Ngoại truyện 1: Sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thứ 1.

Nắng bảo lưu việc học lại, về Việt Nam sinh con. Nam Dương chăm sóc sức khỏe vợ rất kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng đến ngày bé chào đời, lại bị ông nội cướp công, trở thành người đầu tiên thấy mặt thằng bé.

Do được chăm sóc tốt từ khi còn trong bụng mẹ đứa trẻ vừa ra đời đã có khí thế hơn người, khóc một cách mạnh mẽ để chào thế giới. Tiếng khóc lớn đến nỗi, đứa trẻ sinh trước ở phòng kế bên nghe thấy lặp tức nín bặt. Thế nên Nam Dương ở nhà gọi con là Sấm, tên đi học là Nguyễn Hoàng Dương Dương.

Nam Dương không thích trẻ con, anh cảm thấy trẻ con rất phiền phức, rất ồn ào lại không được sạch sẽ. Sấm có tiếng khóc rất to, còn cực kỳ xấu tính đói. Từ ngày con chào đời anh chưa một lần bế con, chỉ chăm chăm lo lắng cho vợ. Nắng cũng nhận ra, và lấy làm khó chịu.

- Anh không thương con?

- Con chỉ là người thứ ba trong cuộc tình chúng mình. - Ai đó dày mặt tuyên bố.

- Vậy sao ngày đó còn kêu em sinh con cho anh làm gì?

- Con là minh chứng tình yêu trong cuộc tình chúng mình - Ai đó lật mặt như lật bánh trán.

Nhưng đời là chuỗi ngày dài bất hạnh cho dù ta không muốn. Con chưa được bốn tháng, Nắng đã quay trở lại trường học cho kịp học kỳ tiếp theo. Nam Dương trở thành gà trống nuôi con. Thằng bé không có hơi mẹ cứ khóc suốt, anh đưa nôi dỗ dành kiểu gì cũng không nín. Hôm ấy là cuối tuần, cả bà nội và bà ngoại đều đi chơi, đẩy trách nhiệm làm cha cho Ma Vương. Trốn tránh không được, anh đành nhận lấy, không ngờ mọi chuyện lại thê thảm đến mức này.

Sấm khóc liên tục đến mức khản tiếng, giọng nhỏ dần. Nam Dương làm bác sĩ, anh biết rõ việc này là một dấu hiệu không tốt. Sau một hồi đấu tranh tâm lý mảnh liệt, anh quyết định bế nhóc Sấm nằm úp trên vai. Nam Dương ôm con cũng bắt đầu mếu máo theo.

- Con nhớ mẹ lắm đúng không, papa cũng nhớ mẹ con đến phát khóc rồi đây!

Thằng bé không biết có phải hiểu lời anh nói hay đơn thuần cảm nhận được hoocmon phụ tử, bắt đầu dịu lại, thôi không khóc nữa. Mấy ngón tay bé xíu sờ mó lung tung vết sẹo sau lưng gần bã vai anh, bắt đầu cười khúc khích. Tiếng cười lớn không thua gì tiếng khóc.

- Oai lắm đúng không? Dấu vết chứng minh papa đã từng bảo vệ mẹ rất tốt! Lớn lên nhất định con cũng phải bảo vệ cô gái của mình tốt như papa nghe không.

Thằng bé lại cười khúc khích, tiếng cười của trẻ nhỏ lại giòn vang nắc nẻ như tiếng Sấm.

Truyện thứ 2

Sấm mới tám tháng tuổi đã được đi máy bay sang thăm mẹ. Lý do là vì papa nó quá nhớ vợ. Nắng học hành như chạy đua, cô cũng muốn sớm về hẳn với con, nên không thể giữ lời hứa hai tháng về một lần như trước nữa. Cô bạn Malaysia lần trước bất ngờ việc cô sinh viên dáng người nhỏ xíu đã kết hôn, nay lại bật ngữa khi thấy thằng Sấm. Lần làm thủ tục bảo lưu lý do chỉ ghi việc gia đình, bụng cô nhỏ mới năm tháng, lại mang thai lần đầu nên mặc quần áo rộng xòe chẳng ai biết cô có em bé.

- Trong khi mọi người đi bộ, mày đã lên được đến sao hỏa rồi! - Đó là kết luận của cô bạn người Malaysia.

Sấm giống Nam Dương trắng trẻo đẹp trai, nhìn hiền lành như thư sinh. Còn được thừa hướng đôi mắt nâu trong veo của mẹ. Ai nhìn cũng thích, nhiều người cưng nựng nhéo má thằng bé làm nó khóc toán lên. Nắng ngại mọi người mít lòng, sót con nhưng không nói ra miệng, những nghĩ Nam Dương không thích trẻ con cũng sẽ mặc kệ họ. Nào ngờ anh bế con rời khỏi bàn ăn, mặt sa sầm lại, hai mắt phóng ra lửa.

- Tôi nhéo má các anh các cô đến sưng đỏ lên như thế này mọi người có đồng ý không? Muốn nựng kiểu đấy thì tự về đẻ ra mà nựng.

Cả bàn ăn im bặt đứng hình nhìn nhau, còn anh bế con trở về khách sạn trước. Cuối cùng một anh khóa trên người Đài Loan gật gù lên tiếng.

- Sunny (tên tiếng anh của Nắng) kể không sai, chồng của nó đúng là Ma Vương, nhưng là một Ma Vương tốt.

Truyện thứ 3

Sấm lên ba tuổi, Nắng cũng đã trở về Việt Nam sống vui vẻ cùng chồng. Cả hai đều biết thằng bé này rất thích động vật. Thi thoảng lại bế về một con chó hoặc mèo. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu như không có một ngày cậu chàng mang về một con rắn. Nam Dương dùng cán chổi hất con rắn ra xa rồi bế thằng bé lên kiểm tra, may mắn không có vết thương nào. Sau đó gọi bảo vệ lên giải quyết con rắn, cả nhà được một phen đông cứng.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, Nam Dương được một người bạn ở Mỹ tặng cho bộ dao mổ khắc tên anh, chỉ là để trưng cho đẹp. Một ngày kia ngăn tủ trưng bày bỗng nhiên trống rỗng. Còn chưa kịp nhất mông đi tìm, đã nghe Nắng la toán lên. Cô phát hiện vết máu kéo dài từ bếp ra đến ban công. Kết quả là con cá trong tủ lạnh nằm chổng chơ phơi xác dưới nắng, còn thằng bé đang nghiêm túc cầm dao mổ, đến khẩu trang, bao tay y tế cũng đều trang bị đầy đủ đến tận răng. Hai vợ chồng bất giác rùng mình.

<hết ngoại truyện 1>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro