Chương 2: Sứ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố E

"Đội trưởng Phác! Phía chính quyền địa phương báo cáo đã sơ tán người dân ra khỏi tâm động đất. Số người mất tích ước tính khoảng 15 người. "

Lâm Luân vừa đi vừa báo cáo nhanh cho Phác Xán Liệt tình hình cụ thể bây giờ.

"Ta có thể khoanh vùng nơi có các nạn nhân không"

" Theo như báo cáo thì hầu hết số người mất tích đều ở siêu thị trung tâm thị trấn"

"Trước hết tới đó đã. Bảo mọi người chuẩn bị kĩ, an toàn là trên hết"

Bình thường Phác Xán Liệt lúc nào cũng nhăn nhở nhưng trong công việc luôn nghiêm túc và nhiệt huyết như vậy. Trận động đất lên tới 7 độ Richter ,siêu thị nhỏ của thị trấn dường như sụp đổ 70% . Nhìn khung cảnh hoang tàn mà trận động đất gây ra cho thị trấn nhỏ này, ai cũng cảm thấy có chút nhói trong lòng.

Cùng lúc đó xe chở đội bác sĩ cứu viện của bệnh viện trung tâm thành phố cũng vừa tới nơi. Nhìn không khí nơi này ai cũng tự ý thúc được mức độ nghiêm trọng mà trận động đất gây ra.

Biện Bạch Hiền vừa xuống xe liền đi vào phòng khám của thị trấn xem xét tình hình.

Sau khi hỏi qua về tình hình Biện Bạch Hiền mới quay lại xe phân phó công việc cho mọi người.

"Trước mắt chưa có người tử vong, nhưng số người bị thương cũng không hề nhỏ, ngoài ra còn khoảng 15 người vẫn còn mất tích. Mọi người nhanh chóng dựng trại cứu thương, vì phòng khám quá nhỏ nên không đủ chỗ cho các bệnh nhân. Bác sĩ Độ cậu ở đây chỉ đạo mọi người. Tôi tới nơi trung tâm động đất xem thế nào "

Độ Khánh Tú vừa là đồng nghiệp vừa là bạn chí cốt của Bạch Hiền. Năng lực của Khánh Tú cậu biết rất rõ nên ở đây giao cho Khánh Tú cậu rất yên tâm. Cấp trên giao cho cậu trách nhiệm trưởng nhóm viện trợ lần này thật quá áp lực rồi.
Nói rồi Bạch Hiền cùng một nhóm y tá theo chân một nhân viên y tế địa phương tới trung tâm của trận động đất lần này, theo như cậu biết thì là siêu thị duy nhất trong thị trấn này.

Gọi là siêu thị nhưng thực ra cũng không quá rộng, chỉ gồm 2 tầng , tầng dưới bán thức ăn còn tầng trên bán đồ dùng sinh hoạt và một vài cửa hàng quần áo nhỏ. Do tác động của trận động đất hơn một phần ba siêu thị sập đổ. Chỉ còn hơn một nửa tầng 1 là còn nguyên. Vì trận động đất xảy ra vào buổi chiều nên lượng người trong siêu thị cũng không nhiều ,chủ yếu là nhân viên siêu thị và một vài người dân.

Khi tới nơi Bạch Hiền đã thấy xe của đội cứu hộ thành phố. Một số nạn nhân đã được tìm thấy và đưa ra ngoài an toàn.
Cậu nhanh chóng cùng mọi người chuẩn bị thuốc và trại cứu thương tạm thời. Thật may mắn khi cho tới bây giờ số người tử vong vẫn là 0. Các nạn nhân chủ yếu bị gãy xương và bị thương phần mềm hoặc bị những mảnh đỗ vỡ đâm vào.

"Đã đưa được 13 người ra rồi. Chỉ còn 2 người nữa thôi."
Phác Xán Liệt thông báo cho toàn đội. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Họ đã đưa được 13 trên 15 người ra khỏi đống đổ nát. Trời đã dần tối, nên mọi công cuộc cứu hộ cần phải khân trương hơn nữa. Nếu trời tối hơn sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm các nạn nhân.

Phía bên ngoài người nhà các nạn nhân đã tới đễ tìm kiếm người thân mình. Một đôi vợ chồng trẻ thất thần tìm kiếm người nhà, họ nhìn thấy Bạch Hiện vội túm tay cậu tới
" Cái đó bác sĩ, cậu có nhìn thấy một cụ già và một đứa bé không"

Sau khi xác nhận trong số các bệnh nhân không có người họ cần tìm Bạch Hiền mới thông báo lại cho họ. Sau khi nghe Bạch Hiền nói người vợ bỗng ngồi sụp xuống đất nức nở khóc
" Tại em!! Nếu em không nhờ mẹ dẫn con đi mua đồ thì đã không có chuyện! Tấ..tt cả là tại em!"

"Em đừng tự trách mình! Dù sao họ vẫn đang tìm kiếm mà! Vẫn còn hi vọng"

Người chồng ôm lấy vợ mà an ủi, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về đống đổ nát trước mặt. Trong ánh mắt tràn ngập niềm lo lắng.
Bạch Hiền vỗ vỗ vai người chồng nói
" Tôi tin họ sẽ tìm ra hai bà cháu sớm thôi"
Nói rồi cậu cũng đưa ánh mắt về đống đổ nát ấy nhưng ánh mắt của cậu chứa đầy niềm tin.

"Xán Liệt!! Hướng tây, có tiếng động"

Lâm Luân vội vã thông báo cho Xán Liệt qua bộ đàm. So vị trí phát ra tiếng động với vị trí của Xán Liệt là gần nhất.
Sau khi nghe thông báo Xán Liệt vội vàng đi tới. Phía đó là chân cầu thang dẫn lên tầng hai của siêu thị, sau khi cùng với một đồng nghiệp dọn dẹp đường đi thì thấy phía dưới chân cần thang có một khuôn mặt đầy bĩnh tĩnh đang nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

Sau khi nhìn thấy đứa bé Phác Xán Liệt nở nụ cười thật tươi
"Cậu bé! Thật dũng cảm, nào ta đưa cháu về nhà."
Vì nơi cậu bé đang ngồi khá thấp nên Phác Xán Liệt như nửa nằm nửa ngồi mà nói chuyện

"Bà...bà nội đang ngủ."

Đứa bé vừa nói vừa chỉ vào bên cạnh. Vì khuất một tảng bê tông lớn nên Phác Xán Liệt đã không nhìn thấy. Quả thật vẫn còn một người nữa. Mà cậu bé nói đang ngủ , có chuyện không ổn rồi. Sau khi bàn nhanh với đội qua bộ đàm Phác Xán Liệt quyết định đưa cậu bé ra trước rồi mới lấy tảng bê tông ra để giải cứu bà cụ.

"Nào cậu bé ngoan. Cháu đi với ta trước được không?"

"Thế còn bà nội?"

"Ta cũng sẽ đưa bà nội ra ngoài ngay thôi"

Cậu bé nhìn Phác Xán Liệt rồi qua sang nhìn bà nội một chút lưỡng lự và quyết định đưa tay ra để đội cứu hộ đưa ra ngoài.
Sau khi đưa cậu bé ra ngoài thành công, Xán Liệt cùng một đồng nghiệp dùng kích nâng tảng bê tông lên để mở lối đưa bà cụ ra ngoài.
Mở được một lối nhỏ đủ một người qua đội cứu hộ mới vào và đưa bà cụ ra. Vì địa hình thấp nên mọi người vừa bò vừa nằm để làm việc Nhưng khi hai người đồng nghiệp bỏ bà cụ lên cán và nâng lên được một đoạn thì bỗng dưng một phần sắt đá trên tảng bê tông lúc này bỗng rơi xuống. Ngay lúc đó Phác Xán Liệt đã dùng lưng mình đỡ cho mọi người

"Mau đưa bà cụ ra đi"

Dù rất lo lắng cho Xán Liệt nhưng nghe anh nói vậy họ cũng nhanh chóng giải cứu bà cụ ra ngoài.

5 giờ chiều. Mọi công tác cứu hộ hoàn tất. Số người tử vong không có. Số người bị thương không ít nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng. Bà cụ chỉ bị ngất vì ngạt bụi nên nhanh chóng tỉnh lại.
Phác Xán Liệt ra khỏi đống đổ nát rồi nở nụ cười vui vẻ, lại hoàn thành một nhiệm vụ nữa. Vừa định cất bước đi thì anh nghe tiếng rên ư ử của một con chó. Vốn là người yêu động vật anh vội tìm chú chó tội nghiệp, nó bị mắc kẹt ở dưới mãnh vỡ của tường. Chân nó hình như đã bị thương. Anh vội vàng ôm lấy nó đi tới lều cứu thương trước mặt

"Xin hỏi có bác sĩ nào không ?"

"Có!! Tôi"

(Lần đầu viết fic, có sai sót gì mọi người thông cảm dùm con bé nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro