part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nhiệt trong cơ thể tôi vẫn còn dữ dội như thời gian đầu dù đã ngốn cả đống ma pháp của Wendy.

Tôi đã nhắm mắt bao lâu cũng không rõ nữa. Có thể là một tiếng hay một ngày.

Tôi đã hi vọng khi bản thân mở mắt ra sẽ thấy người ngồi nơi quen thuộc trong kĩ ức, tôi đã hi vọng.

Cuối cùng nơi quen thuộc đó có bóng người nhưng là bóng dáng của một cô nhóc đang ngủ say sưa.

" Chị, chị dậy rồi... " Cô nhóc dụi mắt.

" Juvia không sao đâu, em ngủ tiếp đi. "

Một khoảng thời gian rồi và nơi này đã có lại hơi ấm con người từ một linh hồn không u uất.

Mưa vẫn chưa ngưng như trái tim tôi vẫn chưa lành, mưa rơi tí tách trên mái hiên nhà, rồi rơi xuống nền đất nóng nực.

Chúng ta đều thích mưa vì nếu dạo bước trên con đường mưa sẽ không ai biết ta đang khóc thật nhiều.

" Chị chưa đỡ hơn tí nào cả. " Wendy bĩu môi, da tay mềm mại của con bé chạm vào trán tôi khi nó cố lấy cái khăn chườm đi thêm lần nước nữa.

" Chị đừng lo, anh Natsu và chị Lucy chắc chắn sẽ tìm được anh Gray thôi. " Bây giờ thì tôi lại để một cô bé trẻ tuổi chưa nhúng chàm nghĩ lời an ủi mình.

" Chị tin tưởng họ cũng tin tưởng anh Gray có lý do khó nói. "

Chỉ có thể là như vậy nên anh mới rời đi không một lời biệt.

" Anh ấy đã chịu thừa nhận yêu chị sao? "

Tôi đưa mắt lên hướng trần nhà, hơi thở thật sự muốn đứt đoạn, lồng ngực như bị thứ gì đó đè nén đến mức không thể làm gì được ngoài trân mắt nhìn.

" Không có. "

Như nghĩ rằng mình lỡ lời, Wendy giật mình và dùng cái ánh mắt áy náy lại thương hại tiếp lời tôi.

" Chắc hẳn là anh ấy ngại ngùng. "

Tôi hơi nâng khóe môi, cố gắng cho mình vẻ mặt thân thiện nhất có thể.

" Em rất nhớ mọi người trong Fairy Tail. Ngày hôm đó em chỉ biết nhìn bóng lưng mọi người trở nên nhạt nhòa trước mắt. "

" Cảm giác đó thật sự rất tệ hại. "

Wendy cúi đầu, ngón tay đan vào nhau, nước mắt rơi xuống vạt áo trắng tinh khôi.

" Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại rồi. " Lau đi dòng lệ của Wendy, lần này tôi mỉm cười chân thành.

Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra chứ? Cùng đồng đội của ta sánh vai chiến đấu, dù có lúc thật đau đớn thật mệt mỏi ta vẫn kiên trì đứng lên bởi sau lưng ta còn có những người ta phải bảo vệ.

" Fairy Tail sẽ tồn tại mãi mãi, chỉ cần có một trái tim hướng về hội, thế là đủ rồi. " Dường như rất cảm động về lời tôi nói, Wendy ôm chằm lấy tôi, khóc thật lớn.

" Cậu mít ướt quá đấy Wendy! " Carla khoanh tay, lời nói trách móc Wendy nhưng chính cô cũng hai mắt đỏ hoe.

" Chị rất muốn gặp lại anh Gray, vì chị yêu anh ấy rất rất nhiều nhưng trên tất cả là Juvia muốn nhìn thấy anh vẫn an toàn. "

Mục đích sống của tôi bắt đầu từ năm x784, khoảnh khắc đầu chính là được kết hôn với anh Gray, sau này là được bên anh Gray rồi tiếp theo chỉ cần có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Cuối cùng, chỉ còn biết mong cho anh sống vui vẻ an toàn.

Có điều đơn giản như vậy mà tôi cũng không làm nổi, tôi không rõ tung tích của anh, không biết anh đang ốm đau hay khỏe mạnh, anh đang cười hay đang khóc?

" Tình yêu của chị thật đáng ngưỡng mộ, Juvia. "

" Ôi quên mất! Em sẽ nấu chút cháo cho chị. " Wendy rời khỏi phòng ngủ, Carla biến thành hình người và ngồi kế bên giường tôi.

" Cô có thể hộ tôi thứ để cột mớ tóc này lên không? Nó ở trong cái ngăn kéo kia kìa. "

Carla đi về phía tôi chỉ, mở ngăn kéo và tìm kiếm.

" Là ngăn trên cơ. "

" Lucy? "

Tôi và cô ấy gần như nói cùng lúc.

Ngỡ ngàng trước cái tên cô ấy thốt ra, rồi sắc mặt tôi âm trầm.

" Hình của Lucy sao lại ở đây. "

Hít sâu để lấy lại chút bình tĩnh, tôi đưa mắt nhìn Carla.

" Bạn bè có hình nhau rất bình thường mà. "

Carla nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có cảm giác cô ta đang soi xét đến tận cùng linh hồn, ánh mắt đó quá mức đáng sợ.

Qua đi một lúc lâu, khi mà Wendy đã nấu xong cháo và bưng vào Carla mới thôi không vạch trần tôi nữa.

Cô ấy không quên sự nhờ vả của tôi mà lấy ra được một sợi dây vải đưa cho tôi.

" Hi vọng cô biết mình đang làm gì. "

Chạm vào tay Carla tôi mới biết cô đang run rẩy, đây là vì tôi mà đau lòng sao.

" Là phẫn nộ. "

Cô mèo Carla này có một khả năng quan sát cực kì nhạy bén và kinh khủng.

" Mọi người đang nói gì vậy? "

Wendy mơ màng nghe đoạn đối thoại giữa chúng ta mà không hiểu chút gì cả, tôi đang tưởng tượng ra mắt con bé đã xoay vòng vòng nãy giờ rồi.

" Không có gì cả, hừ. " Carla ngồi mạnh xuống ghế, không thèm nhìn đến tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro