part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm trước của ngày hôm nay.

Đó không phải một ngày nắng ấm áp, mưa giông kéo đến hành hạ những kẻ nghèo khó.

Chịu đựng buốt giá, hiện thực tàn nhẫn khi người chồng ham mê cờ bạc còn chẳng thèm đoái hoài đến cái thai trong bụng mình.

Đứa trẻ bị chính cha ruột của nó ngó lơ, nhưng không thể không đẻ nó ra.

Nó, là hi vọng duy nhất để bà tìm lại người chồng trong kí ức.

Nó, tước đi sinh mạng bà ta.

Nhưng bà ta không hối hận vì để nó cất tiếng khóc chào đời, vì bà yêu nó.

Đáng tiếc bà chẳng thể săn sóc nó hay nhìn nó lâu thêm chút nữa rồi.

Đứa con của ta, Juvia Lockser.

" Chào buổi sáng anh Gray. "

Tôi đặt môi lên con gấu bông hình anh Gray, tuy rất muốn được thật sự làm thế nhưng tôi biết điều đó thật khó khăn.

" Hôm nay, Juvia vẫn sẽ yêu anh. "

Không biết tương lai ra sao, chí ít hôm nay tình cảm này vẫn mãnh liệt quá thể.

Tôi đưa mắt nhìn cuốn lịch nhỏ trên bàn, hôm nay được đánh dấu x bằng cây bút đỏ.

" Đến hội nào. "

Tôi thích thì thầm như thế, tác dụng của nó chỉ để tôi không quá một mình.

Như thường lệ, tôi chào chị Mira, chị Mira nói rằng anh Gray đã đi làm nhiệm vụ, tôi ngồi chờ anh ấy, anh ấy đi về cùng Lucy hoặc Erza hoặc cả hai người họ kèm theo Natsu.

Một vòng luẩn quẩn lặp lại không ngừng nghỉ từ ngày này qua ngày khác chẳng biết chán chường là gì.

Mọi thứ dường như đều trở nên tẻ nhạt khi không có anh Gray cạnh bên, làn gió không còn tươi mát, đóa hoa nở rộ cũng không xinh đẹp như tưởng tượng.

Cả cơ thể cũng trút dần sinh lực đi.

Tương lai như nước mắt, trôi đi dễ dàng trong cuộc đời tôi như thế.

Nếu mẹ tôi biết có ngày đứa con bà đánh đổi bằng cả sinh mạng lại đang dâng hiến sinh mạng cho một gã đàn ông thì bà có tức chết không chứ.

Thật ra con chỉ là dâng hiến mọi thứ cho người con lỡ dại yêu thương mà thôi.

Giống như mẹ, để tìm kiếm người trong hồi ức dù nhìn lại lần nữa, một lần là đủ mẹ đã thực hiện mong muốn bằng cả tương lai của bản thân.

Có phải khi yêu rồi ai cũng hóa rồ không? Nếu câu trả lời là không thì xin giải thích sự hi sinh của tôi của mẹ tôi đi.

Là vì chúng tôi đều ngu ngốc sao? Tôi không ngu ngốc, tôi là pháp sư cấp S nhưng cái danh hiệu đó bị mài mòn rồi.

Sức mạnh vẫn còn đó, thế nhưng tôi quá mệt mỏi để dùng đến nó lần nữa.

Tôi chán ghét việc chiến đấu khi làm nhiệm vụ hoặc bất kì tình huống nào, nhưng nếu được chiến đấu cạnh anh Gray thì thật hạnh phúc.

Nhưng tôi cả đời cũng không có cơ hội đó.

" Tôi về rồi. "

Phía sau Lucy không hề có anh Gray, chỉ có Natsu.

" Anh Gray đâu rồi Lucy? "

Tôi không quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người họ, tâm trí của tôi đều dành trọn cho anh Gray.

" Cậu ấy nói về nhà trước rồi, hình như cảm xúc cậu ấy không ổn lắm nên là Juvia... "

Mặc kệ Lucy muốn khuyên nhủ điều gì tôi đã vội vã lao ra khỏi hội, trái tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Anh Gray của tôi vẫn ổn chứ...

" Nên là cô đừng gặp cậu ta thì tốt hơn. "

Anh Gray gục mặt, trên bàn là những chai bia vơi đi gần hết, dưới đất cũng rải rác vỏ bia.

Người đàn ông tôi yêu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào khiến tôi muốn phát điên.

Điên lên khi tự hỏi lí do nào khiến người ấy khóc.

Có phải vì cô ta.

" Cô đi đi. "

" Để tôi yên. "

" Đừng đuổi em. "

Anh Gray ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp, ánh mắt tràn ngập nỗi bi thương không thể diễn tả hết bằng lời nói.

" Chuyện gì đã xảy ra? "

Là câu chuyện nào làm người luôn mạnh mẽ như anh đớn đau đến thế hỡi Gray của em.

" Tại sao cô có thể chịu đựng lâu đến vậy? Tôi luôn từ chối cô? Cô có cảm nhận được đau đớn không? "

" Có chứ anh Gray, nhưng tránh xa khỏi anh còn đau hơn trăm vạn lần. "

" Còn tôi chẳng thể chấp nhận được điều đó. "

Hô hấp tôi muốn ngưng lại, khó khăn lắm tôi mới không đổ gục xuống sàn nhà.

" Ý anh là... "

" Tôi đã tỏ tình với Lucy. "

Phải, tôi đúng là có đoán được người anh Gray thầm thương bấy lâu nay là Lucy, tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho hôm nay.

Nhưng sao nó vẫn khiến tôi khốn khổ quá khi chính miệng anh nói lên điều đó.

" Cô ấy... "

" Lucy không chấp nhận. "

Và đó là nguyên do anh khốn khổ đến thế, lạc trong nỗi đau anh dùng bia rượu hòng quên đi thực tế buồn sầu.

" Lucy nói rằng cô thích tôi, cô ấy không muốn khiến cô buồn. "

" Em... "

Anh Gray oán hận nhìn tôi.

" Tôi cầu xin cô đừng thích tôi nữa, tôi ghét cô! "

Tôi ngỡ ngàng, thế giới trước mắt bỗng chốc nhuốm màu xám u buồn.

Tiếng lòng của anh Gray chính là như vậy sao.

" Anh có hối hận khi đã cứu em không anh Gray? "

Giọng tôi khàn khàn như bị rỉ sét.

Ngày hôm đó, tôi đã chết nếu anh không kéo tôi lại và cho tôi thấy ánh nắng là như nào. Cũng từ khoảnh khắc đó tôi chết mê chết mệt anh.

" Có. "

Câu trả lời của anh có khác gì mũi dao sắc nhọn, đâm vào trái tim tôi.

Tôi hít sâu một hơi, nước mắt tự động trào ra như vòi nước bị hỏng.

Tôi cố gắng lắc đầu, cố gắng nhắm mắt mở mắt để tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng mà không sao làm được điều đó.

Bàn tay gầy trơ xương ôm lấy lòng ngực trái, nơi trái tim chỉ còn là vụn vỡ trú ngụ.

" Thì ra là thế... "

" Thì ra tất cả cố gắng của Juvia đều để đánh đổi hai chữ hối hận của anh Gray. "

" Em yêu anh nhưng có lẽ em dùng sai cách rồi. "

" Lỗi là do em phải không anh. "

Đến cuối cùng tôi nhận mọi phần lỗi về phía mình, trách cũng chỉ có thể trách tôi.

" Em... Đi đây... "

Hụt hẫng rời khỏi, câu chuyện hai đứa mình đến đây thôi.

Không phải vì hết yêu hay sợ hãi mà chùn bước, mà là vì tôi sẽ không làm việc mà anh không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro