Nho Khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Em không sao mà, đi đi ngủ sớm, em mệt .... " cậu vươn tay muốn kéo chăn nằm xuống thì bị anh túm lấy tay.
      " Em bị thương. " đây hẳn là một câu khẳng định đi. Nhưng mà còn thở còn gỡ cậu vẫn kiên trì tới giây cuối cùng nha.
      " Em không sao, chỉ buồn ngủ thôi, chú về đi em đi ngủ đây"
      " Để chú kiểm tra, lại đây, nhanh.... chú không muốn nhắc lại đâu." Gòi xong, nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc. Nói dứt lời anh lôi cậu dậy ngồi trong lòng mình, cầm tay cậu lên xem xét thấy tay phải có chút trầy da. Động tác liên tục dứt khoát vạch áo cậu ra kiểm tra, cậu cố níu lấy nhưng mà không có thành công. Trên bụng cậu là mảng bầm xanh tím, nhìn qua đã thấy đau rồi. Cũng không chỉ có một vết nhỏ thôi đâu mà có tới vài vết trải khắp vùng bụng luôn. Da cậu vốn trắng, mấy vết bầm này càng nhìn càng gai mắt, làm anh nhìn mà xót lòng.
      Anh nhíu mày chạm vào vết thương, cậu vội co rụt người lại. Đau vậy mà lại mói không sao, đây chắc hẳn là vết thương mới. Anh nhíu mày thật sâu rồi để cậu đứng dậy khỏi lòng mình.
      " Đi, dậy mặc áo vào, đi viện. "
      " Sao phải đi chứ, em không sao mà. " nghe cậu nói vậy anh quay lại lấy tay chọt vào bụng cậu, mới chọt nhẹ cái thôi mà mày cậu đã nhăn tít lại rồi.
      " Àh, vậy là không đau! " anh nhìn cậu mỉm cười vô cùng " dịu dàng " ....
      " Đau, nhưng không phải chú là bác sĩ sao, chú kiểm tra cho em cũng được mà. Không đi bệnh viện nha. " cậu nắm lấy tay anh mà lắc, cậu thực sự không muốn đi đâu mà, quá phiền phức, với lại cậu thực sự rất mệt rồi, cậu muốn đi ngủ á.
      " Đừng kỳ kèo nữa, đi thôi, không nhanh là muộn bây giờ. Phải tới viện chứ, lỡ tổn thương tới nội tạng thì phải làm sao. " nhìn đồng hồ thì cũng hơn 5 giờ chiều rồi, không nhanh chắc tới tối mới xong việc.
      Sau một loạt các thủ tục rồi hàng loạt các kiểm tra thì cuối cùng cũng xong. Anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, cậu không sao cả chỉ bị thương ngoài da xíu thôi. Mấy vết bầm nhìn hơi gai mắt cũng không ảnh hưởng gì tới bên trong cả. Nhưng cũng đã 8 giờ tối rồi. Đói a....
      Về tới nhà cũng đã muộn rồi, gọi đồ ăn ngoài thôi chứ nấu nướng gì cái tầm này. Cậu nhìn anh ngồi phía đối diện mình, sắc mặt có vẻ hơi sai sai. Thôi kệ, xin tội trước thời hạn có khi còn không bị mắng nha. Cậu rón rén đi qua ngồi cùng phía với anh, đưa tay ra túm lấy góc áo của anh ra sức mà lay.
      " Oppa a~ "
      " " Oppa ", giờ em có gọi appa thì cũng không thoát được đâu. Thành thật chút đi. Sao lại đánh nhau?" Người gì đâu dữ muốn chết 😭.
      " Em làm việc nghĩa mà. "
      " Thành thật khai báo đi, chú không đùa đâu. " aiz cái chú già này lại đến lúc khó tính rồi đây.
      " Thực ra hôm đó là sinh nhật nhóc Jeno, nó rủ mọi người tới quán bar uống rượu chút thôi..."
      '' Ya,... chú biết rồi,em nói tiếp đi "
      " Rồi đột nhiên có thằng cha nào đó trêu chọc nhóc Jeamin nên hai bên mới xô sát thôi. Em đâu thể nào để yên cho tụi nhóc bị đánh chứ. "
      " Khoan đã, em nói là mấy đứa đi chơi buổi tối, đúng chứ "
      " Vâng. "
      " Vậy là em ngồi trong đồn cả đêm sao, aiz thật là. Em làm chú phát điên lên luôn đó. Sao không gọi chú tới đón  em về. "
      " Khi đó đang giận mà, gọi tới để đánh nhau trong đồn rồi vào nhà giam ngồi chung sao. Không thích " nghe cậu nói xong anh cũng thực sự cạn lời luôn đấy, làm sao mới trị được cái tên nhóc này đây.
      Đang rối não không biết phải làm gì cho phải thì chuông cửa vang lên. Chắc người ta giao đồ ăn tới. Phải rồi, cậu vẫn chưa ăn gì mà, giận thế nào đi nữa thì anh cũng phải để cậu ăn no rồi xử sau, không thể để em đói được.
Ăn uống xong xuôi rồi anh bảo cậu về phòng nghỉ sớm đi. Cậu lúc này vô cùng hoang mang luôn á, không xử tội cậu sao. Sao nay dễ tính vậy nhỉ. Nhưng thôi vậy càng vui, vậy là cậu quẳng hết mọi thắc mắc ra sau đầu rồi đi ngủ mà không nghĩ tới mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

      Hôm sau khi cậu thức dậy đã là 9h sáng rồi. Khi cậu bước tới phòng khách thì vẫn thấy anh ngồi đó nhàn nhã mà đọc sách. Hôm nay chú được nghỉ sao.
      " Chúc chú buổi sáng vui vẻ nha. "
      " Dậy rồi sao, lại đây ăn sáng đi. Chú có mua bánh cho em đây. "
      '' Bánh gì vậy...." hỏi thì hỏi vậy thôi, chưa đợi anh trả lời thì cậu đã cắn ngay một miếng thật to rồi.......... khi nhận ra nó là cái gì muốn nhổ ra thì anh đã nhanh tay bịt miệng cậu lại. Cậu quay qua trừng mắt nhìn anh.
      " Nuốt đi, không được nhổ ra. " aizz cái ông chú này độc ác thật chứ. Tại sao lại là nho khô. Cậu vốn không phải người kén ăn, món gì cậu cũng ăn được. Nhưng ăn được không có nghĩa là thích. Trên đời này cậu ghét nhất chính là nho khô, vậy mà anh còn mua bánh nho khô bắt cậu ăn. Là đang trả thù, hay cách trừng phạt mới. Aiz thật tàn nhẫn mà. Cậu đành bấm bụng mà nuốt hết để anh chịu bỏ tay ra khỏi miệng cậu.
      " Tại sao? Tại sao lại là nho khô chứ, không thích. "
      " Em đang bị phạt , không mặc cả." Anh lại nở cái nụ cười ấy, chết tiệt, cười kiểu gì mà nhìn muốn đấm cho phát ghê.
      " Chú đổi kiểu phạt khác đi mà, đánh đòn cũng được mà. Không muốn ăn cái thứ này đâu. " ánh mắt cậu đầy thù hận nhìn vào những chiếc bánh trên bàn. Ít ra đánh một hai ngày là hết đau thôi, chứ ăn cái thứ này....😭😭😭
      " Em đang bị thương mà, chú sẽ không đánh đâu. Ngoan ngoãn ăn hết đi. Không ăn hết hình phạt sẽ tăng lên đó. " anh xoa đầu cậu, rồi nhìn cậu ăn với ánh mắt mang đầy sự dịu dàng 🙄.... Những tưởng chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng không phải vậy. Mỗi ngày dù có phải đi làm hay được nghỉ anh cũng sẽ mua đồ ăn cho cậu. Bất kể là gì thì topping chắc chắn là nho khô, cậu phát điên mất thôi. Một tuần rồi thực sự cậu không thể chịu thêm đâu, cậu khóc nháo kêu la muốn khản giọng thì cơn ác mộng nho khô mới chấm dứt.

      Những người yêu nhau, họ thật kỳ lạ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro