Chương bốn: Làm ơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu không có nhiệm vụ nào cả và như một thói quen vào những ngày rảnh rỗi cậu thường ra ngoài ngắm trời đêm. Hôm nay là ngày tròn năm năm cậu trời làng.

- Hôm nay trời tĩnh lặng nhĩ , Kyuubi!

- Hôm nay ngươi sao vậy?

- Tôi bình thường! Ổng hỏi vậy là sao?

Kyuubi cảm thấy nghi ngờ vì thường ngày cậu có vậy đâu , suy nghĩ lại thì ông mới nhớ lại hôm nay là ngày tròn 5 năm cậu bị đuổi đi.

Sau khi gặp được Bee, cậu kiểm soát được sức mạnh của ông, Kyuubi bây giờ không phải là một con cáo to xác nữa! Ông bây giờ là một nam nhân tóc cam dài được buộc gọn theo kiểu cổ trang, bộ Kimono xám làm ông thập phần hoàn mĩ, đôi mắt vàng pha chút cam của ông rất thu hút phái nữ nha! Bên hông vắt một thanh kiếm làm từ chính Chakra của mình.

- Ai?

Cậu thình lình lên tiếng rồi ném Shuriken về một cái cây, đó chính là chỗ ẩn nấu của nhóm Shinobi làng lá.

Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, đến Kyuubi còn bất ngờ do ông không chú ý. Họ bị vẻ đẹp của cậu làm cho bất động. Trong đầu của nhóm người Konoha đều xuất hiện cùng một từ.

"Naruto"

Kakashi bỗng nhiên lên tiếng

- Chào cậu Kitsune, chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Nói đi!

- chúng tôi muốn thuê cậu về bảo vệ làng của chúng tôi có được không ?

- Băng trán đó...Làng lá?

- Chính xác!

- Vậy tôi từ chối tôi không muốn dính liếu đến làng ấy!

- Xin cậu hãy giúp chúng tôi! Hoặc ít nhất hãy cho chúng tôi lí do cậu từ chối!

- Lí do? Lí do đơn giản lắm! Konoha các người đã giết chết đứa em trai ta yêu quý nhất! Còn gì nữa không?

- Xin mạn phép hỏi em trai cậu tên gì và cậu ấy mất khi nào có được không?

Giọng nói bình bình ổn ổn đó vang lên, không lầm được! Uchiha Sasuke, chính hắn! Cậu ghét nó! Ghét cái giọng nói lạnh băng đó! Nó làm cậu...nhớ hắn! Phải! Cậu vẫn còn yêu hắn!

- Uzumaki Naruto! Năm năm trước bị chính đám Shinobi Konoha các người giết chết! Thế đã được chưa? Tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha!

Nén lại nước mắt cậu cố gượng trả lời.

- Kit! Ngươi thử giúp một lần xem thế nào? Thằng ngốc tử ấy có vẻ rất quý cái làng thối đó mà!

Kyuubi lên tiếng sau một hồi đứng xem kịch, ngay lập tức ông thu hút được sự chú ý của đám Shinobi Konaha kia! Ông lên tiếng là có ý giải vây cho cậu, tên Uchiha kia nhìn ra gì đó rồi! Ông cũng là nhìn ra được giao động trong tâm trí cậu. Gì chứ từ lúc mới sinh ra ông là người bên cậu nhiều nhất kia mà.

- Tks! Vậy tôi sẽ suy nghĩ lại giờ thì cút đi!

Nói xong cậu và Kyuubi biến mất.

- Vậy là cậu ấy...không thể như vậy...

Hinata quỳ thụp xuống đất, cô không tin rằng cậu đã chết!

- Không thể nào!

Ino cũng không khá hơn là bao, Shikamara đang phải đỡ cô để không ngã.

- Nói dối!

Sasuke bỗng lên tiếng!

- Cậu nói vậy là sao?

Sakura thắc mắc hỏi.

- Shida Kitsune là Naruto, người con trai tóc cam ban nãy là Cửu vĩ.

- Em cũng nhận ra sao?

Vị Jounin tóc trắng hỏi hắn.

- Vâng! Dù sáu vẹt râu mèo đã biến mất, đôi mắt màu xanh cũng không còn nhưng em chắc đó là Naruto. Giọng nói có vẻ trầm hơn nhưng lúc bị đuổi cậu ấy đang vỡ giọng. Mái tóc vàng ấy thì không lẫn đi đâu được!

Sasuke phân tích.

- Mùi hương cũng vậy! Tuy không rõ nhưng nó vẫn lẫn vào đó một chút mùi của Naruto! Mùi con người thường sẽ biến mất chỉ sau một đến hai tuần, cậu ấy nói Naruto đã mất cách đây năm năm vậy tại sao mùi của cậu ấy vẫn còn?

Kiba cũng lên tiếng.

Dẹp đi những hoài nghi kia, họ tìm một quán trọ để tá túc còn Kakashi thì viết thư báo về cho Konoha.

Ngày hôm sau, cậu xuống làng và gặp được Jiraiya. Ông lập tức nhận ra cậu là Naruto vì cậu đã chuyển màu mắt lại thành màu xanh hi vọng ấy, hết đường chối cậu đành nhận mình là Naruto, chối ai thì chối nhưng riêng Jiraiya và Tsunade thì không thể chối được!


- Naruto con không tính quay về konoha à?

- Con không về đâu với lại Ero-saimin à con đã bỏ tên đó từ lâu rồi giờ con tên là Kitsune , Shinda Kitsune.

- Rồi ta biết rồi! Nhưng Naruto mới là học trò của ta!

Nói rồi ông đưa tay lên xoa đầu cậu. Đôi mắt ngọc mở to ngạc nhiên những ngay sau đó nét ngạc nhiên được thay thế bằng một nụ cười mỉm xinh đẹp của cậu.

Cậu bỗng ném Shuriken về phía một lùm cây.

- Ngươi là ai mau ra mặt.

Tiên nhân cóc cũng nhận ra một luồng Chakra khác xung quanh đây.
- Không có ai sao?

Cậu ngạc nhiên, kì lạ! Rõ ràng là có người thứ ba ở đây mà!

- Có thể là ta nhầm rồi!

- Vâng! Con cũng nghĩ vậy!

- Còn chuyện Konoha thuê con thì thế nào?

- Con là Ninja đánh thuê, có thù lao thì con làm còn không có, xin lỗi!

- Vậy con muốn bao nhiêu?

- Thật ra thì con không muốn làm khó Obba-san nhưng mà...

- Ta hiểu rồi!

Hai thầy trò cứ thế trò chuyện với nhau mà không biết ràng linh cảm ban nãy của mình là hoàn toàn đúng chỉ là "người đó" đã kịp chạy đi trước khi chiếc shuriken cấm vào thân cây. "Người đó" không ai khác chính là Haruno Sakura.

"Tên đó là Naruto? Chết tiệt tại sao thằng đáng ghét đó chưa chết? Rõ ràng là nó đã bị hạ độc rồi cơ mà?"

Ả ta vừa chạy về quán trọ vừa cay cú vì kế hoạch năm đó cũng mình thất bại. Đêm qua, khi nghe Kitsune nói Naruto đã chết mặc cho mọi người đau thương thì ả lại lén lút mở cờ trong bụng cho đến khi một số thành viên nghi ngờ lời nói của cậu từ đó ả muốn chắc chắn nên đã theo dõi cậu.

- Kyuubi này ta có nên giúp mấy người đó không?

- Ta nghĩ là người nên giúp để cho họ thấy ngươi mạnh như thế nào trong 5 năm qua , lúc đó ngươi có thể nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ như họ đã từng làm với ngươi. À và ta nghĩ thù lao ngươi cứ ra một cái giá nào đó rồi sau khi xong nhiệm vụ trực tiếp rời đi mà không lấy tiền như vậy người sẽ không khó xử với bà già kia.

- Uh , có lẽ ngươi nói đúng , ta nên làm vậy!



Chiếc nhẫn đeo trên tay cậu phát sáng , đó là lệnh triệu tập của Akatsuki cậu liền cùng Kyuubi dịch chuyển đến căn cứ.
Mọi người có mặc đầy đủ. Tại nơi cao nhất của căn cứ, có hai thân ảnh đang an toạ trên ấy, một nam và một nữ.

-Kitsune hôm nay là ngày kiểm tra năng lực cuối cùng của ngươi! Ngươi được quyền chỉ định thành viên làm đối thủ của ngươi.

Vị nam nhân mang mặt nạ màu vàng đồng lên tiếng.

- Tất cả thành viên của Akatsuki tôi đều đã đánh bại rồi! Chỉ còn hai người thôi nên là...Tôi Shinda Kitsune thách đầu với Flash và RedChill.

- Ngươi chắc không?

RedChill, nữ nhân đeo một chiếc mặt nạ khác có màu trắng hỏi lại cậu.

- Vâng! Tôi chắc chắn!

tbc.
12:09 061219
____________________________
ahing!
chap này tớ ghép hai chap 4-5 của bản gốc lại cho nó dài dài tí ấy :>

từ đây là tớ bắt đầu thêm thắt để các chap sau được liền mạch hơn nga!

tớ sẽ cho Đào-chan theo đúng chủ nghĩ "bánh bèo" nên là cho tớ xin lỗi fan của Đào nha :(

Hina-Chan thì tớ vẫn chưa biết làm thế nào nữa :( maybe sẽ có một cặp yuri cũng nên :)

tớ sẽ không cho đôi trẻ một bước đến với nhau đâu nên mọi người yên tâm :)

tớ sẽ cố gắng hoàn bộ này trong hè nên chắc có thể sau khi edit xong các chap có sẵn thì tớ sẽ cho 3 chap/1 tuần hoặc hôm nào lười lười thì 2 chap/ 1 tuần nga!

tớ sẽ cố gắng tối nay lên thêm một chap nữa!

Namikaze_luka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro