4. Viên kẹo ngậm ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mà có duyên thật, học lực của Phương Nhi là khá nhưng vì nàng muốn trau dồi thêm nên đã xin thầy ngồi cùng với một bạn học sinh giỏi nào đó để bạn giảng giúp mình khi không hiểu bài.
Thầy Lộc nhìn thoáng qua cả lớp một lúc, rồi thầy chỉ Nhi sang ngồi với Khánh Linh.

  Có duyên ở đây là Linh được ngồi chung với cô bạn mới của lớp, còn Nhi thì được ngồi với học sinh giỏi ưu tú trong mắt của các thầy, cô giáo.
Nhi đứng lên, nhấc bổng chiếc cặp nhẹ tênh của mình lên và nhanh chóng đi đến chỗ mới. Trong suốt quá trình đó, Linh đều nhìn các hành động của Nhi cho tới khi nàng đặt chiếc cặp xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
Nhi thân thiện, cất tiếng chào Linh một cách nhỏ nhẹ và có phần hơi ấp úng.

- Ừm...chào..chào bạn.

Sau đó là một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt. Linh cười với Nhi và nhìn nụ cười ấy nở rộ vài giây, cho tới khi nó khép lại lúc Nhi chuẩn bị ngồi xuống ghế.
Đẹp thật đẹp, Linh bị choáng ngợp trước nụ cười của cô bạn học mới này. Sự choáng ngợp bao phủ Linh, làm cô phát ngại mà hắng ho liên tục.

- Ừ...ừm..chào bạn. - Linh cũng hơi ấp úng.

  Lúc này thầy Lộc ra ngoài có chút việc. Thầy vẫn chưa cho bầu lớp trưởng, ban cán sự nên các học sinh cứ thế mà cười nói chuyện trò tự do. Linh và Nhi vì thế cũng bắt chuyện với nhau.

- Bạn tên Linh phải không?

- Ừ, tôi tên Linh. - Linh lại hắng giọng

- Vậy tôi gọi bạn bằng tên có được không?

Linh lại ho một cái nữa.

- Được thôi, nếu bạn muốn.

Nhi cười trừ, nhưng cười mỉm, không có toả nắng đến mức choáng ngợp như lúc nãy.

- Bộ Linh bị ho hả? - Nhi thả đôi lông mày nhìn Linh một cách quan tâm.

Linh nhướng mày, mím chặt môi, cô sắp phì cười đến nơi. Nhưng may là cô nén lại được.

- À, không. Không phải. - Linh phì cười. - Tại... Tôi bị cảm...

Trong lúc lúng túng Linh lỡ miệng nói là mình bị cảm. Vài giây sau câu nói đó, Linh chợt nhận ra. "Ủa mình đang nói cái gì vậy ta?" Linh gãi đầu.
Nhi liền thắc mắc.

- Là sao?

- Nãy tôi đùa thôi, tôi bị... bị ho chứ không có bị cảm.. - Linh đính chính bằng chất giọng ngượng ngùng.

-À... - Nhi kéo dài chữ "À" - Vậy mà, có gì đâu mà Linh giấu.

Rồi Nhi lấy từ trong cặp ra một bịch kẹo ngậm ho mật ong, nàng đưa cho Linh một viên.

- Cho Linh nè, kẹo này cay the thôi chứ không cay lắm đâu.

Dù Linh nói dối, Linh không bị ho, Linh hắng ho liên tục vì nụ cười như nở hoa của Nhi. Linh ngại.
Thế nhưng Linh vẫn nhận lấy viên kẹo ngậm.

- Cảm ơn, Nhi. - Linh cười thân thiện.

Bỗng dưng một cảm giác lâng lâng, vui vui dâng lên trong lòng Linh. Linh  bất giác cười sung sướng, nhưng Linh quay mặt sang chỗ khác khi môi cô sắp cong lên. Rồi Linh cho viên kẹo vào miệng, cô thưởng thức vị mật ong, cay the, nhưng sao trong đầu cô lại có một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro