25. Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng quấn một nĩa thật đầy mì ý bỏ vào miệng, món pasgeti này con nhỏ thích nhất trong menu khả năng nấu nướng của Nam Dương. Cô nuốt vội mớ tinh bột trộn xốt cà chua rồi dục anh.

- Anh kể nhanh chút đi!

Nam Dương bình thản nở nụ cười ngốc nghếch nhìn vợ, tay vô thức lau đi vết bẩn trên mặt Nắng.

- Anh có trốn đi đâu mà em vội?

Ngày đó sau khi Nắng mất tích một đêm, cả nhà nháo nhào đi tìm. Cô bé ba tuổi sau khi về nhà trở nên sợ bóng tối, trở nên nhút nhát trốn sau lưng anh ba, nhưng vẫn không quên nhắc người khác đi tìm chị. Còn nói chị bị lạc rồi, nếu không tìm thấy chị sẽ bị gấu ăn thịt. Nắng lúc đó vừa khóc, vừa ôm anh ba mếu máo, dậm chân bình bịch đòi đi tìm người chị ấy. Sau khi papa đưa chị đến trước mặt mới thôi không khóc nữa. Sau khi Nắng ngủ say, papa cô mới gọi Du Miên ra hỏi lý do vì sao lại dắt bé út vào rừng. Suốt một đêm em mất tích cô chị này cũng không báo cho cả nhà biết. Nào ngờ, Du Miên chỉ trả lời gọn một câu khiến tất thảy mọi người trong nhà đều đông cứng lại "Em ấy nên chết đi!" Chuyện này Nam Dương cũng chỉ được nghe Đằng Phong, anh hai của Nắng kể lại.

Sau lần Nắng bị nhốt trong kho chứa dụng cụ thể dục của trường, rất may mắn bé vợ thoát nạn. Nhưng quả thật Nam Dương cũng không rõ có chuyện gì xảy ra, lời kể lại cũng quá mơ hồ. Không ngờ mối liên hệ giữa Nắng và An Nhiên lại mở ra, mọi chuyện có liên quan đều được con nhỏ kể với người chị mới thân thiết này. An Nhiên trước nay đều xem Nam Dương như người nhà, chuyện quan trong như vậy tất nhiên phải cho anh biết. Tối hôm đó, An Nhiên đã gửi mail cho Nam Dương thuật lại những gì nghe kể. Chính chi tiết mười lăm năm trước đã khiến Nam Dương bắt đầu đi tìm sự thật. Nghĩ lại mới thấy, chuyện một cô bé ba tuổi bị bỏ lại giữa rừng quả là không bình thường. Anh đã nhờ vào sức mạnh của ông già, thu thập được không ít thông tin. Trong đó đáng chú ý nhất là việc người đứng đầu công ty Vũ Đằng từng có con riêng. Đứa con này không biết vì lý do gì, sau lại biến mất không rõ tung tích. Tờ soạn báo Doanh nhân thời đó xuất bản chưa được mười số cũng không cánh mà bay, tàn lụi không dấu vết. Hướng điều tra đi dần vào bế tắt.

Nhưng dường như người kia chưa bao giờ muốn dừng lại, việc hủy hoại danh tiếng của Nắng lại bắt đầu trên chính diễn đàn trường kéo theo đó là hệ lụy ở sàn tập võ. Đây là kết quả ngoài dự toán của người đó, nhưng chắc chắn nó đem lại sự hài lòng. Nam Dương vì muốn bảo vệ vợ, bên ngoài tỏ ra rất lơ đểnh nhưng thực chất vẫn luôn điều tra nguyên nhân. Anh hẹn gặp Đằng Phong và Đằng Thiên để tìm hiểu về đứa con riêng và sự liên hệ giữa đứa trẻ đối với việc Nắng bị bỏ lại trong rừng năm đó. Tiếp đến anh nhận được mô tả qua loa về người này, tên tuổi màu tóc và màu mắt, dùng những manh mối hiếm hoi này thuê thám tử điều tra. Rất may mắn, người Việt có đôi mắt màu nâu trong veo như vậy rất hiếm, cả nước không có quá một trăm người, cái tên Du Miên lại càng hiếm, tìm trong một trăm người đó lặp tức tra ra ngay.

- Chị ấy quả thật có đôi mắt giống em. Rất đẹp! - Nam Dương cảm thán - Ba mẹ em đều không có, chắc là di truyền từ đời trước.

- Anh Đằng Thiên cũng có, mà anh đừng có khen người khác đẹp trước mặt em có được không? - con nhỏ vừa nói, vừa tiện tay cướp con tôm đã được lột sẵn vỏ trong đĩa của Nam Dương.

- Anh không khen người khác, anh khen em! Ý anh là đôi mắt em rất đẹp!

Theo như vị thám tử điều tra được, cô bé tên Du Miên đã được một gia đình người nước ngoài nhận nuôi. Mỗi năm ông Vũ Đằng đều chu cấp tiền bạc, thậm chí là sang thăm. Đó cũng chính là lý do gia đình Nắng không bao giờ tìm ra cũng như gặp lại cô bé ấy nữa. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cha nuôi của Du Miên qua đời trong một tai nạn xe. Cô ấy theo học trung cấp y một thời gian ngắn rồi trở về Việt Nam dưới một cái tên khác. Khả năng tiếng Anh tốt cùng bằng trung cấp dược loại giỏi dễ dàng được nhận vào trường trung học quốc tế Athena làm việc. Cô ấy biết con gái ông Vũ Đằng cũng theo học ở ngôi trường này nên mới mang ý định nào đó quay về. Nhưng người họ Vũ không thiếu, thời gian trôi qua cũng đã lâu, ở nhà lúc còn bé mọi người đều gọi Nắng là út cưng, nên cái tên cô ta cũng không rõ. Thêm nữa việc làm ở phòng y tế không được biết danh sách toàn bộ học sinh ở trường, Nắng lại không phải dạng thích trốn học xuống phòng y tế ghi danh. Cho đến khi đám cưới của Nam Dương và Nắng được tổ chức.

- Đúng rồi! Khi trong trường có đám cưới kiểu gả bán như thế này lúc nào cũng bị đồn thổi. - Con nhỏ đấm vào lòng bàn tay, nghiệm ra chân lý.

Nam Dương tặc lười, anh không thích cái suy nghĩ mua bán này chút nào. Nhưng quả thật đó là lúc vợ anh bắt đầu bị làm phiền. Có thể bỏ vật nhọn cũng như dao lam vào tủ đồ hay bàn học lúc lớp vắng chỉ có thể là một người không bị phụ thuộc vào thời gian các tiết học, một nhân viên trong trường. Có thể vào được diễn đàn của học sinh chắc chắn phải là người rất thân thiết với học sinh, cô y tế nổi tiếng thân thiện của trường. Nghe đến đây Nắng nổi da ga, bất giác rùng mình một cái.

- Chuyện em bị nhốt trong phòng dụng cụ thể dục cũng là cô ấy làm sao?

Nam Dương gật đầu, bình thản bỏ con tôm vừa lột vỏ vào đĩa của vợ. Ngày hôm đó ngoài giáo viên vật lý và Nắng không ai biết chuyện cô nhỏ đi lấy bóng ở đó. Câu hỏi là tại sao lại phải đi lấy bóng về làm dụng cụ hổ trợ giảng dạy về gia tốc, một thứ đã sớm được học từ trước. Chính là vì cô ta trong lúc rảnh rỗi đã tiêm vào đầu giáo viên dạy lý rằng những tiết học của vị này quá nhàm chán, phải có thêm mô phỏng sinh động, mà mô phỏng ở phòng thí nghiệm vật lý lại không đủ thú vị đối với học sinh, chi bằng dùng những vật dụng có tác dụng thật ngoài đời.

- Vô lý! - Nắng lắc đầu bác bỏ - Dù cô ta có nói thì chắc gì giáo viên dạy lý của bọn em đã nghe theo!

- Ờ, nhưng mà đã nghe theo thật, giáo viên dạy lý của mấy đứa mới tốt nghiệp ra trường, nhẹ dạ lắm. Tỉ lệ thành công khá cao còn gì.

Để chắc ăn cô ấy còn đi theo sau lưng Nắng từ phòng học đến tận dãy nhà thể thao. Nếu giáo viên dạy lý không nghe theo, cô ta ắc sẽ có cách khác để đưa con nhỏ vào chỗ nguy hiểm, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tiếp đến là vụ bao thuốc lá trong cặp, Nắng ở lớp bị người khác ghét không ít vì thành tích học tập, việc nhờ một học sinh liên tục bị hạng hai nhét một bao thuốc lá vào cặp con nhỏ không phải khó. Cuối cùng cô ta chỉ cần đến gặp hiệu trưởng và nói chính mắt mình đã nhìn thấy có học sinh hút thuốc là trong trường, lập tức cả trường đều sẽ bị kiểm tra.

- Không phải hạng hai trong lớp em là Nguyệt Trà sao? - Nắng ngơ ngác.

- Đến giờ em vẫn không nhận ra Nguyệt Trà học khác lớp với mình sao?

Nắng há hốc mồn, cuộc đời rõ lắm chuyện ngạc nhiên. Trước giờ con nhỏ chỉ chơi cùng Trúc Chi và sách vở. Giờ ra chơi nào cũng thấy Nguyệt Trà ngồi trong lớp con nhỏ cứ nghĩ hai đứa vốn dĩ học cùng lớp.

- Hèn chi em không bao giờ biết điểm số của Nguyệt Trà! - "Hỏi điểm số của Trúc Chi em chưa chắc đã biết con nhóc vô tâm ạ!" - Vậy Nguyệt Trà sang lớp em chỉ để trêu chọc em thôi sao?

- Có lẽ vậy, con bé đó có khi cũng cô đơn lắm, thích chơi cùng em mà không biết cách thôi!

Tôm trong nĩa của Nam Dương không cánh mà bay theo sự bất ngờ của Nắng. Anh để mặc vợ cướp thức ăn trắng trợn, vui vẻ ngồi lột vỏ tôm kể tiếp. Nam Dương đã đến gặp và có một cuộc thỏa thuận kèm đe dọa. Buộc cô ấy nghỉ việc ở trường cũng là sức mạnh tài chính mà ông già anh mang đến. Hôm nay là ngày cuối ở trường, mục đích Nam Dương đến trường là để giới thiệu cho cô ấy làm việc tại một bệnh viện thuộc gia đình anh, và nhưng xem ra cô ta không có ý định vâng lời. Người phụ nữ đó thậm chí còn buông lời dễu cợt, cho rằng anh ngu ngốc bảo vệ một đứa như Nắng.

- Cô ấy, à không! - Con nhỏ nuốt nước miếng đánh ực một tiếng - chị ấy bảo em biết được sự thật sẽ rất buồn là ý gì?

- Em biết chị gái cùng cha khác mẹ với mình muốn giết mình mà không cảm thấy buồn sao? - Nam Dương thở dài - Biết vậy anh đã sớm kể với em!

Nắng không trả lời, trầm ngâm một lúc. Anh không nhắc, chắc cảm giác cũng không đến nhanh như vậy. Nghe anh kể, chứng tỏ khi còn bé cô đã rất yêu quý người chị này, yêu đến mức dù thân lo chưa xong về nhà vẫn bắt papa tìm cho bằng ra chị ấy, con nghĩ chị ấy vì mình mà bị lạc. Vậy là tất cả chị ta làm là muốn giết nó. Nắng bất giác sờ lên cổ, cảm giác nước miếng đột nhiên nuốt không trôi. Nam Dương vươn người về phía cô nhỏ, kéo bàn tay Nắng nằm gọn trong bàn tay anh.

- Anh sợ chính là như thế này đây!

- Cùng lắm cũng chỉ hại được em ở trường! - Nắng thở dài, đôi mắt cún con cụp hẳn xuống để lộ nét buồn buồn - Mẹ em dạy cái gì cho qua được thì cho qua đi, dù sao chị ấy cũng không làm ở trường nữa.

- Nắng của anh ngây thơ quá! - Nam Dương lắc đầu - Nếu thật sự cô ta chỉ có thể làm hại em trong trường, có nhất thiết anh phải đưa đón em suốt như vậy không?

Con nhỏ lắc đầu, rõ ràng còn có điều gì đó không đúng ở đây.

- Theo thám tử anh anh nhờ giúp đỡ, điều tra được cái chết của cha nuôi ở nước ngoài có liên quan đến cô ta. Nhưng vì lúc đó cô ta chưa đủ tuổi vị thành niên, chứng cứ cũng không thành lập ở đất nước chỉ nói chuyện bằng chứng cứ ấy, cô ta được xét vô tội.

Xoãng một tiếng vô hồn, nĩa trong tay con nhỏ rơi xuống đất. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc cột sống mang theo sợ hãi. Nam Dương cuối xuống nền đất nhặt vật bị rơi, giọng chuyển về một torn khá trầm.

- Đây cũng là chuyện anh muốn nói với em. Sau hôm em ngẫu hứng chạy đến nhà Niên Thành anh đã suy nghĩ rất nhiều - Nam Dương nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái nhỏ - Anh nhất định sẽ bảo vệ em, nhưng em cũng cần ý thức về sự nguy hiểm mà mình đang đối mặt.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro