🍂Chương 06: Mưa rơi lần thứ năm🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ☔Lần mưa này nặng hạt hơn mọi khi🌨️

Saeng Tai bất động nhìn về phía cửa sổ, tim đập thình thịch chờ đợi người ấy xuất hiện. Đôi mắt trong trẻo ánh lên tia hào hứng trước khi chuyển sang thất vọng khi nhìn thấy vạt váy xếp ly lấp ló ở khe cửa, rồi sau đó một cô gái xuất hiện trong bộ đồng phục sinh viên với chiếc khoác áo blouse phía ngoài.

Gương mặt xinh đẹp ngọt ngào ấy nở nụ cười thân thiện với Saeng Tai trước khi đi đến đứng trước bàn kiểm tra rồi nhẹ nhàng chạm vào chiếc đầu của nhóc con bướng bỉnh khiến bé mèo nhỏ meo thành tiếng trước cú đụng chạm ấy.

"Hôm nay em ấy đến khám sức khỏe phải không ạ?"

"Vâng!" Saeng Tai nhẹ giọng đáp lời, cảm giác vô vọng chẳng thể nghĩ ngợi thêm được điều gì, sau đó cậu đưa mắt nhìn sang bác sĩ đang kiểm tra cơ thể bé mèo nhỏ.

Việc lấy bệnh sử và kiểm tra tổng quát của nhóc con bướng bỉnh không tốn quá nhiều thời gian. Trước khi bác sĩ ngẩng mặt lên nói với cậu rằng nhóc con bướng bỉnh đã đến tuổi tiêm mũi vắc xin đầu tiên rồi.

"Vậy chờ bác sĩ một chút nhé! Xin phép chuẩn bị vắc xin trước."

"Vâng!" Saeng Tai nhẹ nhàng mỉm cười trả lời, cậukhông biết nên nói những gì. Việc bắt chuyện với một người lạ mặt không phải là sở trường của cậu. Sau đó, bác sĩ đi ra khỏi cánh cửa dành cho bác sĩ Khoa thú y để chuẩn bị thuốc tiêm.

Đôi mắt trong trẻo nhìn phía cánh cửa đó cùng nỗi niềm trống rỗng. Cậu cúi đầu thấy nhóc con bướng bỉnh cũng đang giương đôi mắt trong veo nhìn mình. Vì vậy, cậu đã nhẹ nhàng xoa chiếc đầu của nó, thầm nghĩ bụng.

Bướng bỉnh cố chịu đau một chút nhé!

Thân hình nhỏ bé thầm nói lời xin lỗi với bé mèo con ở trên bàn. Để nó phải chịu đau một cách vô cớ ngay cả khi cậu còn chưa gặp được anh chàng cao lớn mà mình muốn gặp kia nữa.

"Gặp ca khó nữa rồi hả? Thằng Pat."

Giọng nói bí ẩn thốt lên cái tên quen thuộc phát ra ở phía kia cửa dành cho bác sĩ Khoa thú y khiến Saeng Tai phải ngẩng mặt lên tìm chủ nhân của giọng nói. Trước khi phát hiện ra giọng nói ấy là của người đang ở phía sau phòng khám.

Saeng Tai lắng nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ trong khi trái tim thì đang đập loạn nhịp.

"Ờ! Tao xin tube số bảy." Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên. Kỳ lạ thay, mỗi khi gặp Pii Pat lúc trời không mưa, giọng điệu của anh không giống như những gì cậu nghe thấy mỗi khi trời mưa. Lần này cũng vậy, giọng nói trầm ấm ấy trông nghiêm túc và vội vã hơn bình thường.

Đoạn trò chuyện của những người ở phía sau cửa trở nên im ắng trước khi được thay thế bằng tiếng bước chân chạy vang khiến Saeng Tai có thể suy đoán ra rằng đó là tiếng chân của anh chàng cao lớn đang chạy đi đâu đó.

"Đến rồi ạ!" Nữ bác sĩ thú y nhận ca của Saeng Tai lên tiếng khi bước vào trong phòng khám lần nữa làm cho Saeng Tai thoát khỏi mộng tưởng.

"Vâ... Vâng!" Cậu ấp úng đáp lại trước khi giúp bác sĩ giữ nhóc con bướng bỉnh để cô ấy có thể tiêm thuốc, rồi bắt gặp ánh mắt của bé mèo con đang nhìn cậu đầy hoang mang bởi vì nó chưa bao giờ bị ai giữ chặt đến như vậy.

"Meoww~" Nhóc con bướng bỉnh gào lên phản kháng lúc bắt đầu tiêm thuốc đồng thời giãy giụa mạnh khiến Saeng Tai phải nhìn nó cách áy náy.

"Xong rồi!"

Bác sĩ lên tiếng lúc này với Saeng Tai mà nói hệt như âm thanh đến từ thiên đường, trước khi cậu trả lại tự do cho nhóc con bướng bỉnh. Bé mèo nhỏ đi thẳng vào trong túi không buồn nhìn cậu lấy một cái.

"Hai tuần nữa đến tiêm liều tiêm nhắc thứ hai nhé!"

"Vâng!"

Saeng Tai đáp trả bác sĩ trước khi cô ấy giải thích một tràng dài lê thê cách chăm sóc nhóc con bướng bỉnh sau khi tiêm vắc xin, rồi đưa quyển sổ tiêm thuốc cho chàng trai nhỏ nhắn.

"Nhóc con bướng bỉnh, Tai xin lỗi!" Thanh âm trong trẻo thì thầm với bé mèo nhỏ lúc bấy giờ đang nấp mình dưới gầm giường như để thể hiện cho cậu chủ chỏ của mình thấy được mèo ta đang hờn dỗi sau khi bị cậu đưa đi tiêm thuốc khiến mình mẩy nó bị thương.

"Đừng giận Tai nhé!"

Chàng trai nhỏ nhắn nói giọng khẽ khàng trong khi đang bò dưới sàn để có thể trông thấy mặt của nhóc con bướng bỉnh đang ở phía dưới giường. Nhưng làm sao cũng vô ích, bé mèo nhỏ vẫn cứng đầu ở lì trong đó, không chịu tha thứ cho cậu chủ nhỏ của mình.

"Được thôi! Vậy Tai sẽ ngồi đây chờ cho nhỏ bướng bỉnh này đi ra vậy." Giọng nói trong trẻo cất lời trước khi cầm lấy chiếc gối trên giường để dưới sàn rồi ngả người ra sau tựa đầu lên chiếc gối mềm mại, không quấy rầy nhóc con bướng bỉnh thêm nữa. Đôi mắt trong veo hướng lên trần nhà, thi thoảng liếc nhìn bé mèo ở dưới gầm giường nhưng dường như cứ mỗi lần nhóc con bướng bỉnh nhìn thấy cậu, thì nó đều lảng tránh ánh nhìn ấy.

Lộp độp...

Tiếng mưa rớt xuống mái nhà vang lên khiến đôi mắt trong veo của Saeng Tai mở to trước khi đưa mắt nhìn về phía ô cửa sổ trong phòng ngủ. Những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời bám lên thành cửa sổ cùng lúc tiếng thở quen thuộc của ai nọ vang tiếng.

"..."

Trái tim của Saeng Tai đập loạn nhịp khi nghe thấy âm thanh của đối phương, âm thanh mà bấy lâu nay cậu đã chưa được dịp nghe thấy. Đôi môi mỏng bất giác nở nụ cười, chỉ nghe thấy tiếng thở của Pii Pat thôi, cậu tựa hồ như nhìn thấy gương mặt ấy anh, ở ngay đây vậy. Thế nhưng, nụ cười nhàn nhạt ấy xuất hiện trên gương mặt Saeng Tai chưa được bao lâu cũng đành vội tan biến ngay trong phút chốc khi âm thanh tiếp theo vang lên.

'Ưm...'

Tiếng rên rỉ trong cổ họng phát ra từ phía bên kia bầu trời khiến trái tim của Saeng Tai đập mạnh, toàn thân cảm thấy tê dại, bàn tay như lạnh cóng đi. Trong đầu cậu suy nghĩ đến hàng ngàn nguyên nhân khiến âm thanh ấy phát ra trước khi trí tưởng tượng của cậu đưa ra đáp án lúc âm thanh của nụ hôn nồng nhiệt vang lên.

Giọt nước trong suốt lấp đầy viền mắt khi biết được bây giờ Pii Pat đang làm gì. Saeng Tai nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đang tuôn rơi rả rích.

Mưa ơi... ngừng rơi được không? Tai xin đấy!

Nhưng, lời cầu xin của Saeng Tai trở nên vô ích. Những hạt mưa dội xuống từ bầu trời càng trở nên nặng hạt hơn trước hệt như giọt nước mắt của chàng trai mảnh mai đang rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp.

"Meow..." Nhóc con bướng bỉnh nhỏ giọng gọi cậu cùng lúc bước ra khỏi gầm giường. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mèo ta liếm nhẹ lên gương mặt Saeng Tai như thể đang ủi an.

"Hức... Nhóc con bướng bỉnh." Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng gọi tên nó, trước khi kéo mèo ta vào lòng, quên đi rằng ngoài việc cậu có thể nghe thấy giọng nói của đối phương ra thì người ở bên kia bầu trời cũng có thể nghe thấy giọng của mình.

'Chết tiệt! Mưa rơi!'

Giọng nói hoảng hốt trầm khan cất lời trước khi ấm úng lên tiếng.

'Lát mình nói chuyện sau.'

Saeng Tai biết rõ lời nói ấy không dành cho cậu trước khi Pii Pat im lặng một hồi lâu rồi lại lên tiếng lần nữa.

'Em, anh xin lỗi...'

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng ra chiều hối lỗi, với cảm giác áy náy thể hiện rõ trong lời nói khi vẫn chưa thể nói dứt câu.

"..."

Saeng Tai không đáp lời một câu nào và quyết tâm rằng kể từ giờ trở đi sẽ không đáp lại bất kỳ điều gì nữa, bao gồm cả việc tiếp tục mối quan hệ này!

Mặc dù không có ý định như vậy nhưng lịch hẹn tiêm vắc xin mũi tiếp theo của nhóc con bướng bỉnh lại đến nhanh hơn những gì Saeng Tai nghĩ. Khiến chàng trai nhỏ nhắn phải ngồi ở đúng chỗ cũ nơi mà tuần trước đã đến nhưng với hai trạng thái khác nhau.

Lần trước cậu ngồi chờ, cầu nguyện cho bác sĩ đảm nhiệm là Pii Pat – người được sắp đặt bởi định mệnh xuất hiện cùng với màn mưa. Nhưng lần này, Saeng Tai cầu mong là ai cũng được, miễn không phải bóng dáng cao lớn ấy.

Dù cho chuyện ngày hôm đó kết thúc trong sự im lặng của Saeng Tai và Pii Pat cũng không nói gì ngoài câu xin lỗi, nhưng chàng trai nhỏ nhắn cũng chẳng còn sức lực nào để tiếp tục mối quan hệ này và may mắn nhỏ bé là ông trời cũng nghe thấy được nỗi lòng của cậu, bởi trời cũng chẳng mưa kể từ hôm đó nữa.

"Cậu Saeng Tai, chủ của nhóc con bướng bỉnh mời đến phòng khám số một ạ." Giọng nói của người trợ tá thú ý cũ gọi chàng trai nhỏ nhắn.

Saeng Tai đứng dậy, bước vào bên trong phòng khám theo lời mời. Saeng Tai đã cầu xin rằng đừng để cho bản thân cậu gặp được người đó, song tựa hồ như bề trên không ai nghe thấy lời nguyện khấn của Saeng Tai. Bởi vì vừa bước vào phòng, gương mặt sắc sảo của chàng trai cao lớn khoác chiếc áo blouse nở nụ cười tươi với cậu, mái tóc kiểu bù xù quen thuộc của đối phương hôm nay đã được tạo kiểu gọn gàng trước khi cất lời.

"Xin chào cậu Saeng Tai?"

Thanh âm trầm ấm thân quen cất tiếng gọi tên Saeng Tai lần đầu tiên khiến trái tim chàng trai nhỏ nhắn xốn xang trước khi nhỏ giọng đáp lại.

"Vâng..."

Gương mặt sắc sảo nở một nụ cười lần nữa trước khi tiến vào gần sát nơi chỉ có chiếc bàn kiểm tra chắn ở giữa khiến hương nước hoa đặc trưng của người đối diện - mùi hương mà Saeng Tai từng ngửi thấy trong căng tin ngày hôm đó xộc vào chiếc mũi lần nữa.

Trái tim của chàng trai nhỏ nhắn suýt đánh rơi ra ngoài khi mọi thứ diễn ra lúc bấy giờ chẳng hề thương xót cho con tim cậu chút nào, mà còn khiến cậu thêm phần hồi hộp.

"Hôm nay tiêm vắc xin mũi thứ hai nhỉ?" Chàng trai cao lớn cất giọng trong khi nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con bướng bỉnh làm bé mèo nhỏ kêu lên cách hài lòng, ngẩng mặt lên đón nhận lấy sự vuốt ve kia, đã thế mèo ta còn nhắm nghiền cả hai mắt lại nữa.

Saeng Tai không khỏi cảm thấy chán ghét cái dáng vẻ thân thiết một cách nhanh chóng mà mèo ta dành cho chàng trai cao lớn kia. Trước khi cậu rời mắt khỏi nhóc con bướng bỉnh rồi trả lời.

"Vâng!"

Giọng nói trong trẻo đáp lời khiến nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt sắc sảo trước khi giọng nói trầm ấm cất lên.

"Vậy bác sĩ xin phép kiểm tra tổng quát trước nhé!"

"Vâng!"

Chàng trai cao lớn khẽ cười thầm khi nghe thấy người đối diện nói từ 'vâng' lần thứ ba trong khi hạ ống nghe trên cổ xuống rồi đeo tai nghe vào, nghe nhịp tim của nhóc con bướng bỉnh.

Saeng Tai lén ngắm nhìn gương mặt sắc sảo đang cúi xuống lắng nghe nhịp tim của bé mèo nhỏ trong khi trái tim thì đang loạn nhịp.

Hôm nay Pii Pat vẫn điển trai như mọi lần gặp gỡ.

Chàng trai nhỏ nhắn nghĩ trong lòng, mừng thầm chiếc khi ống nghe kia không dùng để nghe nhịp tim của cậu, nếu không thì người trước mặt chắc chắn đã nghe thấy nhịp tim cậu đập như muốn vỡ tung ra mất thôi.

Bàn tay của cả hai đặt trên người nhóc con bướng bỉnh chỉ cách nhau một khoảng ngắn trước khi cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng lúc Pat di chuyển ống nghe đến điểm khác trên ngực bé mèo. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Saeng Tai như sắp nổ tung, cậu nhanh chóng rút tay về như bị điện giật trong khi Pat vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng.

"Kiểm tra sơ bộ vẫn bình thường nhé! Để bác sĩ đi chuẩn bị vắc xin trước nha!"

"Vâng!"

Chàng trai cao lớn cười thầm một lần nữa khi nghe thấy câu trả lời 'vâng' lần thứ tư trước khi anh bước ra khỏi phòng khám, để lại chàng trai nhỏ nhắn thở phào nhẹ nhõm, dường như vừa nhận ra bản thân đã nín thở suốt kể từ lúc vào phòng khám.

Chờ không lâu, Pat cũng đã quay trở lại phòng khám cùng với chiếc khay bằng kim loại đựng dụng cụ tiêm.

"Giữ bé nổi không?"

"Vâng!"

Gương mặt sắc sảo lộ nụ cười cưng chiều khi nghe thấy câu trả lời như cũ trước lúc nhìn nhóc con bướng bỉnh cũng hướng mắt nhìn thẳng vào anh với ánh nhìn không mấy thân thiện, bé mèo nhỏ phát ra tiếng khè khi bắt đầu nhận ra rằng bản thân lại phải chịu đau đớn lần nữa. Anh khẽ cười.

"Nhưng bác sĩ nghĩ không nổi đâu, lát lại bị thương nữa." Giọng nói trầm ấm cất lên khiến Saeng Tai phải ngạc nhiên nhướng mày nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời để đáp lại, Pat đã ra gọi trợ tá thú y vào giúp giữ nhóc con bướng bỉnh trước khi nhanh chóng hoàn thành mũi tiêm vắc xin cho bé mèo nhỏ.

Chàng trai cao lớn giải thích cách dài dòng chương trình tiêm vắc xin đồng thời nhấn mạnh rằng không được tắm cho nhóc con bướng bỉnh sau khi tiêm vì có thể làm cho bé mèo lên cơn sốt, nhưng với một người không giỏi ăn nói như Saeng Tai thì vẫn đưa ra câu đáp lời như cũ.

"Vâng!"

Pat phì cười khúc khích khi nghe thấy câu trả lời ấy trước khi lên tiếng.

"Có gì thắc mắc nữa không? Hỏi bác sĩ được nha!"

Câu nói đó khiến Saeng Tai mở to mắt trước khi lắc đầu nói.

"Không có ạ!"

"Nói câu khác ngoài 'vâng' được luôn này." Pat chọc ghẹo người trước mặt.

Câu trêu đùa ấy khiến Saeng Tai ngạc nhiên mở to mắt nhìn chàng trai cao lớn, cùng lúc cậu nhận lấy quyển số tiêm vắc xin mà đối phương đưa cho với dáng vẻ không biết phải trả lời lại như thế nào.

"Vâng! Ơ... Um..." Saeng Tai vô thức đáp lại bằng câu trả lời cũ trước khi rối bối không biết phải nói gì tiếp theo khiến chàng trai cao lớn mỉm cười nói.

"Hai tuần nữa gặp lại nhé!"

"Vâ... Vâng?"

"Ý bác sĩ là tiêm vắc xin."

"À! Vâng!" Saeng Tai trả lời trước khi với tay lấy túi đựng mèo mà nhóc con bướng bỉnh ở trong đó rồi bối rối rời khỏi phòng khám. Giọng nói của một người thứ ba vang lên từ phía sau.

"Bị gì vậy?"

"Suỵt..." Giọng của Pat cất lên ngắt lời bạn mình khiến trái tim của Saeng Tai đập mạnh trước khi tất cả âm thanh biến mất lúc cửa phòng khám được đóng lại.

Saeng Tai bước ra khỏi bệnh viện thú y, đứng ở biển xe buýt để chờ xe đến. Đôi mắt trong trẻo ngước nhìn bầu trời âm u.

Trời sắp mưa nữa rồi.

Saeng Tai không muốn trời mưa, không muốn nghe thấy âm thanh đó của Pii Pat.

Chỉ nghĩ đến thôi, giọt nước trong suốt bắt đầu chực trào tuôn ra. Chưa kịp quan sát cậu thấy một chiếc xe đã dừng ở phía trước mãi cho đến khi giọng nói gọi với ra của người ấy cất lên.

"Em... em ơi!"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy khiến gương mặt ngọt ngào phải đột ngột ngước lên.

Mưa vẫn chưa rơi.

Nhưng giọng nói đó lại đến từ chàng trai cao lớn đang ngồi trên xe. Gương mặt sắc sảo ngập tràn ý cười. Áo blouse bên ngoài được cởi ra treo ở phía sau, còn chiếc đồng phục sinh viên được xắn tay áo lên đến khủy tay.

"Trời sắp đổ mưa rồi, em có đi cùng không?"

Lời mời đó khiến Saeng Tai phải vội vàng lắc đầu từ chối. Việc phải đi chung với đối phương vào lúc trời mưa như vậy kiểu gì người trước mặt cũng biết được rằng cậu và người xuất hiện cùng cơn mưa ấy là một người mất thôi.

"Kh... Không sao ạ!"

"Không phải ngại đâu. Xe buýt không hay chạy qua khu này, trời càng mưa thì lại đến lâu nữa."

"Ý là... Thật sự không sao đâu ạ. Lát bạn em đến đón." Saeng Tai cứng nhắc từ chối bởi vì đã quyết định không tiếp tục mối quan hệ với người trước mặt này nữa. "Hơn nữa, chúng ta đâu có quen biết nhau."

"Úi... Đau ghê!"

Lời nói từ chàng trai nhỏ nhắn khiến Pat phải nhịn cười thốt tiếng không chút nghiêm túc trước khi để lộ nụ cười một lần nữa, "Nhưng anh muốn làm quen với em."

Chờ chút! Câu nói đó là lạ nha!

Saeng Tai trố to mắt, không tin nổi khi nghe thấy câu nói của chàng trai cao lớn trước mặt.

"Mình làm quen với nhau được không? Em Saeng Tai." Giọng nói trầm ấm một lần nữa cất lên cùng với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khiến trái tim Saeng Tai đập loạn xạ trước khi hiện lên một câu nói trong đầu.

Tên lăng nhăng.

🌻🌻🌻End chương 06🌻🌻🌻

Mọi người cuối tuần vui ná, đọc truyện vui nà. Tuần mới nhiều năng lượng nhá!😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro