🍀Chương 05: Mưa rơi lần thứ tư☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Pat... Anh tên Pat.'

Trái tim của Saeng Tai như ngừng đập khi nghe thấy cái tên mà đối phương nói ra.

Gương mặt sắc sảo của anh chàng vừa gặp lúc ban rồi bất chợt hiện ra trong đầu. Khi cậu đã chắc chắn rằng giọng nói mà bản thân nghe thấy suốt quãng thời gian qua chính là giọng nói của anh chàng trai cao lớn nọ.

'Vậy... Em tên là gì?"

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất tiếng một lần nữa khiến trái tim của chàng trai nhỏ nhắn đập loạn nhịp bởi cậu biết rõ giọng nói của đối phương còn dịu dàng hơn cả lúc nói chuyện cùng cậu ban nãy nữa.

Trái tim cậu bắt đầu đau nhói khi biết được sự thật này. Sự thật là điều đặc biệt mà cậu nhận được lại đến từ thứ gọi là số phận chứ chẳng đến từ chính bản thân cậu.

Nghĩ đến đó thôi, Saeng Tai chỉ biết thầm nở nụ cười chế nhạo bản thân mình. Đến cuối cùng cậu vẫn phải phụ thuộc vào số phận, điều mà cậu luôn ra sức chống đối.

"..."

Suy nghĩ chống đối ấp ủ trong tâm trí khiến Saeng Tai lặng đi, đôi môi xinh đẹp mím chặt bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.

'Em ơi...'

Giọng nói trầm ấm ấy lại cất tiếng gọi lần nữa khi thấy cậu im lặng.

'Bên này mưa sắp ngư...'

Câu nói bỗng nhiên biến mất khiến Seang Tai ngay lập tức nhận ra có lẽ đầu bên kia đã tạnh mưa. Đôi mắt trong trẻo hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà trong lòng thì đau nhói. Những hạt mưa bám vào khu vực cửa sổ chỉ làm cậu thêm rối bời.

Chịu thua số phận để có được lợi thế hay vượt qua số phận bằng chính sức mình.

Đôi mắt đen láy chuyển màu nâu nhạt khi ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, để lộ ra đôi mắt đã thay đổi của chàng trai nhỏ bé.

Saeng Tai đã quyết định rồi.

Mối quan hệ này, cậu sẽ bước tiếp bằng chính sức mình.

Liệu chăng đơn giản đến thế sao?

Saeng Tai thầm nói với mình trong khi bước vào căng tin của khoa Thú y vào ngày thứ tư của tuần, trong tay cầm dĩa thức ăn trước khi bước đến ngồi xuống chiếc bàn còn trống.

Ngày thứ tư cũng là cửa tiệm thứ tư của căng tin mà Saeng Tai đã thưởng thức trong khoa này. Mặc dù việc đến ăn trưa ở các khoa khác không phải kiểu người có tính cách yêu thích việc ở một mình như Seang Tai hay làm, nhưng cậu vẫn đến với niềm tin sẽ có thể gặp được người ấy.

Pi Pat...

Mặc dù đã dùng bữa ở đây đến ngày thứ tư, nhưng cậu vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của anh chàng trai cao lớn kia đâu cả, người mà cậu đã cố tình đến tận đây chỉ để gặp một lần. Và hôm nay có lẽ cũng giống như mọi hôm.

"Haizz!"

Chàng trai với thân hình mảnh mai thở dài khi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay báo hiệu sắp đến giờ vào lớp, cậu nghĩ hôm nay có lẽ cũng không gặp được đối phương rồi.

"Đông người thế!"

Vào lúc cậu tuyệt vọng, giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Saeng Tai giật mình rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn.

Trái tim cậu đập mạnh khi nhìn thấy dáng hình cao lớn mà cậu muốn gặp ấy. Hôm nay đối phương khoác chiếc áo blue bên ngoài, bên trong mặc chiếc áo sinh viên màu trắng cũng với chiếc quần tây càng khiến làn da vốn trắng sáng của anh như phát sáng thêm.

Mái tóc không được tạo kiểu, rối bù xù che đi gương mặt nhưng cũng không giảm đi vẻ điển trai của anh là bao. Ngược lại, việc kết hợp với chiếc khuyên tai màu bạc mà anh thường đeo càng dễ dàng khiến những người ở phía đối diện trong nhà ăn để ý đến. Nhưng anh chẳng buồn để tâm đến những ánh nhìn dõi theo đó. Đôi mắt hạnh nhân ấy vẫn chỉ trông sang người bạn bên cạnh, đồng thời đút hai tay vào túi áo blue.

"Ăn gì thế mày?"

Trái tim của Saeng Tai đập mạnh khi nhìn cử chỉ của đối phương. Giọng nói thô lỗ hơn thường ngày chưa từng nghe tiếng trong suốt thời gian mưa qua khiến cậu hồi hộp hơn phần. Anh chàng trai cao lớn càng lúc càng tiến lại gần chiếc bàn cậu đang ngồi càng làm cho trái tim của Saeng Tai như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Lúc này, cậu mới để ý thấy đối phương đã cởi hai cúc áo nằm trên cùng của chiếc đồng phục sinh viên để lộ ra bờ ngực săn chắc.

Mình đang nhìn cái gì vậy nè!

Chàng trai nhỏ nhắn thầm mắng chính mình trước khi vội vàng cúi mặt ăn cơm trong dĩa khi nhận thấy chàng trai cao lớn đang đi ngang qua bàn mình để mua đồ ăn.

Hương nước hoa tươi mát, bí ẩn và quyến rũ như thể đang đi giữa sa mạc lúc chạng vạng nhưng lại có hương vanilla lưu lại trên đầu mũi ngay khi đối phương lướt ngang qua. Hương nước hoa khiến Saeng Tai phải ngẩng mặt lên nhìn anh chàng trai cao lớn trong vô thức.

Vào khoảnh khắc đó, ánh mắt của Saeng Tai vô tình chạm phải đôi mặt hạnh nhân sắc bén kia cũng vừa đang hướng về phía bên này. Ánh mắt sắc bén đó quyến rũ đến mức tưởng chừng như trái tim cậu đã nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, đôi mắt chỉ có thể mở to vì sửng sốt rồi vội vàng cúi đầu nhìn dĩa cơm của mình khiến phần tóc mái lay động. Cậu cảm nhận được gương mặt mình như đang bốc cháy.

Bàn tay mảnh mai vội vã thu dọn dĩa cơm trước mặt bởi vì hồi hộp, cậu cầm lấy chiếc cặp bên cạnh lập tức đứng dậy rời khỏi căng tin.

Không dễ dàng...

Không dễ tí nào cả!

Cậu hét trong lòng. Bởi vì, đối với người hướng nội và hay ngượng ngùng như Saeng Tai, việc chủ động kết giao với người khác trước là một chuyện chẳng hề dễ dàng chút nào, mà đó còn là người mình có cảm tình nữa thì vấn đề này lại càng thêm phần nan giải.

Kể từ ngày hôm đó, Saeng Tai không dám đến căng tin khoa Thú y nữa. Bởi, cậu biết rõ dù cho mình có ngồi đó chờ đợi bao lâu thì cậu cũng sẽ không dám tiến tới bắt chuyện khi gặp được anh chàng trai cao lớn kia. Vì thế, cậu đành lựa chọn cách khác ngoài việc ép buộc người hay xấu hổ như cậu phải mở miệng nói chuyện với đối phương thì hơn.

"Giúp Tai với nhé, nhóc con bướng bỉnh." Giọng nói trong trẻo cất lên nói với bé mèo nhỏ trong túi đựng mèo đặt trên đùi mình. Qua tấm kính của chiếc túi, nhóc con bướng bỉnh ngơ ngác nhìn cậu.

"Cậu Saeng Tai, chủ của nhóc con bướng bỉnh. Mời vào phòng khám số hai ạ!"

Chàng trai nhỏ nhắn đứng dậy khi nghe thấy giọng trợ tá thú y gọi đến lượt của mình trước khi đi vào trong phòng khám số hai theo lời mời.

"Đợi bác sĩ một chút nhé!" Trợ tá vừa nãy cất giọng sau khi đưa nhóc con bướng bỉnh ra khỏi chiếc túi, để nó đứng trên bàn khám kiểm tra.

Saeng Tai đứng trong phòng khám, trái tim đập thình thịch, trong đầu nghĩ nếu như gặp được Pi Pat thật thì cậu nên phản ứng như thế nào mới được, chỉ nghĩ đến thôi trái tim đã muốn nhảy ra ngoài rồi.

Bịch... Bịch

Tiếng bước chân bên ngoài phòng khám phía cửa dành cho bác sĩ thú ý đang bước vào càng khiến cho trái tim cậu đập mạnh hơn trước đến mức đầu bắt đầu suy nghĩ không thông trước khi trợ tá cất tiếng lần nữa.

"Bác sĩ có lẽ đến rồi!"

Saeng Tai gật đầu trước khi hồi hộp đưa mắt nhìn về chiếc cửa kia.

🍒🍒🍒End chương 05🍒🍒🍒

Chúc mọi người đọc truyện vui nà. IU thương cả nhà😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro