Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy mà sinh nhật của Tâm Nhã Kỳ đã đến, Tống Thiên Thành, Tống Thiên Vương, Tống Như và cả Tống Trực cùng nhau cho bà một kinh hỉ. Hôm ấy Tâm Nhã Kỳ vừa ra ngoài về trong nhà lại vắng lặng một cách khác thường. Bà khẽ đẩy cửa trong nhà tối om, rèm kéo lại hết.
" Tiểu Vương, Thiên Thành??? "
Gọi vài câu không có ai trả lời, bà nghi hoặc lần mò định bật điện lên đột nhiên tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên, từ trong phòng ngủ, Tống Thiên Vương cầm trên tay một cái bánh lớn đã đốt nến cùng với Tống Thanh Thời và Tống Như đang vỗ tay vừa hát vừa đi ra ngoài. Tâm Nhã Kỳ dụi mắt cảm động.
"sinh nhật vui vẻ! "
" chúc mẹ trẻ mãi không già,  khoẻ mạnh, hạnh phúc "
Tống Thiên Vương đặt bánh sinh nhật lên tay bà.
" chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!  "
Tống Như chạy đến ôm chân Tâm Nhã Kỳ. Bà thực sự cảm động không còn gì để nói rồi, thực hạnh phúc, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.
" các con ngoan, các con ngoan! "
Bà trìu mến nhìn cả hai. Tống Trực rụt rè lại gần, cái đầu còn cúi gằm xuống :" chúc dì...sinh nhật vui vẻ!  "
Người Tâm Nhã Kỳ hơi cứng lại nhưng rất nhanh lại tươi cười gật đầu:" ngoan ngoan lắm! "
Tâm Nhã Kỳ tần ngần nhìn 4 người còn lại đang ăn một cách vui vẻ cuối cùng trên mặt hiện lên một chút quyết tâm, hắng giọng nói:
" Tống Trực, nhiều năm qua dì thực có lỗi,  đã đối xử ác độc với con như vậy, dì sai rồi hãy để thời gian sau này dì sẽ bù đắp cho con, được không? "
Tống Trực rất vui cậu hít hít cái mũi nghẹn ngào :" cảm ơn dì ạ, con không trách dì đâu! "
" chúng ta một nhà hoà thuận là tốt, rất tốt rồi!  " Tống Thiên Thành nhẹ nhõm nói.
Cả nhà vui vẻ đầm ấm trong ánh nên lung linh, thật ấm áp làm sao!
Tống Như đứng trên đường sốt ruột nhìn từng chiếc xe chạy qua, rất khuya rồi con chưa về thế nào cũng lại phải nghe anh giáo huấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt nó sau đó một cái đầu màu đen thò ra
- Tống Như!
- A... Anh Lâm! Thật tốt quá anh cho em quá giang được không ạ?
Tống Lâm nhún vai:
- lên xe đi!
Trong xe khá mát mẻ, radio còn phát ra một bài nhạc êm ả. Tống Như thấy thật thư thái cả người đàn ông bên cạnh cũng khiến nó thoải mái biết bao
- giờ này sao còn ở đó?
Nghe thấy lời Tống Lâm hỏi nỗi uất ức trong lòng Tống Như lại trào lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại:
- còn không phải là tài xế sao đột nhiên không đến đón em!
Tống Lâm khẽ cười :
- thế không phải là em không nghe lời Tống Thiên Vương bắt taxi mà đi xe bus sao?
Bị nói trúng Tống Như rối bời, cuối cùng thẹn quá hoá giận trừng mắt, vịt chết còn cứng mỏ mà nói:
- mới không phải, anh em dạo này có người yêu rồi luôn không về nhà ban đêm, em rất giận đó! "
Tống Lâm khẽ xiết chặt tay lái, khuôn mặt vẫn không thay đổi nhưng giọng nói lại mang theo một cỗ lạnh nhạt:
- vậy sao?
- đúng đó, mỗi lần có điện thoại là y như rằng chưng ra có khuôn mặt buồn nôn, giống như anh ấy đang ngộp lặn trong hũ mật vậy.
Tống Lâm bật cười trước khuôn mặt đáng yêu của Tống Như. Tống Thiên Vương a Tống Thiên Vương cho đến sau cùng chính cậu lại là người như thế!
Người nào đó đang ôm mĩ nhân bị nhắc tên khẽ hắt xì một cái thật lớn.
Tống Trực khẽ sờ trán hắn xem xét, khuôn mặt lo lắng
- sao vậy, cảm cúm hả???
- gì chứ, tôi khoẻ lắm, muốn thử sao?
- Tống Thiên Vương, cái tên lưu manh!!!
Hắn ôn nhu hôn môi cậu, âm thanh khàn khàn
- lưu manh với mình em!
Bàn tay to lớn khẽ luồn vào áo xoa nhẹ nụ hoa trước ngực Tống Trực. Nơi này không lớn nhưng so với đàn ông bình thường lại mềm mại hơn không biết bao nhiêu lần. Bị kích thích mặt Tống Trực đỏ lựng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ hắn. Tống Thiên Vương khẽ cười nhìn sự đáng yêu của người trong lòng, cả người sớm đã khí huyết bừng bừng.
Tống Trực sớm không còn sức lực cả người như hư thoát, miệng chỉ phát ra được tiếng rên khẽ đầy quyến rũ, nhưng người bên trên cậu vẫn mạnh mẽ mà ra vào lồng ngực cường tráng khẽ áp vào tấm lưng mềm mại của cậu, đôi môi nóng cháy từ từ mà chu du khám phá mọi ngóc ngách cơ thể cậu.
- Tống Trực...
- a...nhẹ một chút...Tiểu Vương...ưm..a
Tống Thiên Vương nghe tiếng rên trầm thấp êm ái càng điên cuồng luật động cuối cùng trút tất cả nhiệt tình vào người dưới thân.
Tống Thiên Vương nhìn người kia đã sớm nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi khẽ cười bế bổng cậu lên một đường đi vào nhà tắm. Như thường lệ một lúc sau từ nhà tắm lại truyền ra không ít âm thanh ái muội khiến người ta đỏ mặt.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức hai người trên giường, Tống Thiên Vương nhăn mặt vươn tay cầm điện thoại.
- a lô?
Tống Lâm khẽ nhếch môi khinh bỉ, giọng nói mang theo lạnh lẽo
- Tống Thiên Vương cậu ở đâu?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn khẽ quay đầu nhìn người đang vùi trong chăn đứng dậy đi ra ngoài.
- Tống Lâm? Có việc gì?
- Tống Thiên Vương cậu nghe cho rõ, cậu chính là kẻ không ra gì, không bằng cầm thú!
Đột nhiên vừa sáng sớm lại bị chửi vô lí đương nhiên ai cũng tức giận, Tống Thiên Vương cau mày nhìn điện thoại đã bị cúp đá vào cánh cửa bên cạnh.
- khốn kiếp!
- ưm...Tiểu Vương sao vậy?
Tống Trực đứng giữa phòng khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo buồn ngủ vô cùng đáng yêu lại có chút mị hoặc khó nói lên lời. Tống Thiên Vương mỉm cười sủng nịnh lại gần ôm cậu vào lòng. Nếu nói tốc độ thay đổi sắc mặt không ai dám so với hắn.
- Trực Trực tỉnh sao?
- buồn ngủ!!!
Tống Trực vẫn nhắm mắt dựa cả người vào người Tống Thiên Vương. Hắn đc ôm ôn hương ngọc nhuyễn đương nhiên là hạnh phúc rồi vui vẻ cười đến quên trời đất.
Hứa Lam Nhan nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt e thẹn mỉm cười. Cô đã phải chờ rất lâu mới có thể đợi được người khiến tim mình rung động.
- Tổng Giám Đốc Tống!
Tống Thiên Vương gật khẽ lịch sự mỉm cười nhẹ.
- lần này chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với quý công ty, mời ngài xem hợp đồng!
Hứa Lam Nhan khẽ đặt bản hợp đồng về phía hắn. Tống Thiên Vương nghiêm túc đọc thực ra tất cả điều khoản sớm đã được hắn nắm rõ nhưng vẫn phải cẩn thận. Hợp đồng kí xong bên đối tác lại có lời mời nên hắn đành cùng bọn họ đến một nhà hàng nổi tiếng dùng cơm.
- Hứa tiểu thư xin phép ra ngoài một lát!
Tống Thiên Vương lịch sự nói, Hứa Lam Nhan gật khẽ, ưu nhã ngồi ngay ngắn trên ghế.
- Trực Trực, ừm hôm nay tôi không về ăn cơm!
- không sao đâu!
Nghe giọng cậu hình như có chút mệt mỏi, hắn nhíu mày quan tâm
- Trực Trực giận sao?
- a..không phải, chỉ là hơi mệt mỏi!
- chỗ nào không khoẻ, tôi về đưa em đến bệnh viện!
Hăn gấp gáp nói, giọng nói pha thêm lo lắng.
- không sao, anh đỡ rồi! Thật đấy nhớ đừng uống nhiều rượu quá nha!
Hắn đành gật đầu. Nhìn dáng người cao lớn cách một cánh cửa trong suốt, không biết hắn nói chuyện cùng ai, khuôn mặt tràn đầy nhu tình như thế, lòng Hứa Lam Nhan hơi buồn bã. Chẳng lẽ hắn đã có người yêu nhưng hình như cô chưa nghe đến việc này bao giờ. Từ trước đến giờ Tống Thiên Vương chưa bao giờ có một tin đồn tình ái nào. Hăn quay trở lại khẽ mỉm cười vẻ mặt xin lỗi nói:
- Hứa tiểu thư, thành thật xin lỗi bây giờ tôi phải đi có việc gấp rồi, lần sau chắc chắn tôi sẽ mời cô dùng bữa!
Hứa Lam Nhan khẽ mỉm cười vẻ mặt hiện lên mất mát :
- dạ được!
- hẹn gặp lại!
-hẹn gặp lại!
Cô nhìn theo bóng người vội vàng bước đi hai tay nắm chặt lại khẽ thì thầm:
- rồi một ngày anh sẽ phải nhìn bóng tôi rời đi trong buồn bực thôi
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một đường tà mị khó nói.
Tống Trực blất đắc dĩ nhìn vị bác sĩ đang nghiêm túc khám cho mình, chỉ là cảm thấy cả người không thoải mái thôi vậy mà cũng phải phiền bác sĩ người ta đêm hôm như vậy, Tiểu Vương cũng thật là...
- bác sĩ Lục, sao rồi!
Ông bác sĩ già đẩy gọng kính lên nhìn chàng trai trẻ xinh đẹp vẫn đang ngại ngùng vì làm phiền người khác kia rồi đi ra ngoài cùng Tống Thiên Vương.
- bác sĩ sao vậy?
- cái đó, Tống tiên sinh sức khoẻ yếu không thể hoạt động tình dục quá nhiều,  xin ngài tiết chế.
Mặt Tống Thiên Vương nhất thời đen lại. Hắn nghiêm nghị nhìn bác sĩ Lục
- vậy làm sao để sức khoẻ em ấy tốt lên?
- nên thường xuyên vận động thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thời gian này hạn chế hoạt động tình dục nếu làm chỉ được một lần!
Một lần? Khuôn mặt Tống Thiên Vương thực sự so với bao công còn đen hơn. Hắn nhìn người đang ngồi trên giường cúi thấp đầu lo lắng.
- ừm anh sao vậy Tiểu Vương?
Thấy hắn vào cậu vội vã hỏi, khuôn mặt âm trầm của Tống Thiên Vương khiến cậu càng lo lắng.
- suy nhược cơ thể từ nay phải hoạt động thể thao và ăn uống đầy đủ cho tôi, nghe không, nhìn xem thật gầy không có chút thịt nào.
Tống Trực cúi đầu không lên tiếng khuôn mặt tràn đầy uỷ khuất. Thấy cậu như vậy thì hắn liền đầu hàng ôm cậu vào lòng
- nào đi ăn cơm.
Nhìn bát cơm được chất đồ ăn như núi của mình Tống Trực rất bất đắc dĩ cuối cùng trước con mắt dám sát gắt gao của Tống Thiên Vương mà nuốt sạch cái bụng của cậu no đến khó chịu. Hắn lại đem cậu đi xuống sân dạo vài vòng. Buổi tối không khí trong lành mát mẻ còn có đoá quỳnh bắt đầu nở rộ toả ra mùi thơm nhè nhẹ.
Cậu khẽ ngả đầu vào vai người bên cạnh ước gì thời gian cứ dừng ở khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro