2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hagiwara-kun, cậu có muốn về chung với bọn tớ không?"

Như bao ngày khác, xung quanh bàn học Hagiwara Kenji lúc nào cũng đầy ắp người vây quanh và tỷ lệ các bạn nữ chiếm nhiều hơn các bạn nam. Nhờ tài ăn nói và sức quan sát nhạy bén cộng thêm EQ cực cao, có thể nói Hagiwara là người có nhân duyên tốt nhất trong lớp học. Nam hay nữ đều thích nói chuyện với Hagiwara cả.

Hiện tại có mấy bạn nữ đứng quanh bàn cậu bạn nổi nhất lớp, một người trong số những cô bé đó vừa hỏi Hagiwara.

"Xin lỗi cậu nhiều, Miya-chan! Hôm nay tớ có việc bận nên phải về sớm rồi, có gì để hôm khác nhé!"

Hagiwara nhanh chóng nhớ ra bạn nữ vừa lên tiếng là ai, cậu nhóc vừa khóa cặp lại vừa cười tươi từ chối lời mời của cô bé đối diện. Mấy bạn nữ có vẻ ngạc nhiên vì thấy Hagiwara lần đầu tiên từ chối lời mời của họ. Nhưng dù sao cả đám đều là trẻ con, bọn họ không nghĩ ngợi gì nhiều trước câu trả lời của Hagiwara. Bạn nữ tên "Miya" kia nhìn những người khác trong nhóm rồi đáp lại.

"Tớ biết rồi, Hagiwara-kun. Vậy bọn tớ đi trước nhé, tạm biệt!"

"Bái bai ~ Mọi người đi cẩn thận đó!"

Hagiwara Kenji cười cười vẫy tay tạm biệt. Lúc này lớp học chỉ lác đác vài bạn nhỏ, trong đó có cả Hagiwara, từ từ rời khỏi lớp. Cậu nhóc họ Hagiwara nhìn bàn học của cô bé tóc xoăn ngồi trên mình, không ngoài ý muốn khi thấy chẳng có ai còn ngồi ở đó.

Matsuda-chan lại đi trước Kenji-chan rồi.

Hagiwara Kenji tiếc nuối mà nghĩ, sau đó cậu nhóc đeo cặp sách rời lớp học.

Cậu đương nhiên thấy rõ Matsuda Jinpei dọn đồ rồi đeo cặp ra khỏi lớp học nhanh nhất và sớm nhất như thế nào. Khi nào cũng vậy, hầu như Hagiwara vừa chấm dứt cuộc trò chuyện với các bạn học khác xong thì chẳng thấy bóng dáng nhỏ xinh của Matsuda đâu cả.

Rời đi một cách im lặng rồi một mình lẻ loi về nhà.

Chưa bao giờ để Hagiwara Kenji bắt kịp.

Trái ngược với người luôn được mọi người yêu mến và có nhân khí như Hagiwara Kenji, nhân duyên của Matsuda Jinpei phải nói kém thiệt sự. Matsuda Jinpei được công nhận là học sinh có vẻ ngoài xinh nhất lớp nhưng tính tình lại tỷ lệ nghịch với nhan sắc trời cho. Dễ nóng giận, thẳng tính, hay phá đồ lung tung, trừ những thứ khiến mình cảm thấy hứng thú ra thì Matsuda lúc nào cũng thờ ơ với mọi vật xung quanh. Tính cách kém cỏi thế nên phải nói ít ai chịu đựng được.

Đáng lẽ nhân duyên của Matsuda không thê thảm đến thế, trước kia cô bé có vài ba người trong lớp làm bạn với nhau. Nhưng từ khi xảy ra vụ việc bắt oan Matsuda Jotarou, ba của Matsuda Jinpei, thái độ của mọi người trong lớp thay đổi một cách chóng mặt. Mặc dù vụ án đó được Kudo Yusaku đích thân phá án rồi giải oan, Jotarou cũng kịp giờ thi đấu và giành lấy danh hiệu vô địch nhưng những lời đồn đãi xấu xa đó chưa tan hẳn đi.

Tính tình ương bướng cộng thêm những lời vu oan đập thẳng vào người Matsuda Jinpei, thái độ của các bạn học chuyển từ tích cực sang tiêu cực, từ hâm mộ sang chán ghét. Thành ra bây giờ Matsuda Jinpei bị cả lớp học tẩy chay và xua đuổi trong vô hình, thậm chí có mấy kẻ đáng ghét chạy lại bắt nạt cô bé.

Người trước thì Matsuda hoàn toàn làm lơ, EQ của Matsuda thấp tẹt nên cô bé chẳng mảy may quan tâm đến lời xì xào bàn tán quanh mình. Đương nhiên đó là nói xấu sau lưng, còn nói thẳng trước mặt thì Matsuda sẽ đấm thẳng mặt đứa nào can đảm bêu danh ba ba nhà mình. Còn về vụ bắt nạt, thật cảm ơn công lao dạy dỗ môn quyền anh cho con gái cưng nhà mình của Jotarou, Matsuda một mình ẩu đả ngược lại cái đám cả gan bắt nạt mình. Đương nhiên đánh một lần thì làm sao tụi bắt nạt này phục được chứ? Phải ngược tụi này hơn năm sáu lần thì mấy tên cạy bản thân khỏe hơn người chuyên đi ức hiếp người khác mới chừa cho được.

Matsuda Jinpei hôm nay vẫn lủi thủi về nhà một mình, sau đó bị một đám bắt nạt khác chặn đầu giữa đường. Bao cát miễn phí dâng lên thì không nên từ chối nó, phải tận dụng nó cho thật tốt, đúng không?

"Matsuda... chan?"

Matsuda Jinpei nắm cổ áo của một thằng nhóc nằm liệt trên đất, vừa định tặng thêm một đấm thì phải ngừng tay gấp vì nghe tên mình được ai đó gọi. Cô nhóc tóc xoăn bực bội xoay đầu, đôi mắt xanh lam màu hồ nước chạm phải đôi mắt tím tử la lan của cậu bạn họ Hagiwara.

Và đó là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro