Chương mười sáu: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh trên tay Kushina yên tĩnh, một cái thở cũng không có, nhịp tim là một đường dài, vết thương do "chính mình" đâm lại nắt đầu rỉ máu, trên mặt cậu còn có một nụ cười nhẹ. Đối diện, người con trai tóc đen ngã xuống, mặt đối mặt với cậu, nở một nụ cười, thanh kunai vẫn ở trên lưng, con mắt sharingan cũng đã điểm một đường máu dài ở bên trái.

" Anh đến với em! Chờ anh!"

Tình yêu của họ, là có duyên nhưng chẳng có phận, người hận kẻ yêu, kẻ hận người yêu. Vốn chỉ dám nghĩ đến hai đường thẳng song song dù thế nào vẫn không thể gặp nhau vậy mà chính họ đã bẻ hướng của hai đường thẳng để rồi ở chung với nhau tại một chỗ.

- Mang Sasuke về Yến Phi Thất! Không cứu được Naruto, cũng phải cứu được người nó thương. Sân tập huấn căn lều cho những người bị thương chữa trị. Còn Điện Hạ thì theo nghi thức hoàng gia mà an táng tại Giang Á, lập bài vị.

Minato nén nước mắt, ra lệnh cho thuộc hạ. Con trai của mình ở trước mắt mình chết đi mà không thể làm gì, nghĩa tế cũng bị đánh lén đến sắp mất mạng, Minato cảm thấy bất lực và tự hỏi rằng mình có còn tư cách làm đế vương của một nước hay không? Đến cả con trai cùng con rể cũng không thể bảo hộ tốt thì thiên hạ đại đường sẽ ra sao?

Tất cả mọi người ở đó đều như không thể tin vào thực tại. Sasuke và Naruto, cả hai được xem như hai nhẫn giả mạnh nhất của thời đại này, mà hiện tại một trong hai đang nằm bất động ở kia với từng vết máu loang lỗ xung quanh, người còn lại hơi thở cũng yếu ớt đến không thể nói trước được điều gì.

Mọi người theo lời của Minato, mang Sasuke cùng những người bị thương về Anthene, những shinobi tham gia cuộc chiến cũng được vinh dự mới đến cung điện hoàng thất nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ngày hôm sau, tất dựa theo nghi thức của hoàng thất mà tiến hành lễ an táng, lập bài vị đặt ở từ đường mà thờ cúng. Tất cả mọi người sau khi biết tin cũng đều đồng loạt để cờ tang ba ngày ba đêm. Trong ba ngày này, khắp nơi đều phủ kín trong một màn mưa âm u, cảm tưởng như là ông trời đang khóc thương cho một đời uy phong của Naruto để rồi cuối cùng lại bị chính thứ vũ khí mình tâm đắt nhất hại chết. Ngay sau đó là tin tất cả những người thuộc hoàng thất Antheney bế quan chịu tang Thái Tử Điện Hạ hai năm.

Ngay sau tang lễ của Naruto là lễ xét xử của Chojuro cũng Sakura. Cả hai được kết vào tội gian díu, cấu kết cùng nhau lên kế hoạch huỷ hoại thế giới đều bị đi lưu đày khổ sai ở biên giới Lôi quốc riêng Chojuro còn có ý định lật đổ hoàng thất Antheney cho nên hình phạt của gã từ lưu đày chuyển sang tử hình, diệt môn. Mọi người đối với bản án này đều là tán thành không ý kiến.

Tình hình của Sasuke cũng không khả quan lắm! Hắn sau khi tỉnh lại và biết được người hắn yêu thương đã đi mất thì tâm thần bắt đầu không ổn, điên loạn mà gào khóc, đôi khi còn đòi tự tử để đi theo cậu. Mọi người cuối cùng cũng chỉ đành miễn cưỡng mà dùng thuốc an thần cho hắn. Nhưng rồi có một lần hắn tỉnh dậy bất chợt.

- Sasuke biến mất rồi!

Hắn biến mất trong một đêm mưa cách ngày người yêu hắn ra đi một tháng. Khi biết được tin này, ai ai cũng tách lưỡi, lắc đầu, thầm cảm thấy thương cảm cho một mối tình vốn là trái ngang ngay từ đầu. Không một ai biết hắn đi đâu mà làm gì trong suốt một tháng. Một tháng sau, tin Sakura vốn đã đang lưu đày khổ sai ở Lôi quốc lại bị giết một cách tàn bạo, bên cạnh thi thể còn có một một biểu tượng cữu vĩ cũng một con rắn, không khó để biết ai là hung thủ. Sau đó hắn tiếp tục biến mất.

Để rồi một năm sau, người ta phát hiện ra thi thế của tộc nhân Uchiha tại một sơn cóc gần với biên giới Hoả Quốc, trên người hắn vận một bộ đồ truyền thống của gia tộc, nên người còn đeo theo hai cái băng trán của Mộc Diệp Ẩn Lý, cả hai đều đã bị gạch ngang, ngoài ra còn có một cái happi của tộc Uzumaki. Dưới sự cho phép của Itachi, Minato mang hắn về an táng ở Antheney, để hắn và cậu được ở cạnh nhau mãi mãi.

Cả hai người bọn họ, một đời dương quang, tương lai tươi sáng, là một bản hùng ca oai phong lẫm liệt nhưng chỉ vì một lần lạc bước mà nó đã trở thành một bản hùng ca bi tráng. Hoành tránh nhưng bi ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro