9. Ngày thứ sáu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng, mặt trời ló dạng, Linh hẹn Ngọc cùng đến trường vào lúc sáu rưỡi mà mới sáu giờ hai lăm Ngọc đã đèo Linh lên trường bằng "con ngựa"  trắng nhà Linh.
Linh thì buồn ngủ ngã nghiên, mà nhỏ Ngọc nó cứ phơi phới, luyên thuyên về mấy cái chuyện trên trời dưới đất. Linh ngồi sau xe, lâu lâu rùng mình vì lạnh. Sương mù bao phủ một khoảng đằng xa phía mặt trời mọc. Các hàng quán, xe đồ ăn lề đường đã bắt đầu mở bán, nào là bánh mì, bún cá bún riêu, sâm lạnh, chè. Linh ngáp dài một hơi, kêu Ngọc dừng ở một xe bán bánh mì.

- Lấy em hai ổ không ớt, không dưa leo. - Linh nói.

Cô bán bánh mì nhướng mày cười nhìn hai người.

- Ủa, Linh với Ngọc đây hả?

- Em nè chứ ai. - Ngọc cười.

Không ai xa lạ, cô bán bánh mì là chị hàng xóm từng chơi chung với Linh, Ngọc thuở nhỏ, chị Liên. Linh xuýt xoa trước vẻ đẹp thiếu nữ của Liên bây giờ, hiện tại Liên là sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Liên từng tâm sự với Linh rằng chị thích làm giáo viên hơn là làm văn phòng như ý muốn của ba mẹ.

- Chị bán bánh mì kiếm thêm hả?

Chị Liên vừa làm bánh mì vừa trả lời.

- Ừ, chị bán giờ này, trưa đi học, chiều đi bưng cà phê tới tối.

Nghe chị kể về vòng lặp công việc hàng ngày, Linh đâm phục chị và bắt đầu nghĩ chuyện sau ngày mình sẽ giống y như chị còn Ngọc thì nghĩ sau này mình sẽ trải màn bán sách.
Trò chuyện một lúc, cả hai tạm biệt Liên, chuẩn bị lên trường. Ngọc cho hai ổ bánh mì ngự trị trong rổ xe rồi phóng vụt đi, phía sau là Linh chưa kịp ngồi vững.

- Mày chạy từ từ coi! có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà phóng cái vèo như chơi tạt lon vậy?

- Tao sợ trễ giờ.

- Không có trễ đâu mà lo.

Đến trường, gửi xe xong xuôi, cả hai khoác tay nhau cùng lên lớp. Lúc này, lớp học bắt đầu đông học sinh. Sắp vào học rồi mà không thấy Phương Nhi đâu, đây là ngày thứ sáu nàng nghỉ học rồi, mà thầy cũng không nhận được đơn xin nghỉ, không ai biết tại sao Nhi lại nghỉ lâu như vậy cả.

Mấy ngày nay, Linh cứ đâm ra lo, nhưng cô không biết nhà Nhi ở đâu nên không lui tới hỏi thăm được. Bữa đi tiệm sách Linh với Ngọc đâu có ghé nhà Nhi.
Thế là không ai biết tại sao Nhi nghỉ học như vậy, mới đầu năm mà.

- Tao nghĩ chắc nó chuyển trường hay chuyển đi chỗ khác rồi.

- Gì? Mới đầu năm vô, ai cho chuyển?

- Ừ hén. Nhưng mà lỡ nhỏ Nhi nghỉ học rồi sao?

Nghe Ngọc đưa ra lí do này, Linh đã lo lại càng lo hơn, chứ không lẽ mới làm quen được người bạn vừa hiền vừa lễ phép vừa có nụ cười "toả nắng" làm say đắm lòng người như vậy mà phải chia tay sớm vậy sao.

- Biết đâu...nó bị bệnh hay đi chăm người thân trong bệnh viện mà không rảnh để xin phép thì sao?

Ngọc cau mày, gõ một ngón tay vào cằm rồi gật gật đầu.

- Cũng... có thể. Mà tức ghê, bữa hỏi nhà nó đâu để biết thì giờ đâu có nhức não như vầy.

- Chắc không sao đâu - Linh phẩy tay - Vài ngày nữa nó đi học lại chứ gì.

Linh nói vậy là để trấn an bản thân, chứ cô cũng tiếc hùi hụi vì hôm đó không đến nhà Nhi, để bây giờ đây phải lo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro