Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tống Trực thứ vô dụng, người không ra người quỷ không ra quỷ giờ này mày còn ngủ à"
Âm thanh the thé của người phụ nữ truyền đi khắp nơi giữa buổi sáng sớm. Trời vẫn chưa sáng rõ, mờ tối hẳn là khoảng 4 giờ sáng. Trong căn phong nhỏ kín mít một thiếu niên chậm chạp đi ra. Cậu thực sự rất gầy, nước da tái nhợt chỉ cao tầm một mét sáu mươi năm, một mét sáu mươi bảy gì đó. Duy chỉ có đôi mắt rất to và sáng, hàng mi cũng thật dài lại dày cong lên như cánh bướm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Đúng vậy thực sự rất xinh đẹp.
"mày còn không nhanh nấu đồ ăn sáng đi, cái thứ không ra gì! "
Người phụ nữ thấy cậu bước ra chắp hai tay lên sườn nghiến răng nói, đôi mắt bà ta trợn ngược lên trắng dã. Cậu cúi đầu giọng nói nhẹ như muỗi kêu
" con xin lỗi dì, con đi làm ngay đây ạ!"
" yếu đuối cho ai xem thứ bất nam bất nữ "
Đôi vai thiếu niên run lên, cái đầu đang cúi càng sâu thêm mấy phần. Cậu lặng lẽ đi xuống bếp bắt đầu lấy thùng đi xách nước. Thùng nước rất lớn thân hình cậu lại nhỏ gầy trông rất trật vật. Mỗi lần đổ được 1 thùng vào nơi chứa cậu lại khẽ thở mạnh một hơi. Khi xách đến thùng thứ 12 thì trời đã sáng rõ cánh tay cậu đau nhức như muốn rụng ra vậy. Cả người liêu xiêu đổ về phía cái thùng nặng trĩu.
" Tống Trực, mẹ kiếp, bà già đó lại bắt nạt cậu nữa! "
" A Lâm không sao, mình...mình làm được a "
Tống Lâm bất mãn nói, nhìn dáng vẻ chật vật của Tống Trực khiến cậu càng tức giận. Cái bà dì ghẻ đó, đúng là bắy nạt người khác một cách quá đáng.
" đồ ngốc, để mình xách cho! "
Tống Trực kiên quyết giữ thùng nước lắc mạnh đầu:
" không cần, không cần, chỉ còn thùng này nữa thôi! "
Tống Lâm không nói với cậu nữa giật lấy thùng nước đi băng băng. Dáng người cậu vốn cao lớn, làn da ngăm đen trông vô cùng khoẻ mạnh. Thùng nước này với Tống Lâm tựa như 1 cái thùng bông vậy nhẹ tênh.
Không thể ngăn được, Tống Trực cắn răng chạy theo. Trong lòng len lỏi một chút ấm áp, từ nhỏ lúc nào Tống Lâm cũng đối tốt với cậu, bảo vệ cậu cậu ấy thực sự tốt lắm.
" Dì Tâm, dì Tâm! "
Giọng của Tống Lâm oang oang khiến Tâm Nhã Kỳ giật mình chạy ra, thấy là cậu bà ta bĩu môi vênh mặt hỏi
" gì? Nói bé thôi tôi biết cậu thanh quản phát triển rồi! "
" sao dì lại bắt A Trực xách nước nhiều như thế chứ rõ ràng nhà dì đã đào giếng mà! "
Tâm Nhã Kỳ liếc mắt, khuôn mặt đương nhiên nói :" nó gầy thế kia tôi muốn nó rèn luyện thôi mà! "
" gì béo như vậy sao không rèn luyện đi, một người cơm không đủ ăn lại xã chả mấy chục thùng nước lớn mấy cây số sao mà béo cho được! "
Bị chê béo bất kể người phụ nữ nào cũng nổi khùng lên thôi. Tâm Nhã Kỳ trợn mắt dữ tợn gào lên
" mày, à Tống Lâm mày mê mẩn thằng bất nam bất nữ nhà tao thì tao gả nó cho mày, sao phải ngày ngày sang đây liếc mắt đưa tình với nó! "
Lời này thật chói tai, Tống Lâm nắm chặt nắm đấm gân xanh nổi đầy hai tay. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm khiếm Tâm Nhã Kỳ hơi sợ lùi lại một bước. Nhưng dù sao cũng là thằng nhóc 15 tuổi bà ta sao phải sợ. Nghĩ vậy liền ưỡn ngực che miệng cười khúc khích, giễu cợt :"a thù ra vậy, Tống Thanh Thời ra đây mà xem quý tử nhà ông muốn rước thằng bất nam bất nữ nhà tôi này, hahahahaha"
"bà... "
Tống Lâm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tống Trực càng giận dữ, cậu nghiến răng nghiến lợi. Thấy không ổn Tống Trực vội kéo tay cậu lại, giọng nói nhỏ nhẹ :" A Lâm về đi đừng để chú biết cậu lại sang đây gây chuyện! "
" gây chuyện gì chứ, bà ta như vậy bắt nạt cậu! "
Tống Lâm nhìn Tống Trực buồn bực.
" Tống Thanh Thời, Tống Thanh Thời.. "
Thấy Tâm Nhã Kỳ gào thét gọi ba của Tống Lâm, Tống Trực rối lên đôi mắt to ngấn nước cầu xin nói :" về đi, xin cậu đấy! "
Tống Lâm hất tay cậu ra giận dữ đi khỏi. Tống Trực rũ vai chua xót đứng im tại sân.
" mày còn không nấu bữa sáng cho Tiểu Vương và Như Như đi cái thứ không ra gì này! "
" dạ..dạ"
Cậu vội chạy vào bếp nấu bữa sáng, bên tai văng lại tiếng càu nhàu " đúng là thứ hồ li tinh chuyên quyến rũ đàn ông!"
Tống Như vừa ngủ dậy đang làm nũng Tâm Nhã Kỳ rửa mặt cho khuôn mắt phấn nộn xị ra không khác gì cái bánh bao chiều. Thấy thế Tống Thiên Vương cười cười xen miệng vào :" Tiểu Như lười như vậy sau này ế chồng cho mà xem! "
Tống Thiên Thành cười dịu dàng:" ăn sáng rồi đi học hai đứa. "
Nhìn dáng người nhỏ bé lén lút nhìn vào trong nhà, Tống Thiên Vương khẽ nhíu mày.
" tôi nói ông Nam Thắng muốn đi phương Nam làm ăn ông cho thằng Trực theo đi! "
Tâm Nhã Kỳ vừa đút cho Tống Như ăn vừa nói.
" mẹ nói gì vậy, không phải anh ấy đang đi học sao? "
Tống Thiên Vương cau mày đặt đũa xuống bàn phát ra âm thanh" cạch" rất lớn. Tống Như giật mình tròn mặt nhìn anh mình sợ hãi rúc vài lòng mẹ.
" con bênh nó làm gì? "
" anh còn nhỏ như vậy sao mẹ lại bắt anh đi làm chứ? "
Tống Thiên Thành không nói gì cau chặt mày.
" ông xem, ông xem cái thằng con hồ li tinh của ông nó quyến rũ cả con trai chúng ta rồi! "
Tâm Nhã Kỳ đột nhiên khóc lóc la hét.
" mẹ...ba xem mẹ nói cái gì không biết! "
Tống Thiên Vương bực tức nói.
"còn không phải sao, cái thứ hồ li tinh đó nó quyến rũ Tống Lâm chưa đủ giờ cả em trai cũng không chừa, đúng là thứ ti tiện, ông phải cho nó đi xa con trai của chúng ta ra!"
Thấy ba mình không trả lời, Tống Thiên Vương khoác cặp lên đi vừa ra đến cửa lại đụng phải Tống Trực, hắn thấy cậu vội lau đôi mắt đỏ hoe trong lòng không biết tại sao lại đau đớn.
" đừng khóc! "
Bỏ lại câu ấy rồi sải bước đi. Tống Trực cũng đeo cặp lên bước từng bước nhỏ ra khỏi nhà.
" lên xe đi! "
Một giọng nói đột nhiên vang lên làm cậu giật mình. Cậu bối rối cúi gằm đầu, giọng nói pha chút nghẹn ngào
" em đi đi, đừng để dì biết! "
" lắm chuyện tôi bảo lên thì lên đi!" Tống Thiên Vương kéo cánh tay cậu, cảm thấy nhỏ xíu như không có chút thịt nào vậy!
"không dì sẽ trách mắng! "
" thì chính là tôi bị anh quyến rũ không được sao!? Lên xe!!! "
" cái...cái gì? "
Tống Trực quá bất ngờ về câu nói của hắn, cậu không biết phản ứng sao không thể tin được. Em ấy sao có thể?
" Tiểu Vương em nói.. "
" nhanh lên!
Hắn ngắt lời cậu. Thấy hắn mất kiên nhẫn cậu cắn răng leo lên. Dưới ánh mặt trời ban mai, tấm lưng của Tống Thiên Vương như rộng lớn hơn cậu khẽ mỉm cười vu vơ ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện ra.
Hôm nay đột nhiên lại đổ mưa, Tống Trực nhìn bầu trời đen ngòm không ngừng sốt ruột nếu 15 phút nữa mà không ngớt là cậu phải đội mưa về thôi.
"Tống Trực! "
Bị gọi tên cậu giật mình quay ra thấy cô bạn ngồi bên cạnh đặt vào tay cậu 1 cây sôcôla. Chưa kịp phản ứng thì cây sôcôla ấy đã vào tay người khác. Tống Thiên Vương thản nhiên bóc ra ăn. Khuôn mặt hắn thực sự hết sức gợi đòn. Cô bạn học tức giận nhìn hắn, giọng nói lanh lảnh :" Tống Thiên Vương cậu nghĩ mình là ai thế, sao có thể cướp đoạt như vậy? "
Hắn không để tâm từ tốn ăn, ăn xong còn khẽ phủi tay kề mặt mình lại gần cô khẽ thì thầm :" tôi không thích cậu quan tâm Tống Trực! "
Cô bạn đỏ bừng mặt lắp bắp không nói lên lời. Tống Thiên Vương cũng thật đẹp trai mới mười lăm tuổi nhưng đã cao gần một mét tám, da màu bánh mật do hay hoạt động thể thao, mày rậm gọn gàng, sống mũi cao thẳng môi mỏng quyến rũ, hắn lại kề sát như vậy cô gái nào mà không đỏ mặt chứ?
Khẽ cười châm biếm lôi cánh tay gầy gò của Tống Trực lên nghênh ngang bước đi.
"khoan đã, đi đâu thế? "
Hắn không buồn trả lời câu hỏi của cậu cởi áo khoác ra khoác lên người cậu rồi lại kéo cậu đi. Dưới trời mưa hai người ướt đẫm vội vàng đi.
Tống Trực giật mình thức giấc bao nhiêu cảnh năm ấy lại ùa về, cậu nhìn người đang ngủ say bên cạnh khẽ thở dài.
- Tống Trực
- a hả?
Tống Thiên Vương hôn nhẹ lên trán cậu đôi mắt phượng hơi mở ra mang theo sự lười biếng quyến rũ khó nói thành lời. Cậu ôm cổ hắn hôn lên yết hầu lầm bầm
- chúng ta...có thể
- TỐNG TRỰC...
Không để cậu nói hắn đã lớn tiếng ngắt lời rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này thật dài và trằn trọc, bàn tay to lớn nóng bỏng khẽ xoa nắn cái eo nhỏ nhắn.
Lại một lần nữa mở mắt đã là trưa ngày hôm sau, xoa nắn cái eo đau nhức Tống Trực khẽ cau mày bất mãn. Một bàn tay khẽ nắn eo cậu rất nhẹ, rất thoải mái khiến cậu không khỏi rên lên một tiếng khe khẽ.
" Trực Trực đừng rên như thế! "
Tiếng nói trầm khàn của Tống Thiên Vương vang lên, hai tai cậu bất giác đỏ bừng, cần cổ vốn trắng nõn cũng chuyển sang hồng rực. Người kia có vẻ rất thích thú hắn cười khẽ, tiếng cười trầm thấp êm ái không kể siết.
- Tiểu Vương anh đói bụng
- vậy đi ăn nào!
Hắn nói rồi nhấc bổng cậu lên một mạch mang vào nhà vệ sinh. Hai người an vị trên bàn ăn. Tống Trực chỉ biết cắm đầu ăn thực sự rất đói cậu đói đến nỗi tay cũng run lên rồi.
Nhìn sự vội vàng của cậu hắn khẽ cười tự tại ung dung ăn phần của mình.
- hôm nay không đi làm sao?
Cậu ngồi trong lòng hắn khẽ hỏi. Tống Thiên Vương không trả lời ngay bàn tay không thành thật khẽ bóp cái mông tròn co dãn của cậu khiến Tống Trực vô cùng xấu hổ.
- sao em lại?
- bảo bối, phải gọi là anh!
Hắn khẽ thôi 1 hơi vào tai cậu. Tống Trực cúi đầu khuôn mặt đột nhiên tái nhợt.
Cậu ôm lấy đầu giường như mất kiểm soát.
- đừng Tiểu Vương anh xin lỗi, anh xin lỗi!
Tống Thiên Vương ôm chặt cậu vào lòng ngăn động tác dãy dụa lại :
- xin lỗi, xin lỗi không nhắc đến nữa sẽ không nhắc đến nữa!
Tống Trực rất lâu sau mới trở lại bình thường đôi mắt ươn ướt nhìn Tống Thiên Vương cơ thể vẫn chưa thôi run rẩy.
- Tiểu Vương...
- đừng nói! Xin lỗi Trực Trực là tôi sai rồi!
Hắn khẽ hôn lên môi cậu nhưng Tống Trực lại đẩy ra. Thấy khuôn mặt hắn đen lại cậu sợ hãi co người trên góc sofa, giọng nói mềm mại như con thú nhỏ đáng thương :" Tiểu Vương anh...anh..."
" Trực Trực, không sao là lỗi của tôi! "
Hắn khẽ nói ôm cậu vào trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro