vật của mình. Không có ma vật làm vật tiêu hoá nó đổi lại sức mạnh, kể cả khi cái bể chứa ma lực này có nhiều đến cỡ nào, thì khả năng cũng sẽ bị giới hạn lại khi mà mấy chỉ số khác đều chỉ nằm loanh quanh ở hạng A và B dù đã dùng mọi cách nâng thêm giới hạn sau khi đã max cấp.

Tất nhiên, vì vậy, như mấy thằng có thể sở hữu nghề nghiệp hiếm là biến thân, tôi lại chưa bao giờ nghĩ sẽ có khi nào mình chiến đấu mà không biến thành Clesstic cả.

Ở trong game, chế độ biến thân này cũng không có quá nhiều hạn chế, hay cơ chế gì bất lợi như sẽ giải trừ khi hết thời gian hay tiêu hao ma lực liên tục khi sử dụng.

Trong một trận chiến, người chơi có thể biến hình bất cứ lúc nào mình muốn, muốn giữ trạng thái đó bao lâu cũng được cho đến khi bị mất hết máu ở dạng quỷ nhân hoặc dùng cạn ma lực trong một cuộc chiến dài hơi thì mới bị quay trở về ban đầu.

Biến thân, tất nhiên sẽ tiêu hao một khoảng ma lực nhỏ giống như việc triệu hồi, nhưng lượng ma lực sau đó vẫn sẽ hồi lại được theo một cách tự nhiên, không chỉ vậy nhờ vào việc biến thân thành quỷ nhân, ma lực còn có thể tăng nhanh tốc độ hồi phục lên.

Nên một khi đã biến thân rồi, người chơi như tôi cũng sẽ rất ít biến đi trở về vì nó không phải là quá thuận tiện nếu như chạy map bằng chút năng lực kém cỏi của chân thân.

Và bây giờ, khi tôi mang năng lực như vậy của Celiestia theo đến thế giới này, theo một nghĩa nào đó, tôi đáng ra nên giữ hình dạng Clesstic của mình mới đúng.

Nhưng bởi vì hiện tại tôi đã gặp cô Roselica, còn được nhập học vào học viện như nơi này để an toàn sống và thích nghi, nên tôi chắc chắn là không thể nào giữ hình dạng quỷ nhân của mình để sinh hoạt được, trừ khi là gặp nguy hiểm.

Vì vậy, ngay lúc này đây, tuy có thể nói là tôi đang muốn cho Shirli thấy được mình không phải là người cô bé khinh thường, nhưng thực ra đồng thời đây cũng là cách để tôi thích nghi với cuộc sống mới ở thế giới này, bằng việc sử dụng sức mạnh ngay trong chính cơ thể thật của mình chứ không phải dạng biến thân.

Bởi theo tôi thấy khi đã có một trận chiến với cô Roselica, một năng lực gia mạnh như vậy là hoàn toàn không cần thiết, trừ khi như tôi đã nói, gặp nguy hiểm. Mà một thứ sức mạnh đủ khiến tôi có thể gặp nguy hiểm vào lúc này cũng chỉ có mạnh cỡ cô Roselica, hoặc chi ít như vậy.

Nên thành thử ra, tôi lại không cần thiết phải biến thân gì ở học viện này cả với mớ chỉ số hiện tại của cơ thể gốc.

Chính vì không cần, tôi lại càng phải học thích nghi với nó, vậy nên trận chiến này ngay bây giờ chính là để phục vụ cho điều đó!

Tôi phải có sức phòng vệ kể cả khi đó là ở dạng chưa biến thân.

- Phù. Mình cũng không ngờ là nó còn có thể dùng như vậy.

Thở ra một hơi, tôi với vẻ cũng rất khó tin trong lòng đã đưa nhẹ chân phải về phía sau,  ngửa tay về phía trước để thể hiện ra một thế võ.

Đúng vậy, đây là võ thuật.

Biến thân là một dạng chiến đấu tổng hợp từ ma pháp, thể thuật cho đến triệu hồi. Tức nó đồng nghĩa tôi cũng có thể dùng võ thuật hay bất cứ loại vũ thuật nào khác chỉ cần mình muốn. Nhưng tất nhiên, để có thể học được võ thuật ở trong Học Viện Siêu Năng cũng sẽ có một điều kiện rất khắc khe, đó chính là sở hữu sách võ thuật, một dạng hiện hữu khác của vũ khí.

Nhưng võ thuật cấp thấp thì sẽ không bao giờ có đâu! Bởi vì võ thuật nằm trong nghề nghiệp thể thuật là cả một hệ thống riêng biệt dành cho người chơi. Cứ mỗi một quyển sách võ thuật, bên trong sẽ lại có riêng một hệ thống chiến đấu cho mình, chứ không giống với vũ khí thông thường nào, mang vào chỉ tăng thêm chỉ số.

Sách võ thuật ngoài mang chỉ số phụ thêm, thì kỹ năng chiến đấu mà nó mang theo mới chính là thứ đặc biệt nhất.

Ở giai đoạn game mới ra mắt được vài tháng thì có thể nói, tìm được một quyển sách võ thuật chẳng khác gì khó như lên trời. Chỉ có những tay chơi nhất mới sở hữu được nó, khi mỗi quyển như vậy đều tương đương với một món vũ khí cấp SS, mà lúc đó giá bằng cả một gia tài.

Tất nhiên sức mạnh thực tế của nó chỉ là bậc S thôi, còn vì sao nói nó ngang với vũ khí cấp SS, thì là vì nó có khả năng biến ảo rất là cao.

Khác với các loại thể thuật khác, mà người chơi đã nắm quá rõ ràng khi thường xuyên gặp phải, dù đã được tùy biến đi rất nhiều và mỗi món vũ khí cũng có đến bốn phương thức chiến đấu có thể học.

Nhưng, võ thuật vẫn sẽ ở một đẳng cấp khác vì nó hiếm ít người sở hữu và đa dạng cách chiến đấu.

Từ khi game ra mắt cho đến khi tôi đến thế giới này, theo tôi biết đã có hơn hai mươi loại sách võ thuật khác nhau đã từng được tìm kiếm ra ở trong game.

Đẳng cấp của nó càng mạnh thì võ thuật chứa bên trong cũng sẽ càng khó lường.

Quyển mạnh nhất mà tôi từng biết có tên là Kim Long Thần Chương.

Nó là một quyển cấp SSS có sức bùng nổ và phòng thủ rất mạnh kể cả khi chiến đấu đơn mục tiêu hay quần chiến.

Tôi chưa bao giờ được chứng kiến nó một cách trực tiếp khi còn chơi game cả, vì thứ này chỉ có người đứng đầu cả cái server của tôi chơi mới có và người đó thì luôn bí ẩn.

Ở bảng xếp hạng, người đó cũng không phải là người chơi nghề nghiệp đặc biệt gì, mà chỉ đơn giản nhất là thể thuật nghề cơ bản nhất, cũng là nghề nghiệp có thể tối ưu nhất cho cái thứ gọi là võ thuật này.

Đơn giản mà nói, thì như thế này.

Ban đầu khi chơi Học Viện Siêu Năng, người chơi sẽ bắt đầu được chọn ba lớp nghề nghiệp chính như đã nói, triệu hồi, ma pháp và thể thuật.

Ba nghề nghiệp này sẽ có những kỹ năng bị động cố định khác nhau dành cho chức nghiệp của mình như.

Triệu hồi có thể cường hoá thêm sức mạnh và ma pháp do ma vật triệu hồi sử dụng.

Ma pháp thì giảm thời gian niệm phép và tăng thêm sức mạnh ma pháp khi sử dụng.

Còn thể thuật, nghề nghiệp này sẽ có các kỹ năng bị động liên quan đến tỉ lệ sát thương vật lý kỹ năng.

Chính vì lẽ đó, ba nghề nghiệp này cũng sẽ lộ rõ ra điểm mạnh điểm yếu của mình hơn khi càng đến giới hạn cuối cùng của nhân vật.

Mà võ thuật, lại là một thứ sinh ra để phối hợp tốt nhất với thể thuật vì nó không hề có bất cứ tính chất ma lực nào cả, mọi sát thương tạo ra đều là sát thương vật lý, kỹ năng lại cũng không dùng quá nhiều ma lực, hay đòi hỏi phải thi triển lâu.

Nên mấy cái nội tại của hai nghề nghiệp còn lại như triệu hồi và ma pháp hoàn toàn không có tác dụng gì cho thứ này. Và nếu như hai người chơi cấp cao dùng võ thuật để đánh nhau nhưng một người là thể thuật người còn lại là ma pháp hay triệu hồi đã nâng cấp thành biến thân, sức mạnh của họ cũng sẽ khác biệt nhau rất rõ ràng.

Vì khi người chơi thể thuật có tất cả nội tại, lẫn nội tại ẩn của nghề nghiệp mình sở hữu đều đã được kích hoạt hết, tăng mạnh sức mạnh bùng nổ vật lý.

Thì tuy người chơi biến thân đã hoá thành quỷ nhân, có tất cả mọi năng lực ẩn của quỷ nhân, có cả nội tại ẩn của nghề nghiệp mình, nó cũng sẽ không thể nào tăng thêm sức mạnh cho võ thuật, một thứ chỉ thích hợp công kích vật lý được.

Nên việc người chơi có nghề nghiệp biến thân sẽ thua là điều rất hiển nhiên, khi người chơi thể thuật đã có thể tối ưu hoàn toàn sức mạnh của mình với võ thuật.

Thành thử ra, ở trong game cũng có một câu nói đùa như thế này. Võ thuật đó chính là nghề nghiệp ẩn của game.

Với những gì nó thể hiện ra trong game, tôi có thể thấy được, nói không ngoa nó chính xác là điều mà võ thuật đã mang lại lợi thế cho thể thuật hiện tại, đem nó kéo dài một khoảng cách giữa những nghề nghiệp khác của thể thuật.

Tất nhiên, cái gì càng mạnh ở trong game đánh đổi lại cũng sẽ càng nhiều. Võ thuật có thể mạnh, nhưng nó vẫn là một thứ vô cùng hiếm!

Tôi có thể dụng tay vào một quyển như vậy, còn là một quyển cấp SS là gần như là đã đem tất cả may mắn tôi tích góp từ khi mới chơi game tới giây phút đó đều dùng hết rồi.

Vì tôi đã phải làm rất rất nhiều các loại nhiệm vụ ẩn do nhà phát triển cài vào game thì mới hên xui có tỉ lệ 0.1% nhận được nó.

Thật ra thì tôi muốn kích hoạt một kỹ năng ma pháp hiếm từ mấy cái nhiệm vụ đó cơ. Nhưng ma pháp kia còn chưa ra thì quyển sách võ thuật này đã nằm trong kho đồ của tôi rồi.

Ngày hôm đó, có thể nói là ngày điên cuồng nhất của tôi vì biết mình sắp phát tài.

Đúng vậy, với một vật phẩm hiếm như vậy trong một game đang hot, đem bán đổi ra tiền mặt thì đó là một khoản vô cùng lớn, lớn nhất từ trước đến giờ tôi có thể kiếm ra được.

Nhưng tất nhiên, có được một vật phẩm hiếm như vậy, tôi sao có thể không đem ra khoe cho được.

Nên trước khi đem bán, tôi đã vác con nhân vật của mình, đi khắp nơi để sử dụng môn võ thuật này cho thiên hạ biết, cũng như sẵn tiện mời chào các khách hàng tiềm năng đang có nhu cầu.

Vì lúc đó, chắc chắn là ai cũng đều biết, sách võ thuật không phải thích hợp cho người chơi nghề nghiệp biến thân. Nó không chỉ làm giới hạn sức mạnh ma pháp của quỷ nhân, mà còn khiến cho lợi thế về mặt ma lực của người chơi triệu hồi đều mất hết.

Tôi một người chơi nghề nghiệp biến thân chắc chắn sẽ không giữ nó quá lâu.

Và đúng vậy, tôi chơi nó được hai tuần thì đã bán cho một vị khác giàu có với cái giá trên trời.

Với một khoản tiền lớn như thế, ngoài dùng cho cuộc sống của mình về sau, tôi cũng đã cúng lại một phần vào game để nâng cấp thêm cho nhân vật của mình bằng mấy món trang bị cấp cao.

Erisis mà tôi đã mua cũng chính là có một số từ trong đó. Nhưng tất nhiên, Erisis là hàng đại trà, kể cả khi nó thuộc về cấp SSS, giá trị của nó vẫn nhỏ chán so với một quyển sách võ thuật cấp SS.

Chỉ là, tôi cũng không ngờ rằng, chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi mình từng thử nghiệm sách võ thuật kia, một ngày khi bước đến thế giới khác, nhân vật tôi chơi trở thành tôi, những cái kỹ năng võ thuật đáng ra chỉ có sách võ thuật mới dùng được đó, không ngờ lại trở thành ký ức tồn lại bên trong đầu.

Như vậy nó có thể nói lên điều gì? Đó chính là tôi dù không cần đến sách võ thuật cũng có thể dùng võ thuật mình đã từng dùng đó!

Một chuyện mà tôi không hề ngờ đến sẽ có thể, nếu không phải trước đó tôi đã quan sát Shirli và bỗng nhiên xúc động muốn dạy cho cô bé gì đó về cách chiến đấu.

Nếu có thể nói, tôi có thể sẽ cần phải cảm ơn Shirli rất nhiều vào lúc này vì đã giúp mình đánh thức được những ký ức đó.

Vì với võ thuật, việc tôi về sau này chiến đấu ở hình dạng gốc sẽ có nhiều lợi thế hơn rất nhiều so với trước kia đã tưởng, khi chỉ nhờ đến ma pháp và vũ khí.

Bởi vì dùng võ thuật thì tôi sẽ tương đương như có được một món vũ khí cấp SS kia mà.

Chỉ là không có chỉ số cộng thêm từ thuộc tính trang bị mà thôi.

Như vậy, cũng không vấn đề. Thật sự đấy, võ thuật vẫn là một thứ rất khó lường, kể cả khi nó cấp S hay SS.

Giống như món võ thuật tôi chuẩn bị dùng ra hiện tại. Nó có tên là Nhu Thể Chi Thuật, lấy thủ để làm công nhưng không có nghĩa là nó sẽ bị động. Mọi kỹ năng mà loại võ thuật này mang theo trên người đều sẽ giống như một loại võ công chủ công khác rất chủ động áp sát mục tiêu, nhưng thay vì tiến công tới tấp mục tiêu đó, thì môn võ thuật này sẽ mang kỹ năng của mục tiêu, từ triệu hồi, ma pháp đến thể thuật để đáp trả lại.

Ngoài sát thương gốc của kỹ năng ra, mọi loại sát thương khác khi đã được môn võ thuật này phản lại đều sẽ được cộng thêm vào.

Nghe nói thì có vẻ bá vậy thôi chứ, tôi chơi một thời gian thì liền nhìn ra được hạn chế của nhân vật mình ở trong đó.

Vì như đã nói, người chơi hệ biến thân thì không phù hợp với võ thuật được, nhất là việc nó cần nhiều điểm tấn công vật lý để làm cái giá cho giới hạn của kỹ năng.

Chỉ số tấn công cao thì ngoài người chơi thể thuật ra thì mấy nghề khác gần như là không có cửa để so sánh.

Thành thử ra, để tôi nhắc lại thêm lần nữa, người dùng võ thuật tốt nhất vẫn là người chơi thể thuật.

Đứng ra tư thế chiến đấu của võ thuật một lúc, tôi đã kích hoạt người được sân thi đấu tạo ra kia để trận đấu bắt đầu.

Như tôi đã biết về dạng chiến đấu của cái ảo ảnh đó, người này vừa vung tay một cái, bốn con ma vật đã được triệu hồi ra đến.

Cũng giống như với ma vật triệu hồi của Alisagi, bốn con ma vật này đều là dạng báo, đều là ma vật hạng C, chỉ là hơi khác chủng loài một chút.

Điều để tôi càng thất vọng một chút, đó chính là dạng ma vật này sẽ không nhanh được như với của cậu nhóc kia, mà thay vào đó với lớp giáp quanh người, con ma vật này sẽ phòng thủ kiên cố hơn một chút.

- Cô bé, em sẵn sàng rồi chứ?

- ...

Đang tập trung nhìn mấy con ma vật, tôi đã bị bất ngờ khi cái ảo ảnh kia bỗng mở miệng nói.

- ??

Tôi nhìn nó tự hỏi, thì giống như là thứ được lập trình trước, nó phất tay về phía tôi ra lệnh cho bốn con ma vật.

Là có trí tuệ nhân tạo hay chỉ là được cài đặt trước?

Tôi tự hỏi, nhưng cũng không chậm kích hoạt Erisis để bắt đầu vào trạng thái chiến đấu.

Bốn con ma vật lao đến, ba con tách ra sang hai bên, trong khi có một con thì vồ thẳng về phía tôi.

Đây là một tình thế, nếu để người khác ở đây không có tự tin đối mặt với bốn con ma vật này, đó chính là trạng thái đã bị khoá chặt.

Kể cả khi bây giờ có tiến lên, hay lùi lại vẫn sẽ bị bốn con ma vật phối hợp với nhau tấn công.

Mà cách để phá giải cái thế này, ngược lại với tôi cũng không khó, khi đối phương chỉ có bốn, chứ không phải nhiều và mạnh hơn để đủ áp đảo tôi.

Với người đã xác định mạnh hơn đối phương như tôi, nó lại khá dễ dàng.

Với con ma vật đầu tiên lao đến, tôi không cần phải hấp tấp né tránh mà thoải mái đứng thẳng đối mặt với mục tiêu.

Đợi đến khi nó áp sát mình, thuận theo kỹ năng của Nhu Thể Chi Thuật, tôi chỉ việc lách người một cái sang bên, vừa trùng hợp né được cú cào tới của đối phương.

Ngay sau đó thì cung tay phải vòng nhẹ sang trước mặt một cái, thật ra động tác này với tôi thì trông rất chậm và nhịp nhàng, nhưng với người khác nhìn thì lại nhanh vô cùng chỉ có tàn ảnh ở lại, khi mà con ma vật kia còn chưa chân chạm đất, tôi đã dựa theo khả năng phản công của võ thuật, đánh ra một chưởng mạnh về phía nó.

Oành một cái nhẹ, không lớn lắm, con ma vật lập tức bị kỹ năng này đánh bay.

Nơi nó bay đi trùng hợp chính là con ma vật đang đơn độc lao đến ở bên phải, va vào nhau rồi văng thẳng ra rìa rào chắn.

Sau đó, hình như là không ngờ đến chuyện tôi lại có thể áp đảo hai con ma vật cùng lúc thế này.

Hai con khác đang lao đến ở bên cánh trái đột ngột phải dừng gấp lại.

Nó chỉ là thoáng chóc thôi, nhưng tôi cũng không có ý định sẽ cho đối phương kịp định thần lại. Giống như cô Roselica đã cho tôi thấy vậy, trong một trận chiến tuyệt đối không được bao giờ có giây phút lơ là. Tôi đã chủ động lao về phía của hai con ma vật này, với một kỹ năng bộ pháp chỉ có ở sách võ thuật, cực kỳ xảo diệu di động qua lại, khiến mình có thêm mấy cái bóng ảnh nữa, tiếp cận mục tiêu.

Bọn nó nhìn tôi như thế, đôi mắt đều tỏ ra sự bối rối, cho tới khi tôi đứng lại trước mắt của một con trong cả hai.

Như mấy động tác của bài tập dưỡng sinh, tôi hơi hợt điều động hai tay mình vào thế rồi nhẹ nhàng nâng tay chưởng thẳng từ dưới cằm của con ma vật lên.

Tất cả động tác này của tôi đều rất nhanh, con ma vật kia hay bạn của nó còn không kịp chú ý, thì nó đã bị đánh bật ngửa lên trời rồi.

Thuận thế theo dòng chảy của môn võ thuật này, tôi theo cái xác của con ma vật này cũng nhảy lên theo, sau đó tung một cước quét ngang đem nó, đạp về phía con còn lại.

Oành!

Mọi động tác của tôi đều không đem lại nhiều tiếng động nào, nhưng cú va chạm giữa hai con ma vật lại nghe rất định tai, với lớp giáp cứng bên ngoài và mặt sàng cứng bên dưới khi bị đập.

Sau đó, chúng đã không thể nào đứng lên được nữa khi tôi tiếp đất và bắt đầu tan biến.

Đừng nhìn tôi đánh trong nhẹ như vậy thì nghĩ đây là một kỹ năng không có xác thương.

Không phải đâu vì nếu không, nó mới không có cái tên gọi là Nhu Thể Chi Thuật.

Đơn giản mà nói, khi tôi sử dụng kỹ năng của môn võ thuật này, mọi động tác của tôi sẽ mang theo một lực công kích tích tụ.

Vật nào do tôi chạm vào hay vật bị vật tôi chạm vào đều sẽ nhận phải một lực công kích tích tụ và tăng theo một cấp số nhân, cho đến khi bị giới hạn lại bởi khả năng của tôi.

Lực công kích tích tụ này sẽ ẩn bên trong cơ thể của mục tiêu bị đánh đầu tiên, sau đó truyền đi cho những vật khác khi chúng bị chạm vào, sau đó thì nó sẽ đột ngột bùng nổ từ bên trong những mục tiêu đó và gây ra hàng tá sát thương.

Giống như bộ dạng hiện tại của bốn con ma vật vậy, lấy tôi có chỉ số thuộc hạng S- đổ lại, bốn bọn nó có hạng C thì trong mắt tôi chả khác gì mấy con rep tân thủ.

Xử gọn xong bốn con ma vật này, tôi đã nhìn về phía của ảo ảnh được sân thi đấu tạo ra.

Nó đang nhìn tôi với vẻ khá kinh ngạc, dường như là có trí tuệ.

- Cái đó, em thắng rồi.

Dứt lời ảo ảnh này đã biến mất vì biết bản thân đã không còn cửa để đánh nữa khi mà tất cả ma vật đều đã chết.

- ...

Tôi trầm ngầm nhìn về bóng người đó một hồi thì hơi thở dài.

Quả nhiên chỉ là hạng B.

Tôi nghĩ là mình trước đó đã quá nghiêm túc mà không biết rằng với từng này sức chiến đấu của cơ thể trước khi biến thân, cũng là quá sức áp đảo với một người có hạng B.

Hoặc có thể cũng là vì nhờ vào võ thuật, tôi mới có thể thắng dễ dàng như thế này. Nhưng ở bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa, với sức mạnh của tôi hiện tại, một người triệu hồi có hạng B cũng chưa chắc đã là đối thủ đề mình bận tâm.

Trận đấu vừa kết thúc không lâu, tôi đã hướng mắt về phía của nhóm Shirli.

Bộ dáng của cô bé và cả năm người còn lại nữa, đều trông thật thú vị với tôi vì họ đang mở mắt lớn, cứ như là đã không tin được cái gì đang xảy ra vậy.

Nó làm tôi khá vui vẻ khi đã có thể cho họ biết, người mà họ chuẩn bị xem như là linh vật trong Hội của mình, không phải thật sự yếu đến thế!

Mà tôi nhìn bọn họ cũng không lâu, vì sau đó đã bắt đầu mở thêm mấy con ma vật cấp B ra.

Tôi đã để hệ thống chọn ngẫu nhiên cho mình, nên sau đó trên sân đã có bốn con ma vật dạng sói, cùng với một con ma vật cao hơn ba mét thuộc loài linh trưởng, với cơ thể bao bọc trong một tần đất dày, nhất là ở cánh tay phải.

Galiosat và Hellwolf. Nếu tôi không nhớ nhầm tên của hai loại quái vật cấp B này.

Xét về mặt bằng chung của những loại hạng B mà tôi biết, hai con này chỉ nằm ở áp chót thôi, nên tính ra sẽ không mạnh lắm.

Thấy bọn chúng hoàn toàn được tạo ra xong, tôi đã kích hoạt hệ thống vũ khí của Si, để mang cây kiếm cô Roselica cho ra cầm trên tay phải.

Đúng vậy đấy, bây giờ là thời điểm tôi sẽ thử kiếm.

Gàoooooooooo!!!!

Tôi bắt đầu trận chiến cũng là giây phút con Galiosat gầm lên một cách dữ dội với một luồng sóng âm quét qua toàn sân thi đấu giữa hai bên.

Tôi có thể thấy cơ thể mình hơi nặng đi một chút, nhưng sau đó với nội tại ẩn của nghề nghiệp triệu hồi giúp chống quấy nhiễu tâm trí, tôi đã hồi phục một cách nhanh chóng trở lại.

Sau đó, một tảng đá lớn đã được tạo ra từ tay con Goliosat đã được ném thẳng về phía tôi.

Lần đầu chứng kiến được cận cảnh mình bị ném cả tản đá to hơn cả cơ thể vào người thế này, tôi đã hơi bị khự lại một chút trước khi vội huy động kiếm chém mạnh về phía nó, khi chỉ còn cách cơ thể nửa mét.

Oành!

Hai mảnh đá văng sang hai bên, tôi quay mặt lại thì nhìn nhất thời đã có chút lo sợ.

Nếu vừa rồi mình không nhanh hơn thì không phải...

Tôi thầm nhủ với mình một cái rồi cũng không chậm trễ mà hướng sang một bên sân đấu chạy.

Oành oành oành...

Hàng tá những quả cầu lửa sau đó đã đem chỗ tôi vừa đứng oanh tạc thành một vụ nổ lớn.

Những thứ này đều là do Hellwolf tạo ra. Bởi vì chúng là quái vật cấp B, giống với Galiosat, chúng đều có năng lực hoặc ma pháp của riêng mình để gây khó dễ cho người chơi như tôi. Hoặc bây giờ hẳn là người của thế giới này, với sự chết chóc của nó.

Gaaaaa!!!

Uỳnh uỳnh uỳnh...

Dường như biết không thể tấn công tôi từ xa, con Galiosat đã gầm lên một cái thật lớn rồi tách khỏi bọn Hellwolf.

Thấy thế, tôi cũng không ngại va chạm mà hướng về phía của nó mà chạy, một cuộc chiến chính diện đối mặt.

Thế nhưng...

Goa!!!

Ầm!

- ???

Kiếm của tôi và tay phải nó khi chạm vào nhau, tôi đã nhẹ nhàng bị quất bay thẳng về phía sau va vào rào chắng với một cảm giác hết sức quen thuộc.

Sau đó, trong lúc tôi còn đang bối rối bò dạy từ mặt đất thì mấy quả cầu lửa đã bay đến.

Cứ tưởng là sẽ đau lắm, nhưng không ngờ chúng lại biến mất trước khi chạm vào cơ thể tôi và cùng lúc, trận đấu đã được thông báo kết thúc.

- ...

Ây...

Tôi nghĩ...tôi nghĩ mình vừa tát vào mắt mình một cái sau khi đã thể hiện vô cùng ngầu lòi trước đó thì phải.

Có hơi ngượng ngùng trong lòng, tôi sau đó với tư thế chuẩn bị đứng lên đã bình tĩnh thẳng người dậy mà gương mặt cố tỏ ra như không có gì cả, đi đến nhặt cây kiếm vừa bị đánh bay của mình lên.

Có vẻ như không biến thân thì khả năng dùng kiếm của mình cũng biến yếu đi rất nhiều.

Nhìn thanh kiếm trong tay, tôi đã có hơi chút thật vọng vì nó đã không dùng được tốt như với võ thuật, mặc dù trên thực tế, quỷ nhân của tôi Clesstic có khả năng dùng kiếm thuật kết hợp với ma pháp nước rất giỏi.

Chắc là thiếu đi một cái cũng không được rồi.

Tôi thở dài ra một hơi, lại không từ bỏ, mà lần nữa gọi ra tiếp thêm mấy con ma vật tương tự vừa rồi.

Khác với trước đó, tôi lần này không có ý định choi cứng nữa mà uyển chuyển lựa chọn thứ mình giỏi nhất chính là ma pháp khống chế.

Với bọn Hellwolf tôi cho bọn nó ngậm mồm luôn từ những giây phút đầu tiên, từ một cái ma pháp cầu nước khoá mỏm theo nghĩa đen.

Không thể mở miệng cũng không thể tạo ra ma pháp, lại không thể thở được, bọn nó coi như đã xong.

Về phần con Galiosat, sau khi vẫn như trước ném đá vào tôi và vẫn không thấy ăn thua thì nó đã lao đến.

Đối diện với cú đấm như trước đó, tôi đã tạo ra một màn chắn nước để phòng thủ...

Cứ tưởng sẽ thuận lại ai ngờ...

Oành!

- ???

Tôi lại bị tán bay thêm một lần nữa về phía rào chắn.

Lần này không giống trước, tôi thật sự cảm thấy đau vì trước đó đã quá tin tưởng vào ma pháp của mình tới mức không có ý định phòng thủ.

Có lẽ tôi nên may mắn khi có bộ đồng phục trên người, chứ không sợ là mấy cái xương trong cơ thể nhỏ bé này của tôi đã gãy nát.

Không phải nữa chớ...

Sau cú đập, con Galiosat đã ném thẳng một tản đá về phía mặt tôi, trận đấu sau đó đã kết thúc.

- Ầy, ngại thế...

Đứng dậy trong ngượng ngùn lần thứ hai, tôi đã bắt đầu thấy hơi quê vì ở đây có quá nhiều ánh mắt đang nhìn ngó mình, chứ không phải riêng mỗi nhóm của Shirli.

Kế đó...tất nhiên ngã xuống mà không đứng lên thì thiên hạ coi ra gì, tôi lại thử đối đầu với bọn ma vật kia lần nữa.

Vẫn là chiêu cũ khoá mỏm bọn Hellwolf, dụ con Galiosat nhảy đến cận chiến.

Thế nhưng, lần này tôi có thể né qua được cú đấm của nó khi đã biết trước và chém cho nó một kiếm thì, cánh tay trái còn lại của nó dễ dàng bắt được tôi ngay lập tức.

Tôi chỉ chịu cơn đau nhẹ hơn bị đánh bay một chút khi nó siết lại, nhưng trận đấu sau đó cũng kết thúc và tôi bị thả xuống.

K-Khó thế...

Tôi gần như không thể tin tưởng được mà suy nghĩ.

Đúng là tôi có hạng chế mình khi không cậy quá nhiều vào ma pháp thật, nhưng với người chơi trình độ cao, việc bị một con ma vật cấp B hạ dễ thế chỉ vì vậy thì đúng là một điều khó có thể tin được.

Không lẽ là do thế giới này là thật nên động tác của mình cũng không hoàn toàn ăn khớp với khi còn là game?

Tôi tạm nghĩ mình có thể đổi thừa được cho nó, vì chỉ có nó mới là thứ khiến cho tôi tin vì sao bản thân giờ lại trông yếu đến như vậy, khi ma vật cấp B còn không đánh lại.

Suy nghĩ một hồi, tôi lại gọi ra chúng tiếp.

Sau đó vẫn là thua, không bị bóp nữa nhưng tôi lại bị nó cạp khi ở quá gần mặt nó.

Đến lần thứ tư thì vì có ý định đánh lén sau lưng nó, tôi đã bị một con Hellwolf thoát khỏi khống chế lao đến cắn văng xuống sàng.

Lần thứ năm tôi quyết định nghiêm túc hơn, nhưng gian nan chiến đấu một hồi, tôi cắt được tay phải của con Galiosat cũng bị nó quật bay và trận chiến kết thúc.

Lần thứ sáu...thật ra là không có, vì tôi đã thấm mệt mà ngồi luôn xuống sàng.

- ...

Nhục thật nha~.

Tôi thầm nói với mình trong đầu mà nở nụ cười như đã sớm chết lặng.

- Fufufu, cứ tưởng cậu thế nào chứ Celiestia. Hoá ra cậu cũng rất thích diễn trò cho mọi người cùng xem!

Tôi nghĩ đó là giọng cười hớn hở của Selica.

Rào chắn quanh sân đấu của tôi hình như đã được hạ xuống khi tôi không còn gọi thêm ma vật ra nữa. Chính vì lẽ đó, mấy người kia đã có thể kéo đến đây chăm chọc tôi rồi. Dù biết nó đã trong dự kiến khi mình bị bại đến lần thứ ba, nhưng nghe Selica nói với cái giọng này, công nhận nhục thật.

- Cần giúp không?

Một người đi đến trước mặt tôi và đưa tay, đó là Shirli.

- Ừm.

Tôi không ngại cầm nó và đứng dậy.

- Đâu có ai hạn chế tôi tự mình vượt qua giới hạn của bản thân đầu đúng không? Mấy cậu cười gì chứ?

Tôi quay người về phía cả đám muốn giải thích, nhưng mà khi thấy mấy nụ cười trêu chọc, tôi đã không thể nhịn được mà bực bội.

- Không không có gì cả á.

Aramitt là người dẫn đầu nói, sau đó cô bé này và mấy người khác đã đánh mặt đi hướng khác với nụ cười chọc ghẹo trên môi.

- ...

Nhìn thế, tôi là người đang bị nhục nên cũng không biết nói gì.

A, bị mấy con nhỏ này chọc, tức thiệt chứ!

Mà trong khi tôi đang bị ghẹo như thế, có một người bên cạnh đã chạm chạm nhẹ nhẹ tôi.

- Cậu có khả năng biến thân, sao cậu không dùng?

Đó là Shirli, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

- ...

- Nào nào nào, Hội trưởng, cậu không thể hỏi một câu tế nhị vậy được.

Tôi còn chưa mở miệng thì Selica bên kia đã bám lấy người tôi, như hiểu lầm gì đó nói.

- Đúng rồi đó, Celiestia chắc chắn là vẫn chưa sẵn sàng cho nó cậu không nên hỏi như vậy được.

Shuri cũng bỗng chen lời vào.

- Mình nghe nói người có khả năng biến hình, sẽ hoá thành ma vật không đẹp lắm.

- Ừm, dạng người nhưng trông rất quái dị, có người nói rằng nó tăng sức mạnh, nhưng đồng thời cũng làm người sở hữu rất dễ mất khống chế.

- Thật sao?

Giờ còn khui đâu ra vụ đó vậy?

Nghe mấy người kia bàn tán, tôi cảm thấy thật mệt mỏi vì sự hiểu lầm này.

- Kể cả vậy, cậu cũng không thể cố chấp như vậy được đâu Celiestia.

Lại như muốn dạy bảo tôi lần nữa, Shirli trầm giọng.

- Nếu như mình có được sức mạnh như cậu, mình sẽ không tiếc bất cứ giá nào phát huy ra nó rồi.

- Cậu khác Hội trưởng à. Cậu nhìn, Celiestia xinh đẹp mỹ miều thế này, cậu nỡ lòng nào để cậu ấy biến thành ma vật chứ.

Selica nói, hai tay bóp lấy mặt tôi, còn ôm chặt lấy tôi mếu máo.

Nó khiến tôi thật rùng mình, nhưng lại chẳng thể đẩy con nhỏ này ra được.

Tên: Selica Brayars

Ngày sinh: 16/9/2360

Lớp: S-1

Hạng: 7

Năng lực: Thể thuật, búa tạ

Thiên hướng: Cận chiến, chống chịu

Sức chiến đấu: B-

Đánh giá: S

Dùng sổ tay soi, không ngờ con bé này cũng là dân chơi hệ thể thuật, vũ khí dùng là búa tạ...trời ạ, là búa tạ...

Sức chiến đấu còn ở hạng B-, không khó hiểu khi nó có thể kiên cố như vậy khi tôi muốn đem nó đẩy ra.

- Trước đó...cậu đã dùng võ thuật à?

Rồi trong khi tôi còn đang khó chịu với con nhỏ này, một trong hai người còn lại của nhóm Shirli tôi vẫn chưa biết tên là lên tiếng hỏi.

Đó là một cô bé trông khá dễ mến với vẻ mặt ưa nhìn, tóc ngắn nhưng không phải có màu xanh lá như của Shuri, nó có một màu xanh dương uống lượn từng sợi chỉ là không quá nổi bật như tôi thôi.

Tên: Lumin Aripsoll

Ngày sinh: 19/10/2360

Lớp: S-1

Hạng: 10

Năng lực: Thể thuật, võ thuật

Thiên hướng: Cận chiến, áp đảo

Sức chiến đấu: B

Đánh giá: S

Tôi không ngờ đến đấy, khi soi thông tin của cô bé này, nó hoàn tương đồng với Shirli, cũng là một người thuộc dạng thể thuật, võ thuật.

- Đúng vậy, một loại võ tôi vô tình biết đến. Sao nào, có phải rất thú vị không?

- Celiestia, mình không ngờ cậu là một người như vậy đấy!

Tôi vừa dứt lời khoe mẽ, Selica đã bật người với vẻ bất ngờ trên mặt nói.

- Cậu đang khoe khoang mình biết võ thuật, thật là một người tồi tệ. Không lẽ cậu không biết, thứ đó rất khó để học được à? Cậu nói vậy, Hội trưởng và cả Lumin sẽ khóc đấy.

- ...

Ây...

Tôi nhìn về phía mặt Selica đang dạy bảo mình một cách hết sức bất đắt dĩ.

- Mình rất thắc mắc, đó là loại võ thuật nào? Nhìn cách cậu chuyển động, nó thật kỳ lạ.

Shirli cũng lên tiếng với vẻ suy tư.

- Cậu có quan hệ gì với gia tộc võ thuật Ireha không?

Lumin hỏi tôi.

Tôi làm gì biết nó là gì nên chỉ có lắc đầu.

- Vậy mà mình tưởng cậu quen biết họ, nếu không thì đã có lời giải thích cho việc cậu giỏi võ rồi. Cơ mà...sao cậu lại dùng võ trong khi năng lực là biến thân và khống chế nước?

Cô bé Lumin nhìn tôi với ánh mắt như sinh vât lạ vậy.

Với câu hỏi đó của cô bé, tôi đã nở nụ cười.

- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là từ bây giờ các cậu đừng nghĩ sẽ bắt nạt được tôi. Thế thôi.

Nói xong, tôi định đi thì.

- Đợi đợi đã nào Celiestia, cậu định đi đâu, sao cậu cứ thế mà bỏ đi được chứ. Ở lại với hội bọn mình đi.

- ...

Tối gắng lấy tay ra khỏi Selica, nhưng cô bé này niếu kéo thật là quá chặt.

- Đúng vậy đó, trời gần trưa rồi hay là chúng ta cùng nấu bữa trưa đi. Các cậu nghĩ sao?

- Đúng á đúng á.

- Nhân dịp biết được Celiestia cũng thật sự lợi hại, chúng ta nên ăn mừng thôi!

- Khoan, tôi liên quan gì đến mấy cậu chứ?

- Đi đi nào. Chúng ta sẽ cần nói chuyện dài đấy. Đúng rồi, Selica, bắt đầu từ hôm nay, cậu nghĩ đến việc sẽ nhường chức Hội phó chưa?

- ...N-Nếu Celiestia muốn...

Rõ ràng là cô bé không muốn ra mặt! À không đúng, mình không có không hề!!

Tiếp sau đó, tôi đã bị cái đám này bắt cóc đi ra khỏi sân thi đấu, trong rất nhiều ánh mắt vây xem khác, và có lẽ chính nhóm Shirli đã khiến cho những người kia không thể đến gần tôi được dù rất muốn.

Sau đó, tôi đã bị hai người kẹp hai bên như là tội phạm cần áp giải vậy, đi thẳng về ký túc xá. Có hai người đã tách ra sau đó để đi khu mua sắm, nói là sẽ mua thực phẩm nấu ăn từ đó về sau.

Còn về cô bé Shirli, tôi đã có nhìn qua nó mấy lần trên đường đi về khi nghe cả đám luyên thuyên về kế hoạch đầu năm gì đó, cô bé lâu lâu vẫn đáp lại nhóm, nhưng đôi mắt thì lại giống như đang có suy nghĩ.

Nào đến đây đi cô bé! Hãy bái anh đây làm thầy giáo đi nào!!

Tôi khá là tự tin với suy nghĩ này của mình, vì khi khoe ra môn võ thuật này với Shirli chính là lý do đó, mong muốn cô bé này có thể sẽ tỏ ra ngoan ngoãn với mình một chút, rồi xin mình dạy võ thuật cho. Cái này không phải là tôi đang thực hiện lời của cô Roselica nói làm quen với bạn cùng phòng đâu, mà thực ra tôi đang cố gắng lật lại những gì cô bé này đã làm lên tôi đấy! Cú đấm đó vẫn khiến tôi nhớ mãi không quên! Tôi cần khiến nó tôn trọng mình hơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro