11. Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nãy tao gặp nhỏ Nhi á mày.

Nói xong Ngọc điềm tĩnh hớp một ngụm trà đá. Linh bắt đầu hớn hở ra mặt. "Gặp ở đâu!" "Tại sao mày gặp nó mà tao không gặp!" "Hồi sớm tao cũng có ra ngoài đường sao không gặp nó!?"
Bộ mặt hớn hở cộng thêm những câu hỏi dồn dập của Linh làm Ngọc cau có.

- Mày từ từ tao kể cho! Gì đâu mà hớt ha hớt hải như đi ăn cướp vậy?

Linh ngừng nói, thả lỏng mày tập trung nghe câu chuyện gặp Nhi của Ngọc.

- Tao gặp nó hồi nãy, ngoài đường chợ nhỏ.

- Rồi có biết tại sao nó nghỉ học không?

- Làm sao tao biết được? Tao chỉ vô tình gặp thôi mà.

  Mọi thứ thật mơ hồ trong mắt Linh, cứ đà này làm sao điều tra ra lí do tại sao nhỏ Nhi bỗng dưng nghỉ học. Trong lúc mọi thứ như bế tắc, câu nói tiếp theo của Ngọc làm Linh không khỏi hoang mang.

- Tao thấy nó đi bán báo dạo. Thấy tội lắm mày...

- Vậy hả...

Linh chống cằm nhìn xuống mặt bàn, ở đâu đó trong tâm trí cô tạo ra một nỗi buồn sâu thẳm.

Trong giờ học, Linh lặng lẽ nhìn sang bên chiếc ghế trống không, thầm nhớ đến Nhi. Nhớ những cuộc trò chuyện ríu rít, hăng say hay những lúc Nhi nhờ vả mình: "Ra chơi Linh rảnh không? Giảng lại cho mình bài toán khi nãy với." "Tiết văn hồi sớm mình chép bài không kịp, xíu Linh cho mình mượn vở được không?"
"Linh ơi cho mình mượn cây bút, bút mình hết mực rồi."
Những lần như thế Linh chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì, dù Linh chỉ có một cây bút Linh cũng chấp nhận cho Nhi mượn như thể nếu không cho Nhi mượn thì lương tâm của cô bị xé mất một mảng lớn vậy.

Ủa mà tại sao vậy, tại sao Linh lại đâm ra nhớ Nhi một cách kì cục như vậy chứ?

Ngẫm một lát, Linh bỗng thấy ngài ngại. Ai đời là bạn mới quen mà lại nhớ như nhớ người yêu như thế... Trừ khi... Trừ khi trong Linh đã phát sinh ra một niềm yêu Nhi thầm kín?

- Chiều nay ra chợ với tao không? - Linh quay sang nhìn Ngọc.

- Kiếm nhỏ Nhi hả? - Ngọc cười - Mày thấy có ai bán báo dạo buổi chiều không?

- Thì nhỡ đâu chiều nó đi chợ giúp dì nó thì sao?

- Ừm...cũng đúng, nhưng mà chiều tao phải đi công chuyện với mẹ rồi.

- Ừ sao cũng được, tao đi một mình cũng được.

Ngọc cười hề hề, làm như nó đang mừng mới thoát được một kiếp nạn bị chèo kéo bởi nhỏ bạn thân của mình, bạn bè gì mà ngộ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro