Chap 1: Buổi sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, nhưng cũng chóng tàn. Vội vã cất nhanh bước, dù biết điều sắp sửa xảy ra, sắp sửa đối diện đó sẽ khiến bản thân rơi nước mắt, nhưng khôg thể trốn thoát khỏi nó được.
Hạ chí khi ấy lại không cảm thấy nóng nực, nóng ran mà thay vào đó lại là nóng nơi đầu mắt, đuôi mắt đỏ hoe, ửng hồng lan ra cả đôi gò má phía dưới. Nhanh cất bước qua con đường quen thuộc mà mai đây chẳng thể kiếm được lí do để tới, qua. Có chăng cũng chỉ chung một đoạn ngắn rồi lại không nghĩ ngợi rẽ ngang vội vàng.
Cứ nghĩ là đã chuẩn bị, đón chờ kĩ càng vào tối qua rồi; nhưng chính mình lúc này lại bồn chồn - hồi hộp - vui vẻ - hoang mang - lo lắng, rồi cuối cùng là sợ hãi. Hmmmm... Sợ ư? Đúng vậy, rất sợ phần chính của ngày hôm nay, của điều mà đang đón chờ sắp tới...
Chốc chốc, đôi chân đã cũng đã dừng lại. Khung cảnh mờ mịt trước mắt cũng đã được hiện rõ. Rời rạc, lác đác, hoang vắng, vắng bóng người. Nơi tựa như không có nổi sự ấm áp nào ngoài ánh đèn, nhưng chính bây giờ ngay tại thời điểm này, nó lại huyên náo đến kì lạ. Lý do thì lại đơn giản, ngước mắt lên bục của tòa nhà đối diện kia cũng đủ biết.
Hôm nay là buổi tốt nghiệp! Ngày chia tay lỳ biệt của chúng ta.
Mới chỉ cất ngang qua dòng suy nghĩ nơi sóng não vài giây thôi mà nơi lồng ngực xuất hiện cảm giác dâng trào kì lạ, xúc động chỉ vì điều đơn giản mà nhỏ nhặt này. Muốn chối bỏ nhưng tần số hoạt động ở đâu đó lại không cho phép.
100/100, rõ ràng chỉ tiêu đã đạt, đủ đầy như thế nhưng anh chàng chỉ huy lại say bye! Chạy vạy tìm tòi, chẳng chừa nơi trú với cái danh đam mê “công khai quắt ” quả nhiên ám chỉ cũng chả sai. Đôi tiến cũng đâu có kém cạnh, cặp bài trùng vô tình rảo bước cạnh nhau trông cũng ba chấm ra, chi xuân sắc chả theo bóng mất mát từ lâu, về phía diện cho hai chị em bế nguyệt tu hoa lại là bất. Sơ sơ như thế chứ họ lại là biểu tưởg cho một năm qua ở đây đấy! Vẫn giữ tính khí kĩ càng như đây, lại là một đặc tính khó quên lúc liếc vào.
Cất bước nhưng lớ xớ vấp phải đầu gian chưa chỉnh, cơ thể mất cân bằng trọng lực, loạng choạng chậm rãn bụp một tiếng, ngã bổ nhào ra, ôm kiểu cách đầy tình cảm với mặt gạch sàn tưng ô kẻ không theo quy tắc trắng, hồng pha đỏ màu nhạt đơn sắc kia.
Cứ ôm bụng nghĩ là sẽ đau lắm đây, nhưng lại chẳng cảm thấy chút gì thế này? Chà, hình như bản thân lại yên vị trên cái gì đó ấm áp. Cảm ơn! Vậy mà lại có người đỡ dậy. Theo phản xạ ngước lên nhìn, thì ra là “cậu ấy” - Người mà bản thân mình thích.
Cậu ấy chìa bàn tay ra trước mặt tôi, bàn tay ấy không bình thường chút nào. Nó to lớn hơn tay tôi, nhưng cũng rất trắng, thon dài, rất đẹp, ngón tay út nuôi móng dài. Tôi thất thần vài giây, sau đó giấu đi thứ gọi là tình cảm đang được hiện rõ hơn kia, vứt vào lòng. Nâng tay mình chậm rãi đặt vừa vặn vào tay cậu trai đó. Oa, nó to thật, mình thích cảm giác này, chỉ muốn, rất muốn thời gian ngừng lại, đừng trôi nữa. Tôi sợ sẽ không thể nào tìm được cảm giác rung động này nữa rồi. Rất không muốn...
Không một khi nào đẹp như hôm nay, không một khi nào buồn như chính lúc này. Và rồi tất cả đều sẽ trở lên xa vời. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, đừng như thế chứ! Cậu đừng dùng khuôn mặt đẹp trai ấy mà khiến trái tim tôi xao xuyến. Chúng ta rồi cũng chia xa, làm ơn đấy!
Tôi gào thét thảm thiết trong vô vọng nhưng không dám nói ra.
Không biết vì sợ hãi gì nữa, dù sao đây cũng là buổi cuối vậy mà... Bản thân mình không thể hiểu được.
“Cậu có sao không?”
Chàng trai ngọt ngào ấy hỏi tôi, không còn dáng vẻ mỉm cười nữa, thay vào đó là một chút hấp tấp. Tôi vậy mà lại bất chợt quay đầu, che dấu biểu cảm trên gương mặt mình lúc này, cậu ấy đúng là có chút đáng yêu.
Trả lời cậu, không sao cả rồi đi tiếp. Không thể để tâm trí vương mãi vào người này được. Còn rất nhiều chuyện mình phải chú trọng.
Hai người chúng tôi cũng chầm chậm đi vào. Từng bước tiến từng bước, đi qua từng dãy lớp A, B, C, D rồi cũng thấy được dãy lớp E của mình.
Từng dãy lớp đều có trong đó mười phòng. Tuy vậy, gọi là dãy E nhưng không có nghĩa là học tệ, chỉ đơn giản là phân chia. Dù sao, phòng nào, lớp nào, cũng đều có từng loại học sinh khác nhau, không giỏi tất cả cũng không tệ tất cả.
Cậu ấy cũng định chung chân bước vào, nhưng lại bị một vài người bạn nơi phòng khác níu lại, tâm tình chuyện trò. Không sao đâu, tôi hiểu mà, nên đừng có bày ra dáng vẻ đó nhìn tôi như thế chứ?
Trước đây đã đi như này không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Vậy mà lại chả bao giờ có cảm giác nuối tiếc tiếp nối xa lạ. Bỏ qua niềm suy nghĩ tiêu cực, chân đã nhanh gọn cất qua cửa. Mọi người đang ngồi đúng vị trí của mình, không một ai là sai sót trong việc này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro