3. Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu chị ấy hả?

Nam Dương sặc nước lèo. Xém chút nữa là cọng bún được dịp bay từ thực quản ra đường mũi. Con nhóc này đúng là dai thật, hình như lúc xuất hiện cũng hỏi anh câu này. Ho khan mấy tiếng, nốc một ngụm nước lớn, cứ thế Nam Dương quăn cục lơ. Đâu dễ gì được buông tha.

- Cha đứa bé là ai vậy?

Lần này anh sặc nước. Rốt cuộc cô nhỏ này nghe được bao nhiêu phần câu chuyện giữa anh và bệnh nhân ban nãy đây?

- Bạn thân của tôi. - Cũng chẳng có lý do gì để giấu diếm.

- Làm cho con gái nhà người ta có bầu rồi bỏ trốn hả? Chậc - Nó tắc lưỡi - Thì ra bạn bè anh là loại người như vậy.

Chàng ta thật muốn ụp luôn cái bản mặt đẹp trai vào tô bún cho bớt sốc. Cô nhỏ này xem ra đã luyện quá nhiều phim rồi. Ngã người ra sau ghế, mặt anh đanh lại nhìn người trước mặt.

- Này nhóc! - Đôi mắt có phần mang theo tia lửa giận - Đừng phán xét người khác khi mình là người ở ngoài cuộc. Được chứ!

Không một lời lớn tiếng nhưng thái độ cảnh báo mang lại hiệu quả hơn anh tưởng. Con nhỏ gật gù vài cái tỏ ý đồng tình rồi im lặng ăn hết phần mình. Ngược lại Nam Dương nuốt không trôi nữa. Nhắc đến An Nhiên, người anh đã yêu đến mức biến mình trở thành kẻ cao thượng, khiến nỗi buồn xâm chiến từng tế bào trong cơ thể. Tiết trời se lạnh lại có thể làm con người ta bất giác rùng mình nhận ra cái được gọi là cô đơn giữa chốn đông người. Sau cùng, anh bắt taxi đưa con nhỏ về nhà, còn cẩn thận ghi lại cả bảng số xe. Cảm xúc không ra ngô ra khoai này liệu có thể được xem như cuộc hẹn đầu tiên?

Nam Dương thở dài, chân vắt vẻo trên ghế, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đêm nay thằng bạn "thân" sẽ cầu hôn cô gái mà anh yêu. Đêm giáng sinh an lành và kỳ diệu cho nhiều người nhưng đau đớn cho số ít đáng thương khác. Cay đắng hơn, anh còn là người hỗ trợ cho tiết mục bất ngờ này nữa. Dòm đồng hồ chằm chằm với hy vọng bản thân sẽ bất thần toát ra siêu năng lực nào đó ngừng thời gian. Cạch! Cây kim dài thô thiển chạm mốc số mười hai, điểm bảy giờ. Xòe bàn tay năm ngón chộp lấy đóa hoa để sẵn trên bàn như chộp cổ một con cá chết. Bước mạnh mẽ dọc hành lang bằng dáng đi của chiến binh cảm tử, anh tiến về phía phòng bệnh.

Đèn, hoa, mùi thuốc sát trùng, lời cầu hôn, hình như có chút cãi vã, rồi thì cũng gật đầu đồng ý.

Vậy là người anh yêu đã tìm được bến đổ hạnh phúc, nghe thiên hạ đồn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng sẽ được hạnh phúc. Sao tim chỉ thấy đau nhói và trống rỗng? Lần đầu anh được trải nghiệm cảm xúc kỳ lạ, vừa hạnh phúc vừa đau khổ cùng lúc. Gã bác sĩ thất tình khẽ thì thầm giai điệu ballad "Lần này nhỏ quay đi... chỉ còn ta một mình...nhỏ ơi...!" .

- Yêu đời ghê hén! - Âm thanh phát ra ngay góc khuất cầu thang.

"Um...um...umm" Cô nàng Nắng đã nhanh tay bịt miệng chàng trai lại trước khi anh ta hét lên. Đợi đến khi vẻ mặt người bị khống chế quay về trạng thái định thần, con nhỏ mới dám từ từ nới lỏng.

- Ghê quá! Nước miếng không! Bác sĩ gì mất vệ sinh. - Nó giũ giũ cái thứ chất lỏng còn vươn trên da.

- Ai biểu bịt miệng tui chi?! Mà nhóc là ma hả? Sao cứ thình lình xuất hiện ở chỗ khuất không dzậy? - Chàng trai kiểm tra trái tim nhỏ bé của mình còn ở đúng vị trí không. - Có ngày đột quỵ chết quá!

-...

- Tới đây chi nữa vậy?

- Lịch hẹn! - Vắng tắt nhưng đầy đủ thông điệp.

Hôm nay là Noel, ngày mà Sài Gòn nhộn lên như cái chợ lớn nhất cả nước với hàng tá các cặp tình nhân yêu nhau lang thang ngoài đường tận hưởng sự lãng mạn. Ông già anh sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua một dịp như thế này, tất nhiên rồi. Còn chưa đầy bốn mươi lăm phút nữa tiệc cưới của hai người trong kia sẽ diễn ra tại nhà hàng. Nếu không lập tức chuẩn bị để di chuyển đến đó sẽ không kịp mất. Nhưng nếu để con nhóc này ở lại đây hậu quả chắc chắn khôn lường. Hình ảnh chiếc Audi nằm ở gara sữa chữa khiến hơi lạnh chạy dọc sống lưng Nam Dương. Không biết từ lúc nào anh đã nắm lấy cổ tay nàng Nắng lôi đi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hahahaha!!! Sợ hả? Ôm chặt nha nhóc! - Anh cười khúc khích như trả được thù.

Chiếc moto xé màn đêm lao đi và dừng lại tại một studio thời trang. Không hiểu vì gọi con nhỏ là nắng hay vì lý do nào khác mà mấy bộ váy áo màu vàng cứ đập vào mắt anh. Cuối cùng chàng ta quyết được một chiếc đầm màu vàng nhạt, cổ thuyền, không tay, phần yếm trước chằn chịt dây nhợ theo cách bất nguyên tắt nhưng tinh tế đến kỳ lạ. Điều không bao giờ anh ngờ đến chính là sự lựa chọn sai lầm của bản thân. Thanh niên gần như chết lặng người trước cô nữ sinh đẹp thanh khiết. Tháo hai cái đít chai ra, tô tô trét trét một lúc thế nào không rõ, chỉ biết khi bước ra cái người cùng anh đến nơi này đã bốc hơi mất. Chỉ còn lại tiểu thư xinh đẹp có mái tóc nâu chạm bờ vai gầy guộc, làn da trắng và xương đòn ẩn hiện lấp ló giữa hàng dây độc đáo. Cô nhỏ còn nở một nụ cười tự cao ngạo nghễ. Nam Dương rất thích con gái có nụ cười đẹp, và càng thích hơn nữa khi bị ngược đãi tinh thần bởi những nụ cười cá tình hoặc kỳ lạ. Nhớ lại lần đầu rung động trước An Nhiên cũng chính là vì nụ cười ma mị của nàng, giờ đây cái cảm giác ấy đang tìm đường quay trở lại trái tim anh khiến nó đập loạn xì ngầu. Nuốt ực cảm xúc vừa trồi đầu lên cuốn họng về lồng ngực trước câu nói của người đối diện.

- Tôi biết mình đẹp rồi, không cần phải nhìn thế đâu! - Rồi con nhỏ thờ dài - Anh có thể hiện gì tôi cũng chả thể thấy rõ được.

Sự thật không biết nên gọi là phủ phàng hay may mắn nữa. Tháo kính ra cô nhỏ chỉ có thể thấy lờ mờ dáng anh. Nhưng cô nàng chắc chắn là mình đẹp, đơn giản vì mỗi lần ăn diện tham dự các buổi tiệc nó luôn thu hút được không ít ánh nhìn. Lần này chàng trai sẽ không cần phải lo lắng vì thái độ mất kiểm soát ban nãy, nhóc con này sẽ vẫn nhìn anh bằng hình ảnh của vị hôn phu đáng giá một căn nhà, chấm hết.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

- La ít thôi có được không? Điếc hết tai!

- Vậy thì anh chạy chậm lại đi!

Đề nghị không có tác dụng. Cái việc biến con mọt sách thành cô thiên nga sau lưng anh đã khiến họ trễ hơn ba mươi phút. Đến nơi diễn ra hôn lễ, cô dâu chủ rễ đã đi đến nghi thức cắt bánh. Nam Dương chỉ còn có thể nghiến răng, tặc lưỡi, ngó quanh quất tìm cho mình chỗ ngồi. May mắn thay buổi lễ này được tổ chức bí mật, nên khách đến không đông lắm. Hải, Một danh hài và còn là một người bạn anh quen biết thông qua chú rể đang vẫy tay gọi họ vào bàn tiệc. Ngay khi vừa an tọa, ánh mắt thương hại của Hải đã dò từ đầu tới chân Nam Dương và Nắng. Thỉnh thoảng ánh nhìn còn phát ra xung điện hệt máy quét radar.

- Tội! - Hải vỗ vai Nam Dương - Chắc đau lắm hả?

- Có bạn gái mày ở đây đừng để tao động thủ. - Anh cảnh báo.

- Ờ rồi, ai đây? - Cách mở đầu câu chuyện của Hải luôn thật độc đáo.

- Giống Thanh Nhã.- Nam Dương không muốn nói thẳng ba chữ "vợ chưa cưới". Anh chưa thể xác định được bản thân liệu có chấp nhận sự sắp đặt của ông già không. Càng hy vọng cuộc sống tươi đẹp của đứa trẻ bên cạnh đừng quá sớm rơi vào xiềng xích hôn nhân cùng thanh niên quá tuổi là mình.

- Giống Thanh Nhã vậy là vợ chưa cưới của tao hả?

Nắng: ...

Thanh Nhã: "Bộ muốn chết hả! Mình bà chưa đủ hay sao?" - Không thốt nên lời.

Đúng thật không tài nào đỡ nỗi suy luận logic kiểu danh hài. Nam Dương bình tĩnh xem qua menu trước khi hỏi ngược lại Hải.

- Mày có thấy ai bị tán bởi một cái đùi gà bó xôi chưa?

Hải: ...

Thanh Nhã: ...

Nắng: ...

Nhạc giáng sinh được thay bằng nhạc đám cưới. Suốt buổi tiệc chú rể bế cô dâu đi quanh chào khách bằng thái độ yêu thương và cẩn trọng. Điều này có vẻ rất bất thường nhưng đa số thực khách đều tỏ ra bình thường. Bình thường đến nỗi bất thường hơn cả việc cái việc bất thường của chủ tiệc. Tất nhiên cô nàng Nắng đã chú ý và rất đỗi tò mò về sự bất thường trong không khí bình thường này. Trong vô thức đã buộc miệng hỏi một câu có sức công phá khiến cả bàn tiệc im lặng.

- Cô dâu bị liệt ạ?

Một con quạ mang theo mớ dấu ba chấm vừa bay ngang qua.

- Không, cô ấy chỉ có thai thôi! - Nam Dương là người đầu tiên tỉnh lại và lên tiếng.

- Nếu chỉ có thai thôi thì có cần phải bế bồng cẩn thận đến vậy không? Bánh bèo vô dụng à?

Lại một con quạ khác mang theo mớ dấu ba chấm chầm chậm bay qua. Một vài người mĩm cười trước sự ngây thơ của Nắng. Vài người khác thở dài kết thúc không khí yên lặng.

- Cô ấy đang đứng trước nguy cơ mất đứa trẻ. Em bé đó lại là nhân duyên đưa họ đến với nhau. Vì vậy cả hai đều đang cố gắng giữ gìn sợi dây số phận mong manh. Câu trả lời này đã đủ chưa cô nhóc tò mò.

- Vậy có em bé thì chú rể mới chịu cưới h... - Câu nói bị ngắt ngang.

- Tôi nghĩ em nên dừng những câu hỏi của mình lại. - Khác với thái độ đùa giỡn nãy giờ, giọng Hải nằm ở tông vô cùng nghiêm túc - Trước khi em phán xét và làm tổn thương người khác. Dù đó là sự ngây thơ cố ý hay cố ý ngây thơ đi nữa!

Thật ra những điều nó nói không hẳn là sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Chính điều này gây nên sự khó xử giữa những người trong cuộc.Nếu lời nói có thể giết chết con chim nhạn, thì cũng đang bóp chặt cổ họng Nắng lại. Bàn tay cô gái tên Thanh Nhã đang dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu trấn an. Nam Dương chẳng hề nhìn nó, thậm chí đáy mắt anh còn ánh lên chút giận dữ vô hồn. Biết mình vừa đi quá xa, Nắng thu mình ngoan ngoãn. Tò mò thật sự xứng đáng có mặt trong bảy tội ác của con người. 

Bầu không khí cứ nặng nề mãi cho đến khi chú rể bế cô dâu bước đến.

<Continue>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro