🌸Chương 04: Mưa rơi lần thứ ba🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh nghĩ... anh đã gặp được người mình thích rồi.'

Saeng Tai sửng sốt không thốt nên lời, lắng nghe những lời nói đó. Cậu cảm nhận được đôi tay mình đang lạnh cóng, không biết nên cảm thấy thế nào trước khi giọng nói trầm ấm kia lên tiếng một lần nữa.

'Nhưng có lẽ em cũng không quan tâm đâu.'

'Chỉ việc anh bắt chuyện cùng em suốt hai năm qua cũng đủ khiến em cảm thấy anh là tên phiền phức rồi.'

Saeng Tai có thể cảm nhận được rõ ràng giọng nói trầm ấm ấy man mác buồn. Trái tim cậu trống rỗng đến mức chẳng thể chịu đựng được thêm được nữa, cậu bèn quyết định đáp lời.

"Không có..." Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo lần đầu cất lời. "Không thấy phiền."

Sau khi trả lời, Saeng Tai chỉ biết nín thở, hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ đối phương nhưng mãi vẫn không thấy tiếng đáp trả.

Chàng trai ở bên kia bầu trời im bặt. Trong lòng chàng trai nhỏ nhắn lúc bấy giờ chỉ toàn những thắc mắc trước khi cậu ngẩng mặt lên trông bầu trời, và rồi bản thân cậu đã tìm thấy câu trả lời.

Những hạt mưa đã ngừng rơi. Và thời gian của hai người bọn họ cũng đã kết thúc.

Chàng trai nhỏ nhắn chán chường trở về ký túc xá. Không biết có phải vì thời tiết ẩm ương ảnh hưởng tâm trạng hay vì sự chán chường ấy xuất phát từ trái tim khiến cậu cảm thấy kiệt quệ đến nhường này. Bàn tay mảnh mai xoay tay nắm cửa phòng ký túc xá của mình trước khi đi vào bên trong căn phòng tối đen như mực.

Ngay khi bước vào phòng, cậu đã cảm nhận được một sinh vật sống thân thể mềm mại cọ nhẹ vào phần chân mình. Mặc dù đèn vẫn chưa bật, Saeng Tai cũng có thể nhận ra được đó là bé mèo bướng bỉnh thích nũng nịu của mình.

Cơ thể thanh mảnh đóng cửa, ngồi thụp xuống đất với bé mèo nhỏ, cậu đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu khiến nhóc con bướng bỉnh phát ra âm thanh rên rỉ thỏa mãn trước khi đầu nó không ngừng dụi vào bàn tay cậu.

"Nhóc con bướng bỉnh." Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng gọi tên đồng thời đưa trán ấn vào cái đầu mềm mại của nó, "Tai đau lắm!"

"Meow ~"

Âm thanh đáp lại của bé mèo nhỏ suýt khiến giọt nước mắt của Seang Tai rơi xuống nhưng cậu đã kiềm nó lại ngay tức thì.

Kể từ hôm ấy mọi thứ chẳng còn như xưa nữa.

Mỗi lần trời mưa càng khiến Saeng Tai cảm thấy cô đơn hơn trước. Cậu bấy giờ mới hiểu được cảm nhận của đối phương khi cố gắng bắt chuyện suốt trong thời gian hai năm qua. Ngày hôm nay, khi giọng nói mà cậu đã từng nghe mỗi khi trời mưa giờ chỉ còn lại tiếng thở nhịp nhàng của đối phương mà thôi.

'...'

Saeng Tai lắng nghe hơi thở của đối phương trong lúc bước xuống đường, trên tay cầm chiếc ô màu vàng yêu thích giúp cậu che chắn không bị ướt bởi những hạt mưa đang rơi. Đôi mắt ngọt ngào ngấn lệ khi cảm nhận được sự thay đổi đang diễn ra nhưng không dám trở thành người mở lời trước.

'Ơ! Mưa lại rơi rồi!'

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến mắt của Saeng Tai mở to. Bởi vì, đối phương đã không nói chuyện với cậu được một thời gian rồi, thế nhưng câu nói tiếp theo của đối phương khiến trái tim như được lấp đầy của cậu lại hụt hẫng đi trong tức khắc.

'Tai vẫn ù như trước.'

'Đi thôi...'

Khi đối phương thốt ra câu cuối cùng, Saeng Tai biết chắc rằng anh không phải đang nói chuyện với mình mà đang nói với một ai đó ở cạnh bên. Khi biết được sự thật ấy, đôi môi mỏng chỉ biết giễu cợt bản thân, cùng lúc đó mưa cũng ngừng rơi. Thế nên, cậu cũng gập chiếc ô trong tay mình lại.

Hy vọng điều gì chứ, Seang Tai.

Saeng Tai thầm nói với bản thân mình trước khi trút bỏ những suy nghĩ đang quấy rầy trong đầu mình rồi bắt đầu sải bước đi lên cầu thang của thư viện trung tâm, nơi cậu thường hay đến đọc sách.

Chàng trai nhỏ nhắn ngồi một mình trên chiếc bàn đọc sách nằm trong góc của thư viện. Chiếc bàn mà Saeng Tai ngồi có vị trí tốt nhất vì ở đó nằm bên cạnh cửa sổ lớn khiến cho ánh sáng có thể lọt hết vào bên trong và có thể nhìn thấy bầu không khí bên ngoài thư viện nữa.

Đến tầm trưa càng có nhiều người đến lấp đầy không gian xung quanh, nhưng Saeng Tai vẫn chìm đắm ở thế giới riêng của mình cùng với chiếc tai nghe của cậu. Đôi mắt trong trẻo tập trung đọc quyển sách qua chiếc kính mắt, chẳng mảy may để tâm đến những điều chung quanh. Cho đến khi một thanh âm trầm ấm vang lên.

"Em... Em ơi!"

Tiếng gọi cất lên khiến thân hình mảnh mai giật bắn mình. Đôi mắt trong trẻo vội nhìn ra bên ngoài cửa số lớn trước khi bắt gặp cảnh tượng bên ngoài chỉ có mỗi một màu nắng chói chang đang chiếu rọi giữa ban trưa, chẳng có chút dấu hiện nào của cho thấy trời đang đổ mưa.

Mưa không rơi...

Saeng Tai ngạc nhiên nhìn tiết trời bên ngoài khi cậu lần đầu tiên nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vào lúc bầu trời trong xanh trước khi âm thanh trầm ấm nọ vang tiếng lần nữa.

"Chỗ này còn trống không vậy?"

Chàng trai nhỏ nhắn vội đưa mắt hướng về phía giọng nói kia truyền đến trước khi trông thấy một dáng hình cao lớn trong bộ đồng phục sinh sinh. Gương mặt sắc bén của một người lạ mặt đang mỉm cười nhìn cậu, khiến đôi mắt trong trẻo đành âm thầm quan sát đối phương trong khi trái tim thì loạn nhịp. Bởi vì, cậu tin chắc rằng đối phương chính là chủ nhân của thanh âm mà cậu đã lắng nghe thấy suốt hai năm qua.

Chắc chắn không sai...

Mặt mũi của người đối diện gần như khác biệt hoàn toàn với những gì Saeng Tai đã mường tượng. Gương mặt anh sắc sảo, đôi mắt hạnh nhân sắc bén, rực rỡ đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nếu như đối phương liếc nhìn đến đâu, nơi đấy chắc chắn sẽ nóng hừng hực lên cho mà xem. Cộng thêm mái tóc được tạo nét theo kiểu bù xù (messy hair) kia, càng tôn đối phương trông điển trai hơn với những gì mà Saeng Tai đã tưởng tượng.

"Em ơi?"

Thanh âm trầm ấm ấy gọi cậu lần nữa khiến Saeng Tai thoát ra khỏi sự mơ màng của mình trước khi lắc đầu đáp lại câu hỏi của đối phương ngay lập tức.

Chàng trai cao lớn mỉm cười đón nhận câu trả lời của cậu, rồi đưa bàn tay đầy đặn kéo chiếc ghế đối diện với chàng trai nhỏ nhắn và ngồi xuống, tư thế thoải mái trông đầy tự tin của đối phương khiến trái tim Seang Tai đập nhịp rộn ràng.

Đôi mắt trong trẻo âm thầm quan sát cử chỉ của chàng trai cao lớn một cách sợ sệt, nhưng đâu đó vẫn có chút can đảm rồi cậu trợn tròn mắt khi nhìn thấy tấm sheet mà đối phương lấy ra từ trong cặp và ở góc tờ giấy được viết bằng nét chữ của anh.

'Pat'

Ba chữ cái đó khiến Saeng Tai lập tức nhận ra đây chính là tên của chàng trai cao lớn phía trước.

"Có chuyện gì không?"

Giọng nói trầm ấm hỏi tiếng, chàng trai nhỏ nhắn chỉ biết lắc đầu phủ nhận thêm một lần nữa trước khi cúi đầu tiếp tục chú tâm đến nội dung trong quyển sách trước mặt, không dám ngẩng mặt lên nhìn chàng trai cao lớn kia nữa.

Thời gian cứ lẵng lặng trôi qua, cả hai đều tập trung đọc sách không ai lên tiếng nói với nhau câu nào cả. Chỉ có đôi mắt trong trẻo của Saeng Tai lén lút liếc nhìn nội dung trên tấm sheet của người đang ngồi đối diện với sự tò mò và muốn biết đối phương đang học cái gì cho đến khi thấy được nội dung trong tấm sheet đó.

Khoa thú y.

Saeng Tai lưu trữ thông tin mới tiếp nhận được về người đối diện vào não bộ trước khi tiếng chuông chiếc điện thoại của đối phương vang lên.

"Alo, tao đang ở thư viện."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất tiếng khiến trái tim chàng trai nhỏ bé trở nên loạn nhịp mặc cho đối phương chẳng nói lời nào với cậu đi chăng nữa.

"Thế à, ừ ừ, để tao đi."

Chàng trai cao lớn đáp lại người trong điện thoại trước khi nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn rồi vội vã rời khỏi thư viện.

Đôi mắt ngọt ngào lại một lần nữa nhìn tấm lưng rộng lớn kia rời đi cho đến khi khuất bóng với nỗi trống rỗng trong lòng.

Lại thêm một lần nữa Saeng Tai vụt mất cơ hội.

Ùng ùng~

Tiếng gầm phát ra từ trên bầu trời là dấu hiệu của việc mưa sắp kéo dến, khiến đôi mắt ngọt ngào phải quay sang nhìn về phía cửa sổ rồi trái tim đập loạn nhịp lên khi trông thấy những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

'...'

Tiếng thở của đối phương vang lên cùng lúc với trời đổ cơn mưa khiến trái tim của Saeng Tai suýt rơi ra ngoài vì hồi hộp. Trước khi cậu hít lấy một hơi để gom nhặt lại can đảm của mình và rồi quyết định lên tiếng.

Seang Tai không muốn lại một lần để vuột mất cơ hội này nữa.

"Anh ơi!"

'Hả?'

'Vâ... Vâng?'

Âm thanh trầm ấm ngạc nhiên đáp lại cùng giọng điệu háo hức.

"Anh tên là gì vậy?" Saeng Tai lên tiếng hỏi người bên kia. Chắc chắn rằng đây là câu hỏi để xác định người vừa mới gặp lúc nãy và giọng nói mà cậu đã lắng nghe suốt hai năm qua có phải cùng một người không?

Lần này Saeng Tai sẽ tự mình tìm kiếm cơ hội.

Sự tĩnh lặng bao trùm lên cả hai người bọn họ một lúc lâu trước khi giọng nói trầm ấm đó đáp lời.

'Pat... Anh tên Pat.'

🏵️🏵️🏵️End chương 04🏵️🏵️🏵️

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé! Tuần mới công việc và mọi thứ suôn sẻ nhé! Đọc truyện vui nà💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro