2. "Cao mét mấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lát sau, từ ngoài cửa lớp, một cô gái bước vào. Trông cổ có vẻ ngượng nghịu, như lần đầu tiên bước vào lớp một. Cô ấy có mái tóc dài ngang lưng quần, tóc buộc thấp làm cổ toát lên vẻ "good girl".
Cô ôm chiếc cặp đen, lủi thủi đi xuống bàn cuối cùng ngồi. Linh trộm nhìn cô ta, rồi trộm nghĩ. "Chắc đây là học sinh mới."

Chứ còn đâu vào đây, hồi trống điểm giờ vào lớp vang lên.

Hết thảy tất cả học sinh trong lớp ngoài sân đều khép lại cuộc chơi đang dở và từ từ kéo nhau vào lớp.
Các học sinh lớp 11A3 cũng vậy, cả bọn vừa khoác tay nhau đi vào, vừa líu ríu trò chuyện trong không khí thật ầm ĩ. Linh lại nhìn sang cô học sinh mới, cổ có vẻ rụt rè vì mấy đứa con trai, mấy đứa tụi thằng Minh đều nhìn cổ như hiếu kỳ nhìn sinh vật lạ nào đó.

Cùng lúc nhỏ Ngọc cũng đứng ở góc cạnh bàn giáo viên tay đang cầm quyển tiểu thuyết đọc nhưng ánh nhìn lại va vào tụi con trai đang dòm "sinh vật lạ" mới vào lớp, Ngọc nhìn tụi nó với ánh mắt như muốn nhào tới thục cho mỗi đứa một cái vào mắt tới nơi.

- Ê mấy đứa kia, nhìn gì mà nhìn dữ vậy!? - Ngọc lớn giọng.

Cái lớp im bặc. Tụi nó không ai nói tiếng nào với ai, thôi nhìn, thôi cười nói, ánh mắt láo liên, nhìn qua chỗ khác. Vẻ đẹp thanh tao, nhẹ nhàng của nhỏ người mới đó thu hút mọi ánh nhìn, Ngọc cũng thôi cau có, nhìn sang cô gái đó. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ sáng sủa, thư sinh nhưng có điều cổ có hơi ngại. Chắc vì chưa làm mới vào chưa làm quen được với mọi thứ ở đây.

  Ngọc chủ động tiến tới chỗ cô ấy ngồi, nhìn sang Linh thì thấy nó đang bận rộn với cuốn truyện, định gọi qua nói chuyện chung nhưng mà thôi, không muốn làm phiền thời gian "sung sướng" của nó.

- Ừm...chào, bạn đừng để ý tụi nó làm gì, tụi nó giỡn vậy thôi. Không có ý gì hết á.

Cổ vén những sợi tóc mái ra sau tai, ngẩng đầu lên nhìn Ngọc.

- À...mình không sao, mình không nghĩ gì đâu.
- Ừ. Mà bạn tên Nhi phải không?

Nhỏ Nhi nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ. "Sao bạn biết tên mình hay vậy?". Trông cái vẻ bất ngờ ấy, Ngọc phì cười.

- Trong tờ giấy ngoài cửa lớp kìa bà.
- À, hoá ra...làm mình cứ tưởng. - Nhi thở phào.
- Lớp này không có tách ai hết, mà chỉ có tên bạn làm tôi thấy là lạ thôi.
- Vậy à. Mình là học sinh mới chuyển từ quê lên đây - Nhi vén tóc - Mà có mình mình được đưa vô lớp này, mình cũng thấy ngại thật. - Nhi mím môi nhìn xung quanh.

Ngọc hớn hở ra mặt.

- Không sao, tôi sẽ giới thiệu bạn với mấy bạn trong lớp.

Nhi cười niềm nở.

- Cảm ơn bạn. À mà...bạn tên gì?
- Tôi tên Ngọc.

Nhi nhắc lại tên Ngọc, rồi hỏi tiếp một câu làm Ngọc ngại muốn lấy sách đội lên.

- Cho mình hỏi, bạn cao mét mấy vậy?

Nó như đánh thẳng vào tâm lý, mang danh là "khủng long" của lớp, bị tụi thằng Minh chọc là "khổng lồ" nhất lớp. Bây giờ lại bị hỏi cao mét nhiêu.

- À...bạn chỉ cần biết tôi cao là được rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro