Chap 10: Thầy hiệu trưởng (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phì, để mà nói thì hồi đó thầy đầu gấu lắm, học thì chả chẳng ra gì, nhưng cái ngày định mệnh đó tới. Giáo viên đổi chỗ thầy và cô nàng ngồi cạnh nhau. Lúc đầu, thầy chả có hứng thú gì với mấy nàng con gái dễ khóc này đâu. Chỉ là nhóc ta cố í tiếp cận thầy ấy chứ! Cứ lẽo đẽo bắt chuyện thầy, cố gắng dạy thầy học, khuyên can thầy từ bỏ việc đánh nhau, nhưng mà thầy dễ gì nghe theo? Và rồi trong một lần thầy đánh nhau không may bị thương ở mặt, ở tay, sau lưng; cô nàng loạy hoạy chạy thật nhanh bằng đôi chân nhỏ nhắn đó tới chỗ thầy, rồi hỏi han, băng bó. Vậy là thầy cứ thế mà rung động thôi! Cũng nhờ điều đó mà thầy cũng chú tâm tới việc học hành hơn để đi hỏi bài cô nhóc. Thân thiết hơn dù chỉ một chút cũng đã khiến cho thầy rất vui vẻ rồi.
Và nhớp nhoáng ba năm trôi qua, thầy 18 tuổi, trong lễ tốt nghiệp, lần đầu tiên cầm bó hoa, bày tỏ tình cảm với cô nàng sau mấy đêm trằn trọc suy nghĩ. Tay thầy cứ run bần bật khi cầm bó hoa chĩa về phía nàng với một ánh mắt mong chờ. Chỉ thấy cô ấy tiến tới, xòe đôi tay ra ôm lấy thầy, chắc là không đồng ý rồi, cũng khôg sao dù gì không còn gặp lại nữa. "Tớ đồng ý, tớ cũng thích cậu, đồ đầu gấu đáng yêu". Bất ngờ thật, vậy mà cô nàng cũng thích thầy. Cũng may thật, điều mà thầy khổ sở suy nghĩ cuối cùng cũng đã có đáp án. Cảm ơn cô nhóc vì đã chấp nhận một người như thầy để yêu giữa bao nhiêu chàng trai tuyệt vời hơn ở ngoài kia.
Ha, nói sao nhỉ, bây giờ mối tình đầu đáng yêu của thầy, cô nàng đó đã trở thành vợ của thầy rồi đấy. Tình cảm mà thầy dành cho cô ấy vẫn như ngày đầu, thời mới yêu, mãi mãi không thay đổi, không chia lìa.
Nhưng mà để mà nói thì trước đó cũng chật vật, khổ lắm ra, chỉ có chút xíu may mắn là đồng ý thôi. Thầy hiểu cảm giác của đám trẻ các em cả. Xem nào, thể nào chút nữa lại chả có rất nhiều màn tỏ tình ở sân trường này rồi? Sẽ có cặp thành đôi nhưng bên cạnh đó lại là không. Và cũng sẽ có em thậm chí còn chẳng dám bày tỏ tình cảm với người ta, bất kể là lần cuối đi nữa. Không phải sao?
Thầy hiệu trưởng hết lời liền dừng lại, sân trường nhanh chóng trở về thời điểm tĩnh lặng không vốn có của nó. Lạ thật, nói gì chút đi? Hay đang suy nghĩ điều gì đấy ư? Nhiều người quá, tĩnh lặng, không giống chút nào. Tiếng lá ngày một lộ rõ ràng hơn. Nó chiếm lấy khoảng không tĩnh lặng ấy, chắc điều còn lại chỉ là sự giản đơn hòa nhã. Hmm, không biết nữa, không hề biết, cũng chẳng buồn biết.
Thầy có vẻ thấy được tất cả hình ảnh đó, có một chút bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ đơn giản mỉm cười và chầm chậm gác mic đi xuống. Thầy đang nghĩ gì vậy?
Và, như thầy nói là hãy mạnh dạn tỏ tình, nhưng câu chuyện thầy và em khác nhau. Thầy là tỏ tình và thành công, cũng như dám theo đuổi dù thất bại, đằng nào cũng không gặp lại. Còn em, lại khác xa, câu chuyện của em đã có kết quả chắc chắn thất bại rồi, chỉ là cần lời mở để xác định đó là sự thật mà thôi. Theo lẽ đó thì thầy được chấp nhận, có kết quả đáng mừng là happy ending, còn em, định sẵn sad hoặc bad ending rồi. Vậy thì nó cũng chẳng giống nhau chỗ nào cả, một chút cũng không, có chăng chỉ là điểm khởi đầu khi thích thầm một ai đó.
Một lúc sau cũng có người bước lên, thế chỗ thầy, cô hiệu phó. Cô nói về tất cả chúng tôi sẽ lớn lên như thế nào. Sẽ trở thành bác sĩ, giáo viên, kĩ sư hay một nghề nào đó, thì cũng đừng quên lấy quãng thời gian thời đẹp hồi cấp ba, tuổi đôi mươi này. Không phải quá khứ, tương lai mà là ở hiện tại, đừng quên nó, hãy lưu giữ nó nếu có thể. Cô chỉ muốn nói như vậy.
Haha, nực cười thật đấy. Nó thì níu giữ cái gì chứ? Một chút cũng không đáng, ngôi trường này, à không, cái đám ngu ngốc ngỡ là tri kỉ tuổi 17 của tôi kia mới đúng chứ. Họ đã phá hủy mất con bé thích cười ngày xưa rồi. Bây giờ chỉ có bầu bạn với sầu não mà thôi
Ít bạn bè kể ra cũng không thú vị mấy như ai đó đã đồn. Vậy đấy! Nói tới đây thôi không có người tức chết vì nhột mất. Ba ba, năm năm, la la.
Đúng là chỉ nói như vậy, cô cũng bước xuống, nhường chỗ cho các giáo viên khác từng lời lên nói. A, B, C, D giáo viên chủ nhiệm của từng phòng đều lên nói. Xong xuôi cũng chỉ còn thầy phòng tôi là cuối cùng.
Chủ nhiệm E có biệt danh là "thầy xà", bởi vì thầy cao nhất trong số giáo viên ở trường, cũng vì thế mà được ưu ái đặt cho một cái tên thân thương như vậy! Thầy cao khoảng hơn mét chín, có lẽ thế. Thầy còn trẻ, tầm 28, 29 nên vẫn chưa có vợ. Thầy xà thường nói với chúng tôi là : "do thầy còn bận tâm tới sự nghiệp nên chưa muốn yêu, sợ mình nghèo làm khổ người ta". Ôi thôi thôi, thầy không phải lí do như thế đâu, thầy ế thì cứ nói ế đi còn bày đặt nói lo cho sự nghiệp. Cả căn phòng E chúng em đều biết là thầy có hẳn cái công ti to đùng ngoài kia rồi. Giàu nứt đố đổ vách là thế đấy, còn đi làm nghề giáo viên là nhàn quá hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro