Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một đường từ sở cảnh sát về nhà cậu chẳng nói với anh câu nào, anh thấy cậu lơ mình cũng chẳng nói gì. Trong xe cứ như vậy mà yên tĩnh bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả hai.
Vừa về tới nhà cậu đã đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, anh muốn nói chuyện với cậu cũng không có cơ hội. Thôi từ từ cũng được, trẻ con dễ giận, về nhà rồi thì kiểu gì chẳng dỗ dành được.
      Anh ngồi ngoài phòng khách một lúc, nghĩ sắp xếp câu từ cho hợp lý để còn xin lỗi, chứ cậu mà bỏ đi nữa chú chả buồnn sống luôn. Ngồi một lúc chắc cậu cũng tắm giặt xong rồi,anh bước tới gõ cửa phòng cậu, giọng nói nhẹ nhàng như sợ cậu giật mình
      " Jaehyun à, anh vào nói chuyện với em được không?" Không nghe cậu trả lời, anh vẫn nhẹ giọng
      " Anh muốn giải thích với em chuyện hiểu lầm hôm trước, là anh sai vì không nói rõ. Nhưng em nghe anh nói đi, em mà không nghe anh nói lại suy nghĩ nhiều, phải bực mình, cực thân. Coi như vì em, nghe anh đi." cậu vẫn không lên tiếng, nhưng anh biết có lẽ cậu đã dịu đi rồi. Chứ với tính cậu một khi đã nóng máu thì cậu chả đạp anh văng ra khỏi cửa rồi, làm gì có chuyện đứng lải nhải lâu thế mà không việc gì. Cậu thường ngày hiền lành trẻ con vậy thôi, chứ cậu mà tức thì cũng hệt như con nhím xù lông vậy. Nhìn tròn tròn dễ thương, nhưng đụng vào thì đau phải biết.
      Anh mở cửa bước vào, cậu đã nằm cuộn tròn trên giường, tấm chăn kéo lên trùm kín cả khuôn mặt chỉ lộ ra mỗi chỏm tóc hồng. Anh tới ngồi bên giường cậu xoa cái đầu hồng xinh xinh.
      " Jaehyun a, anh xin lỗi mà. Quay qua nói chuyện với anh đi, à không, nghe anh nói thôi cũng được. " anh vừa nói vừa lay cậu, bực quá cậu đành phải quay qua. Cậu chỉ hở mỗi đôi mắt , chừng mắt nhìn anh, mà anh thấy cậu chịu quay ra cũng cười toe toét rồi.
      " Sao, nói đi, nhanh rồi lượn, em muốn nghỉ sớm " cuối cùng cậu cũng chịu đáp lại lời anh rồi 😳.
      " Ò, thực ra anh và cô ấy không có gì cả, cô ấy chỉ là bạn cũ của anh thôi. Còn đứa bé là bệnh nhân của anh Taeil, em còn nhớ anh Taeil chứ. "
      " Nhớ, là anh bác sĩ tâm lý khoa nhi đúng chứ."
      " Ừm, đứa bé đó không còn bố, nên anh chỉ muốn giúp nó cảm nhận được tình cảm gia đình thôi. "
      " Vậy sao chú không nói sớm, em đâu phải người không nói lý đâu? "
      " Khi đó không biết chú nghĩ gì nữa, một phần là vì chú không muốn tiết lộ thông tin về bệnh nhân. "
      " Vậy sao giờ chú lại nói, không sợ sao? "
      " Không sợ, so với việc đó chú sợ mất em hơn mà. Với lại chú tiết lộ có một xíu thôi, không sao đâu. "
      " Chú là đồ xấu xa, nếu chú chịu nói sớm thì mọi chuyện có đến mức rắc rối vậy không. Chú mà chịu nói sớm thì em có phải bỏ nhà đi không, đồ xấu xa. " cậu ngồi bật dậy, vùng ra khỏi chăn vừa nói vừa đấm vào ngực anh.
      " Chú xin lỗi, không có lần sau đâu. Tha lỗi cho chú lần này nha. " anh giữ lấy tay cậu để cậu không vùng vẫy loạn lên nữa.
      " Ừm "
      " Hả ?"
      " Chú không nghe thấy sao, vậy thôi đi"
      " Không phải vậy mà, qua chú ôm cái nào. " nghe vậy cậu cũng chủ động nghiêng người qua chỗ anh. Lâu rồi không được ôm cậu, khi đầu cậu tựa lên vai mình anh không kiềm được mà ôm siết chặt lấy cậu. Anh tự cảm thấy lực tay của mình không có mạnh lắm mà,
      " Shhh, chú nhẹ tay thôi...."
      " Em đau sao, bị thương? "
      " Đâ..đâu có đâu, không có sao hết"
      " Jaehyun " đang dịu dàng giọng anh bỗng lạnh đi làm cậu cũng phải giật mình.

      Thôi rồi ..  tưởng kịch bản tiếp theo phải ấm áp hạnh phúc chứ, kịch bản này sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro