6. Nụ cười toả nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ra chơi vào học đến giờ cũng đã hơn hai chục phút, mà trong hai chục phút đằng đẵng ấy Linh để ý thấy Nhi cứ ngồi mím môi thở dài, buồn nghĩ về chuyện gì đó. Linh tính quay sang hỏi rõ ràng một mạch, chứ cô cũng tò mò nhưng mà, Linh lại thấy hồi hộp trong lòng.
Ồ trông, trông Nhi hai tay chống cằm nhìn lên thầy Lộc rồi lại ũ rũ nhìn lên trần nhà. Linh cũng ngầm hiểu ra.

- Nhi cũng buồn phải không? - Giọng Linh nhỏ nhẹ.

Nhi khựng lại một vài giây, rồi ngượng cười nhìn xuống sàn nhà ánh mắt tràn đầy sự buồn bã.

- Buồn chứ, mình không biết tính thầy, nhưng mình cũng...phát giận vì phát ngôn của các bạn ấy... - Nhi phì cười.

- Tội cho thầy thật. - Nhi nuốt khan.

  Nhi đã lén theo Linh và Ngọc và nghe trộm cả ba nói chuyện. Thế mà không ai phát hiện ra nàng. Và Nhi cũng đã tận mắt thấy thầy nức nở khóc, tận tai nghe thấy tiếng nấc của thầy sau khi cả hai người họ rời đi.
Linh nhìn lên bàn giáo viên, thầy vẫn đang làm việc, lớp thì chẳng ai dám nói chuyện vì lớp phó trật tự Bảo Ngọc đang dòm từng đứa bằng nửa con mắt. Lâu lâu thì cũng có xì xầm nhưng không nhiều. Coi bộ chỉ có "khủng long" mới hợp với cái chức vụ này thôi.

Linh chỉ cười trừ, không đáp. Nhìn ra những tán cây xanh biếc ám nắng vàng đang đung đưa vì cơn gió thoảng. Sao trong khoảng không mênh mông ấy, sao Linh lại nhìn ra được nụ cười toả nắng của Nhi lúc sớm. Không hiểu sao hình ảnh ấy lại thoáng chốc lướt qua mắt Linh, vì Linh cũng có chút khoái cảm nên bất giác quay sang bên cạnh.
Nhi không còn ngồi kế bên nữa, nhìn lên thì thấy nàng lên xin thầy đi đâu đó, rồi nói gì đó với thầy, cả hai cười cười nói nói, thầy gật gật đầu. Song, Nhi cũng nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Lạ lùng vậy cà, Linh lại bất giác cười khi quan sát Nhi từ bàn giáo viên đến khi nàng bước ra khỏi ngưỡng cửa lớp, tà áo dài phất phơ dọc theo từng bước đi cộng thêm mái tóc buộc thấp kéo xuống sau gáy. Lại toát lên một sự quyến rũ rất kì lạ. Đối với Linh.
Quyến rũ là thế, Linh cũng vùi tay vào miệng mình để cái cảm giác ấy vơi đi, rồi cô ngại ngùng nhìn xung quanh. Chớ ai người ta nhìn vào thấy mình nhìn theo nhỏ Nhi không chớp mắt mà còn cười cười nữa, người ta cũng đâm nghi.
Ờ thì, người ta là thầy Lộc đó chứ ai. Nãy giờ thầy để ý thấy Linh cứ nhìn Nhi rồi cười cười, khó mà thầy có thể không đâm ra nghi ngờ cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro