28. Soái ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Dương và Nắng được cấp cứu đưa đi, Niên Thành cũng lái xe theo phía sau đến bệnh viện. Ca mổ kéo dài hơn mười hai tiếng, Nắng bị nhốt vào một phòng kiểm tra sức khỏe khác. Sau khi kết luận chỉ có vài vết trầy sướt ngoài da, con nhỏ đã trốn thoát ra ngoài, chạy đến phòng cấp cứu. Cô liên tục nhớ lại những lời anh đã từng nói. "Anh không muốn em vì một sai lầm lại tự mình hối hận cả đời." Giờ thì cô đang muốn chết luôn tại chỗ chứ không hối hận. Chỉ ước gì mình được thế chỗ anh. Bên ngoài phòng đợi cấp cứu còn có Niên Thành, ba mẹ con nhỏ và cả mẹ chồng.

- Không sao đâu, bình thường khắc khẩu thế thôi, chứ ông già thương con trai lắm, chắc chắn không để cho thằng bé xảy ra chuyện. - Mẹ chồng cô đang tự an ủi chính mình.

Sau tất cả, bà vẫn không ghét con dâu, đây quả thật là phước của con nhỏ. Nhưng papa của Nắng thì khác hẳn, ông đứng ngồi không yên. Cuối cùng ôm lấy con gái, liền bị cô đẩy ra xa. Người cha mà trước nay luôn một mực cưng chiều con gái út bổng trở nên thật xa lạ.

- Nếu anh Dương có mệnh hệ gì, con hứa cả đời này không tha thứ cho papa. - Con nhỏ nghẹn ngào cay đắng.

Niên Thành cỡi áo khoác ngoài trùm lên vai Nắng, theo lời anh lẽ ra chỉ có một mình vợ anh mới nhận được đặt quyền này. Nhưng vì Nam Dương còn chưa biết sống chết, anh miễn cưỡng chăm sóc cho cô. Nhưng thật sự lại không kềm nổi chính mình, Niên Thành lên tiếng hỏi.

- Cô ta đưa em ra khỏi trường bằng cách nào?

- Giờ nghĩ giữa hai môn thi, tìm một chỗ vắng, sau đó nhờ người gọi Nắng đến góc khuất, chỉ cần lấy lý do bài thi có vấn đề là được. Sau đó chụp thuốc mê cô ấy - Vị công an đang đứng đó chờ lấy lời khai tiện miệng giải thích, lại nhìn Nắng xác nhận, cô nhỏ gật đầu. - Đợi đến khi có thí sinh ngất xĩu, tiện thể báo luôn thêm một em nữa ngất trong nhà vệ sinh. Hoặc nếu không có ai ngất, cô ta cũng có thể tự mình đi báo. Hai tên da đen có nhiệm vụ cướp xe cấp cứu. Bác sĩ và nhân viên y tế đi theo xe cứu thương thường không có vũ khí. Muốn cướp không khó. Hoặc thậm chí họ sẽ gài người ngay từ đầu trên xe cứu thương.

Một kế hoạch hoàn hảo tựa như phim mà Niên Thành vẫn thường đóng. Chuyện này khiến anh không khỏi rùng mình "Vợ ơi, cũng may em là một người bình thường, anh cũng ngoan không lén phén ở ngoài. Con chúng ta sinh ra nhất định sẽ bình an." Mẹ của Nam Dương hỏi vị công an kia xem nếu tội danh thành lập, người gây án sẽ phải chịu hình phạt như thế nào, bởi họ còn lo sợ hậu về sau. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán.

- Cả ba người đều không có quốc tịch Việt Nam, cơ bản là bị trục suất về quốc gia của mình chịu hình phạt do tòa của nước sở tại đưa ra. Nhưng các vị yên tâm, là trục suất vĩnh viễn. Mức án mưu sát được chúng tôi cho người trực tiếp xác nhận và chứng minh tại nước sở tại cũng sẽ không nhẹ.

Cuối cùng, ca mổ của Nam Dương cũng chấm dứt. Ông già bước ra khỏi phòng, gương mặt đầy tự hào nhìn vợ. Còn dày mặt tuyên bố anh may mắn vì có cha làm bác sĩ, mà còn là bác sĩ giỏi. Dù vậy Nam Dương vẫn phải nằm trong phòng cách ly hơn một tuần lễ. Nhưng đối với những vết thương của anh, mỗi lần gặp Nắng, cha chồng đều rất tự hào vì con trai cuối cùng cũng chịu chết vì gái, bảo vệ được con dâu.

Nam Dương gãy xương bã vai, gãy cả hai tay, xương chân và xương ống quyển gần như bị đập nát. Một trong hai phải được thay thế bằng ống thép. Nhìn từ ngoài vào Ma Vương bây giờ đang bị bao bọc bởi một đống thạch cao. Đến cổ cũng phải cố định khớp, trông vô cùng thảm hại. Phổi bị xương sườn gãy đâm vào một nhát, xém chút đi gặp ông bà rồi. Nắng gần như ở lại luôn trong bệnh viện, mỗi ngày đều chờ anh tỉnh lại. Đến ngày thứ năm thì không chịu nổi nữa, đổ gục xuống khối thạch cao lạnh lẽo ngủ thiếp đi. Nằm mơ cơn ác mộng trong kho hàng vẫn cứ lặp đi lặp lại, khiến giấc ngủ cũng chẳng bình yên. Nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má cô gái nhỏ.

- Nói không yêu anh, sao cứ vì anh mà khóc thế này! Làm anh đau lòng lắm nha!

Tay trái anh do xương vai và xương khủy tay cùng bị gãy một lúc nên được bó chặt vào người không có khả năng di chuyển. Nhưng lúc bảo vệ cô nhỏ, tay thuận luôn ôm lấy Nắng, phần bị thương chỉ nằm gần bàn tay, miễn cưỡng vẫn có thể cử động được đôi chút. Mấy ngón tay chuyển động chậm rãi trên gương mặt con nhỏ, lau đi nước mắt. Do quá mệt, Nắng gần như không cảm nhận được, vẫn tiếp tục say giấc.

- Tao vì An Nhiên hứng một nhát đâm, xem ra vẫn chưa bằng mày!

Niên Thành vừa đến, đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường xong lắc đầu nhìn Nam Dương. Đáp lại chỉ có nụ cười, xem chừng còn rất hạnh phúc. Tình yêu có thể làm người ta phát điên, hoặc đơn giản là anh bạn này đau quá hóa điên luôn rồi.

- Con nhóc này ngủ say rồi, mày bế nó qua sofa dùm tao đi! Ngủ ở đây lạnh chết.

- Ồ, còn lo được cho người khác. Tốt! - Niên Thành giễu cợt.

- Mày yên tâm, cô chị vợ thực sự làm được rồi. Làm tao sống không bằng chết. - Nam Dương thở dài một tiếng trong khi Niên Thành bế người sang bên kia, đắp chăn lại cẩn thận - Phục hồi chức năng bảo đảm cay đắng hơn vợ cũ của mày nhiều.

Niên Thành bất giác rùng mình, anh còn nhớ lúc vợ cũ gặp tai nạn. Nỗi đau sắp xương và tiếng gào thét sau khi thuốc giảm đau tan hết làm anh ám ảnh một thời gian dài. Lần này xem chừng Nam Dương còn thê thảm hơn.

- Hối hận không? - Niên Thành nhìn anh hỏi.

- Mày nghĩ tao có hối hận không? Đừng nói là cả người nát be bét, chỉ là nhát đâm ngày đó mày đỡ cho An Nhiên. Nếu cô ấy thực sự bị đâm, mày nghĩ cái nào hối hận hơn?

Thành lại nghĩ đến người vợ hiện đang mang thai ở nhà, nhát đâm ngày hôm đó. Quá khứ xa xôi hiện về. Anh hiểu Nam Dương đang nghĩ gì. Ánh mắt Niên Thành nhìn sang Nắng, rồi lại nhìn sang mớ thạch cao trên người Nam Dương, lắc đầu phán hai chữ "chết chắc".

- À mà mày không đau sao? Tao nhớ hậu phẫu sắp xương rất đau mà nhỉ? Thấy mày im re. - Niên Thành gõ vài cái nhẹ vào khung thạch cao, Nam Dương tối mặt nhăn nhó.

- Mày muốn thì giết tao luôn đi! - Anh gằn giọng, mặt vẫn nhăn như cái nùi giẻ. - Đương nhiên là đau, nhưng rên rỉ thì được cái gì? Tổ làm cái con lắm mồm kia thức giấc.

- Tao chịu thua mày rồi, chết vì gái là cái chết thoải mái. Thà chịu đau chứ không để ai kia thức giấc. Soái ca à, biết vậy ngày đó em yêu anh.

- Kinh tỡm! - Nam Dường thè lưỡi giả vờ buồn nôn - Tao không giống mày, nhất định không để người con gái của tao vì tao mà chịu tổn thương.

Niên Thành tối sầm mặt. Nếu khống phải giờ thằng này đang dở sống dở chết chắc anh đã hạ thủ với nó. Để tránh việc giận quá mất khôn, giết người không có khả năng chống cự, Niên Thành quyết định rời đi. Nam Dương muốn ngắm Nắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn trần nhà, chán nản đành nhắm mắt ngủ.

Lần thứ hai thức dậy, phòng hình như đông hơn một chút, ngoài Nắng và Niên Thành còn có thêm An Nhiên. Nam Dương không vội mở mắt, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ.

- Em về nghỉ đi, hai tuần rồi cứ thế này người chứ không phải trâu bò mà chịu nổi. - Có vẻ An Nhiên đang khuyên nhủ Nắng.

- Em muốn đợi anh ấy tỉnh lại! - Nắng kê đầu lên giường của Nam Dương, một mực không muốn rời đi.

- Nghe đồn em bảo không yêu cậu ấy mà, không yêu thì lo lắng làm gì. Cứ kệ nó đi em! - Niên Thành vừa lãnh một phát vào mông từ An Nhiên sau lời trêu chọc.

Nắng không trả lời, hai bàn tay nắm lấy drap trải giường trắng toát. Nước mắt lại bắt đầu rơi.

- Này, chết tiệt! - Nam Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa - Chọc vợ tôi khóc rồi nè! Có biết bây giờ tôi không có khả năng dỗ không hả?

- Chưa tới cảnh hay cậu dậy làm gì? Ngu ngốc! - Niên Thành giở giọng tiếc nuối. - Vợ ơi, mình hết việc rồi về thôi!

Nói rồi Niên Thành nắm tay vợ kéo đi mất. Chỉ còn lại mình Nắng và Nam Dương trong phòng. Ban nãy lên tiếng anh còn tranh thủ chạm vào tóc con nhỏ, mái tóc tơ mềm mềm rất thích. Chẳng biết từ lúc nào người đã nghiêm túc ngồi dậy, gương mặt đọng nước mắt lem luốc vì lau vội. Người bị thương là anh, mà sao nhìn con nhỏ lại thấy sót xa quá. Không biết cô nhỏ đã khóc bao lâu, đôi mắt anh yêu nhất giờ sưng húp lên như hai con sò lông bự tổ chảng. Mặt mũi tèm nhem như cái mặt bàn đóng bụi bị người ta lau bằng thứ nùi giẻ âm ẩm.

- Em xấu quá! - Nam Dương cau mày nhận xét.

Nắng gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Y như con chó được gắn trên mấy cái xe hơi, thường có tác dụng làm cho người ta say xe lại càng say xe hơn. Anh cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng ghìm xuống, cười nói cũng làm anh đau.

- Bác sĩ dặn anh không được nói nhiều.

- Anh là bác sĩ.

- Càng không được nói nhiều.

- Vậy em làm sao cho anh im miệng đ... - Nam Dương phải thừa nhận vợ anh rất thông minh, học cách bịt miệng rất giỏi, hôn cũng rất giỏi.

Anh đưa cánh tay miễn cưỡng cử động được của mình chạm vào gương mặt cô gái nhỏ. Nắng đón lấy cánh tay nặng trĩu nơi anh áp vào má mình. Hơi ấm mong manh len lõi trái tim cô.

- Anh tàn phế rồi, không nuôi em được nữa.

- Không phải mà, cha anh nói nếu luyện tập tốt đến dao mổ anh vẫn có thể cầm lại được! - Nắng cãi lại.

- Nhưng em nói em không yêu anh, tàn phế hay không có ý nghĩa gì! - Nam Dương biểu môi, mặt dày bày ra một đống đau khổ.

- Không đúng! - giọng con nhỏ lý nhí - Em...có...yêu...anh...mà...

- Anh không nghe thấy! A... Chân mất cảm giác rồi thì phải!

- Em đi gọi cha anh! - Con nhỏ hộc tốc chạy đi, may mà anh nắm kịp vạt áo.

- Không cần, ở yên đó đi!

- Nhưng anh không có cảm giác là phải cưa chân, cha anh nói vậy đó.

- Anh biết rồi, anh là bác sĩ! - Nam Dương đen mặt, định hù người xém chút tự hù mình. - Anh chỉ muốn em nói xem em có yêu anh không thôi.

- Có! Có! Có! Anh mà nói không nghe rõ nữa là em mặc kệ anh luôn!

Nam Dương cười thành tiếng, bất chấp cơn đau hoành hành trong lồng ngực.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro