Chap 14: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không để ý nữa, bản thân mình cũng phải chú ý vào việc hoàn thành những hình vẽ. Miệt mài, miệt mài, chăm chỉ, chăm chỉ. Chúng tôi đều cố gắng làm cho xong nhanh nhất có thể trước khi thành viên khác bước vào. Nhưng, dường như điều đó là không thể, trống đã đánh, không còn nghe thấy tiếng nhạc vang lên nữa.

"Ơ.."

Tiếng nói đồng thanh từ đâu đó vang lên. Mấy đứa chúng tôi quay lại, chỉ là đã quá muộn rồi, bọn họ đều đã vào.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau một vài giây, lạu chẳng nói câu nào. Nên nói không? Bản thân mình mông lung quá. Dù sao họ cũng hiểu lời tôi mà.

Họ quay đầu nhìn nhau không nói, nhưng lại ngầm gật đầu. Mình không biết nữa. Các bạn ấy lên bảng vẽ, số ít còn lại thì xuống trang trí.

Không thể tin nổi vào mắt mình, cái lớp này, suốt ba năm học chung với nhau, đều xảy ra biến cố. Vậy mà sao hôm nay lại lạ đến thế? Lý do là gì? Tựa như tất cả chúng ta đã thân thiết từ lâu, trước giờ mình, ngay từ đầu kể lại nó vốn như là chuyện của kẻ khác. Ấy thế là, mình chỉ là người xem chúng thôi sao?

Đang chìm đắm vào những suy nghĩ ngu ngốc kia, một cánh tay của ai đó chạm vào cổ tay, hòng kéo mình đi. Bản thân cũng chẳng hề phản kháng hay từ chối, xem như là thừa nhận cũng không sai. Cậu trai đó kéo mình đi tới một khoảng sân trường, nơi gốc cây phượng lâu đời đang nở rộ ở đó. Chỉ là có vẻ, mình đã biết được diễn biến tiếp theo cậu ta định làm gì rồi. Thật là...

Con người ấy dừng lại, đã thôi không còn cầm tay tôi nữa. Chà, trời hôm nay xanh thậy, còn có một chút nắng nhẹ nữa, thực sự không biết đó sẽ là điềm báo của việc gì nữa. Cũng lạ, bình thường khoảng sân chỗ này sẽ là nơi tụ tập rất đông đúc, cớ gì bây giờ lại vắng vẻ như thế?

"Tớ thích cậu"

Thời gian như ngừng lại, đã dự đoán trước là nó sẽ có chuyện xảy ra như này. Nhưng bản thân vẫn không cam lòng muốn nó xảy ra như thế.

Cậu ấy đỏ bừng mặt nhìn mình sau khi nói ra câu đó. Làm ơn, mình không muốn nói chuyện với nó, hay đối diện với nó như thế. Nhưng...

"Xin lỗi, tớ không thích cậu, bản thân tớ đã có người mình thích rồi!"

Cậu ấy không còn loại biểu cảm như hồi nãy nữa. Nhưng gương mặt ấy lại mang dáng vẻ cố gượng cười.

"Cậu thích Onne chan sao?"

"Sao cậu biết?"

Tôi lấy tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ khi bị phát hiện mình thích ai đấy.

"Mọi người ai cũng đều nói như thế nhưng tớ không tin, cho tới khi chính miệng cậu tự nói ra. Cũng không hẳn, chỉ cần chú ý tới cậu một chút là tớ cũng nhận ra được người cậu thích là ai rồi."

Thể hiện rõ như vậy sao? Chàng trai ngọt ngào ấy hẳn cũng biết mình thích cậu ấy, nhưng có lẽ là vờ không hay. Cái này hẳn là một ý kiến đúng nhất rồi.

Người đối diện lấy tay búng trán tôi, làm bản thân bất thần đau đầu mà sờ chỗ ấy.

"Cậu..."

"Lát nữa cậu hãy tỏ tình với Onne chan của cậu ở sân sau nhé. Tớ cam đoan với cậu rằng cậu ta sẽ thích cậu cho coi. Cậu ta đối xử với cậu đặc biệt lắm đấy!"

"Không có đâu". Tôi vội khua tay.

Cậu ấy nhìn tôi cười.

"Nào không được nói như vậy, bản thân cậu phải có niềm tin vào một điều gì đấy chứ. Cố lên, đừng để bị từ chối như tớ vừa rồi nha, haha."

Nói rồi cậu ấy xoa đầu tôi, xong cũng đi mất. Bản thân mình lại chẳng biết làm sao nữa, cứ thẫn thờ ngồi ở đó. Chỉ là không muốn phải nghĩ tiếp, mệt lắm, mình muốn như này mãi thôi, dù biết rằng điều đó là không thể.

Thử nghĩ xem, nếu hôm nay trời không xanh thì sao? Nếu hôm nay mưa không trút thì sao? Và nếu hôm nãy những sự đổi mới kia đều không có trong lớp tôi, mà là vẫn như ngày thường ba năm trước thì sao? Không sao cả, dù sao mình cũng không trả lời được, hay nói trắng ra, bản thân mình cũng sẽ không day dứt đến thế. Nhưng sự thật là mình vẫn để nó ở trong lòng, ở một khoảng trống nào đó và rồi đem nó ra gặm nhấm. Kể cả mình muốn hỏi nhưng cũng không ai trả lời. Vô nghĩa nhỉ?

"Cậu có thích tớ không?"

Cái gì? Ai đang nói điều đó vậy? Giọng nói ấy phát ra từ sau lưng tôi.

Tôi quay đầu.

Từ từ đã không thể nào có chuyện đó được, người trước mặt tôi, không thể nào!!! Là mơ đúng không?

"Hi, sao thế?"

Chàng trai ấy gãi đầu, nói một cách thản nhiên. Từ từ đã, hình như không phải, người nói câu đấy là cậu nhóc khối mười đằng sau cơ! Thằng bé đang tỏ tình với một bạn nữ tóc ngắn. Chậc, vậy mà bản thân mình cứ tưởng... Nực cười thế?

"Tớ không thích cậu."

Cô bé ấy đáp lời, rồi quay lưng nhanh đi mất, để thằng nhóc ấy lại một mình. Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt nhóc ấy.

Buồn không? Buồn chứ! Trong tình huống đó bảo không buồn chắc chắn là nói dối. Nhưng kể cả thế, nó cũng không phải là chuyện của mình, chỉ là cớ sao lại đồng cảm với điều đó đến thế? Hay lý do là mình cũng sợ tình cảnh ấy ở trên người mình ư? Hay còn điều gì nữa? Không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro