🎐Chương 01: Những đám mây hội tụ🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét mùa mưa.

Ghét ngày mà trời đổ mưa.

Và đã ghét nó như vậy sắp được ba năm rồi...

Tính từ ngày tôi tròn mười tám tuổi, tôi đã chẳng còn nghe thấy âm thành nào vào ngày mưa rơi suốt ba năm nay. Cho dù là âm thanh của người nọ - người được gọi là soulmate, tôi cũng chưa từng nghe thấy.

Tôi cố gắng tìm hiểu nguyên nhân trong mọi ngóc nghách. Dù là trên sách vở hay các bài viết về triệu chứng này tôi đều đọc hết, đến mức tôi có thể thu thập được nguyên nhân khiến cho con người ta mắc chứng ù tai mỗi khi trời mưa, có hai nguyên nhân dẫn đến việc không thể nghe thấy âm thanh của soulmate của mình.

Thứ nhất, chúng tôi có thể ở cách nhau quá xa và trời cũng không mưa cùng một thời điểm. Giống như việc gọi điện thoại một chiều và đối phương không nhấc máy vậy.

Thứ hai, soulmate của tôi có lẽ vẫn chưa đủ mười tám tuổi nên tôi vẫn không thể nghe thấy giọng cậu ấy và chắc chắn rằng cậu ấy cũng không thể nghe thấy giọng nói của tôi. Đương nhiên, tôi tin vào nguyên nhân thứ hai hơn. Bởi vì, không thể nào cả hai chúng tôi lại không có trùng đến một ngày trời mưa trong suốt ba năm vừa qua. Ông trời cũng chẳng nhẫn tâm đến mức đấy đâu.

Tôi nghĩ là vậy...

Tôi chán chường nằm im trên chiếc giường cỡ lớn giữa phòng ngủ của mình. Gối đầu lên hai cánh tay nhìn cơn mưa đang rơi tầm tã không ngớt bên ngoài cửa sổ từ trong phòng như một thói quen. Âm thanh đã từng nghe thấy ở thế giới bên ngoài chẳng còn lọt vào tai tôi nữa ngay khi những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời.

Lại thêm một lần nữa tôi phải ở một mình trong thế giới tĩnh lặng này, song tôi lại trợn tròn mắt khi bỗng dưng có tiếng thở dài của ai đó mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây xen vào giữa bầu không gian tĩnh mịch này.

Tôi bật dậy và ngồi trên chiếc giường với trạng thái hồi hộp và lo sợ rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng tôi chắc chắn hơn khi đã nghe thấy tiếng cậu ấy thở dài lần nữa.

'Haizz...'

Chỉ với hơi thở ấy thôi cũng đã khiến tôi có thể tưởng tượng ra vô số gương mặt của đối phương rồi tôi nở nụ cười tươi, cất tiếng chào hỏi cậu ấy ngay lập tức.

"Cậu... Mười tám tuổi rồi sao?"

Tôi chờ cậu ấy trả lời nhưng chờ mãi chờ hoài cũng chỉ nhận được lời đáp bằng sự im lặng.

"Tốt ghê... Lúc trời mưa mới im ắng làm sao."

Tôi lại lên tiếng chào hỏi lần nữa, vì sợ cậu ấy hoảng sợ nên không dám đáp trả. Nhưng dẫu cho tôi có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, cũng chẳng thấy bất kì âm thanh nào cất lên từ đối phương hồi đáp cho câu hỏi của tôi dù chỉ một chút. Chỉ có tiếng thở đều đặn của cậu ấy vang lên từng hồi như lời khẳng định rẳng cậu ấy vẫn ở đây cùng tôi và cậu ấy chính là soulmate của tôi.

Tôi đã cố gắng để rủ cậu ấy nói chuyện một hồi lâu, nhưng cũng chẳng có lời hồi đáp nào khiến tôi cảm thấy nản chí khôn cùng, chỉ đành ngắm nhìn những giọt mưa bên ngoài và lắng nghe tiếng thở nhịp nhàng của đối phương.

Nhưng dẫu chỉ là vậy thôi cũng đủ tốt rồi, tốt hơn nhiều so với việc ở một mình trong thế giới im ắng này...

Không phải tôi tự an ủi bản thân mình, mà tôi thật sự cảm thấy như thế. Việc có một người bầu bạn bên cạnh mình trong một thế giới tĩnh mịch như vậy khiến tôi vơi bớt cô đơn biết bao.

Tôi cũng vừa mới nhận ra điều này khi nghe thấy tiếng thở của đối phương, một âm thanh mang lại sức ảnh hưởng đến tâm trí tôi nhiều đến thế.

"Cậu này, hôm nay trời lại mưa nữa rồi!" Tôi lập tức cất tiếng chào hỏi với cậu ấy khi bầu không khí xung quanh trở nên yên ắng, khi những hạt mưa đang tí tách rơi ở bên ngoài tiệm cà phê nơi tôi ngồi đọc sách.

'...'

Chắc chắn rằng câu đáp trả duy nhất từ đối phương chỉ có tiếng thở nhịp nhàng như trước kia mà thôi. Tôi đã quen thuộc với sự thờ ơ đó, bởi dẫu cho tôi chịu đựng trong bao lâu đi chăng nữa hay cố gắng bắt chuyện cùng cậu ấy nhiều ra sao thì điều nhận lại được chỉ có mỗi sự thinh lặng, không nói năng một lời nào.

"Ba tháng rồi đấy! Vẫn không chịu nói chuyện nữa sao?"

Câu này tôi không nói với cậu ấy đâu, chỉ là lời than thở với chính mình vì ba tháng qua tôi đã học được một điều...

Soulmate của tôi – tên này cố chấp vãi đạn~

Không phải chỉ mỗi cố chấp, cậu ấy còn phải là người trầm lặng lắm mới có thể chịu đựng không mở lời nói lấy một câu nào trong suốt khoảng thời gian trời đổ mưa như thế.

Trong lúc mãi suy nghĩ vu vơ, bên ngoài đã tạnh mưa chỉ còn mỗi ánh nắng rọi xuống từ bầu trời và tất cả thanh âm của thế giới này đã quay trở lại.

"Pat đến lâu rồi hả?" Dream bạn cùng khoa mà tôi đã hẹn, cất lời chào trước khi thả mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Không lâu lắm!"

"À..."

Cô ấy đáp lại chỉ vậy, rồi bắt đầu lấy cuốn sách ra khỏi túi của mình. Trong khi tôi vừa nhìn đứa mặt bạn mình và vẫn còn đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ vu vơ, thế nên tôi bèn quyết định tuôn ra điều mà mình còn đang thắc mắc trong lòng.

"Dream có từng cố gắng nói chuyện với ai đó mà người ta không chịu trả lời lại không?"

Cô gái trước mặt tôi chỉ biết cười trừ, lắc đầu phủ nhận. Tôi quên mất người bạn trước mặt mình là Sao của trường, chắc có lẽ sẽ không gặp phải mấy chuyện điên khùng như này đâu.

"Nếu người ta không muốn nói chuyện với mình thì việc gì mình lại muốn nói chuyện với họ cơ chứ? Mối quan hệ mà mình đơn phương làm phiền người ta thì thường không thành đâu nhé!" Dream mỉm cười nói trước khi cuối đầu đọc sách. Câu trả lời bình thản của người bạn đối diện khiến trái tim tôi đau nhói vô cùng.

"Cũng đúng..."

Tôi đồng ý với điều mà cậu ấy nói.

Đôi lúc, có lẽ tôi đã cố gắng quá mức.

Mưa lại rơi nữa rồi.

Tôi không chợp mắt được đành ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống qua ánh đèn rọi xuống màn đêm tối lúc nửa đêm. Vì tỉnh giấc vào giữa khuya bởi chứng mất thính giác bất chợt và hôm nay khác với mọi hôm khi tôi lại muốn ở một mình.

Hôm nay tôi sẽ im lặng.

Phải. Tôi cố tình châm biếm cậu ấy, trớ trêu thay khi đối phương bên kia lại không biết chuyện này.

Tiếng thở nhịp nhàng của cậu ấy vẫn luôn khiến cho trái tim tôi loạn nhịp. Nhưng lần này lại khác, bởi vì cả hai chúng tôi thật sự im lặng, chẳng còn giọng nói tôi chen ngang sự hiu quạnh của cả hai nữa.

Tôi đang cố thoát khỏi nỗi niềm mong muốn được làm quen với cậu ấy và để cho cậu ấy ở một mình theo đúng nghĩa những gì cậu ấy mong muốn.

Thôi thì dầu gì cũng chẳng quen biết nhau, tiếp tục giả lơ thì cũng chẳng sao.

'Á!'

Tiếng kêu từ phía bên kia bầu trời lại vang lên khiến tôi giật mình cất tiếng hỏi lại.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu bị gì rồi phải không?"

'Đau...'

"Cậu này, xảy ra chuyện gì vậy?"

'...'

"Trả lời tôi đi được không? Tôi lo cho cậu đấy!" Tôi lên tiếng năn nỉ cậu ấy và tôi thật sự cảm thấy thế.

Cậu ấy im lặng trước câu hỏi của tôi một lúc lâu rồi cậu ấy khẽ hít một hơi, và câu nói sau đó cũng cất to lên theo.

'Tôi chỉ lỡ đá vào bàn thôi, không sao cả.'

Giong nói đáp lời càng khiến trái tim tôi rộn ràng hơn. Đây là lần đầu tôi có cơ hội nghe thấy giọng soulmate của mình trong nửa năm mà chúng tôi biết nhau và cũng là thời khắc khiến tôi gần như đầu hàng.

Chết mất thôi! Giọng của cậu ấy trông... đáng yêu thật.

Chỉ nghe thấy âm thanh thôi nhưng tôi đã có thể mường tượng ra cậu ấy đến trông một cách rõ rệt. Không biết gương mặt cậu ấy trông như thế nào nhưng tôi biết một điều rằng chắc chắn sẽ đáng yêu lắm.

"Đau lắm không?"

'...'

"Im lặng nữa rồi sao?"

'...'

Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không thể liên lạc được...

Cảm giấc giống như giọng nói tự động trả lời của tổng đài viên lại vang lên trong đầu khi giọng nói của đối phương lại biến mất một lần nữa, sau đó cho dù tôi có bắt chuyện với cậu ấy như thế nào thì cũng chỉ toàn nhận lại sự im lặng mà thôi.

Tình huống mà tôi đang gặp phải khiến tôi lần đầu tiên nhận ra được ý định của cậu ấy là gì trong suốt ba năm qua, cậu ấy im lặng không phải bởi vì cảm thấy xa lạ với việc này, mà đó là biểu hiện cho việc cậu ấy muốn chống đối lại số phận đã định đoạt hai người chúng tôi lại với nhau.

Nhưng biết làm thế nào đây, khi mà chỉ với một câu nói của cậu ấy thôi cũng đủ thay đổi hết tất cả những suy nghĩ của tôi.

Tôi cảm nhận được cậu ấy muốn chống đối lại số phận của hai ta.

Nhưng tệ thay...

Bởi vì bây giờ tôi thật sự muốn định mệnh ấy tiếp tục quay vòng như thế thôi.

🫐🫐🫐End chương 01🫐🫐🫐

Cả nhà tuần mới nhiều niềm vui nhé, đọc truyện vui nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro