23. Ám ảnh kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã vào đầu tháng tư, học sinh khối mười hai chộn rộn hẳn lên. Mùa thi đại học đã đến rất gần rồi. Trúc Chi vẫn chưa có dẫu hiệu tỉnh lại, nhưng tâm trạng Nắng đã khá hơn nhiều. Nam Dương vẫn chăm chỉ làm việc, thời gian bảo vệ đề tài nghiên cứu của anh đến rất gần rồi, chỉ sớm hơn ngày thi đại học vài hôm. Từ sau bữa bia bọt đến nay, lão chồng đã hô biến toàn bộ chất có cồn trong tủ lạnh đi đâu mất. Anh còn bày ra triết lí "bia rượu không tốt cho sức khỏe". Cái đống đó ban đầu không phải anh là đứa vác về hay sao.

Một buổi chiều tháng tư, anh đón vợ đi học về như mọi khi. Vừa vào đến nhà liền nắm lấy hai cổ tay con nhỏ xoay qua, xoay lại như khám nghiệm tử thi. Soi đủ rồi lại vén tóc vợ lên xem sau cổ, tiếp tục nghiền ngẫm. Cuối cùng phán một câu.

- Ngoan lắm, không để lại dấu vết nào cả! Từ nay không được uốn bia nữa!

"Còn không phải anh cho em uống mới thành ra như vậy hay sao?" Con nhỏ biểu môi, nhưng lời không dám nói ra miệng. Dị ứng báo hại cô cả tuần liền bức rức ngứa ngáy, nhưng không dám gãi. Ngày nào về đến nhà anh cũng khám như khám heo, xem hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ cần phát hiện dấu vết móng tay lập tức hôn vợ một cái. Nam Dương gọi đó là phạt, con Nắng gọi là cưỡng hôn có điều kiện. Hôm nay thì khỏe rồi, xem như đã hết hẳn, anh không còn lý do nào bắt nạt cô nhỏ nữa.

Lúc đi tắm Nắng không để ý, nhưng khi trở lại mới thấy đầu video xếp một chồng đĩa phim cao tầm một gang tay. Xem qua một chút, thấy bìa bao bên ngoài nào cũng âm âm u u, hình ảnh không rõ ràng. Cô nhỏ cầm theo khăn bông, tay vớ đại cái đĩa trên cùng chạy ra phòng khách.

- Cái gì đây? - Miệng hỏi, tay đưa khăn bông cho anh lau tóc.

- Phim mười tám cộng! - Nam Dương lau tóc cho vợ, bình thản trả lời.

- Dâm tặc! Biến thái!

Anh không trả lời, hai cánh tay chăm chỉ vò vò mớ tóc ướt, miệng lầm bầm "tóc em dài ra thì phải." Nắng lờ mặt anh đi, đợi tóc khô liền ngồi vào bàn ăn, nhưng không thoát khỏi suy nghĩ tò mò.

- Anh định một mình xem hết cái đống đó hả?

- Xem cùng em!

- Em không có dâm tặc biến thái như anh! - Nắng lườm chồng một cái, lão ta vẫn bình thản không biến sắc.

- Anh không có đen tối như em!

Đến lúc vào phòng ngủ, anh thực sự đi theo sau. Mặt tỉnh như sáo ruồi treo lên giường giành chăn với vợ, trước đó chàng ta không quên bỏ đĩa DVD vào máy. Khi phim bắt đầu chiếu, con nhỏ chui rút trong mớ chăn nệm lùng nhùng cố tình không muốn xem, lại hồi hộp lo lắng đoán già đoán non gã này mưu đồ gì mà lại mướn phim mười tám cộng về xem. Đợi một lúc lâu, ngoài tiếng nhạc có phần rùng rợn ra, hoàn toàn không có gì khác bất thường, nhưng con nhỏ vẫn không có ý định chui ra khỏi chăn.

- Anh tắt đèn nha! - Nam Dương đề nghị.

- Em sợ bóng tối!

- Xem phim kinh dị mà đèn sáng trưng như vầy không thú vị gì cả.

"Ặc, phim mười tám cộng mà anh nói là phim kinh dị sao?" Con nhỏ không biết từ lúc nào đã chui đầu ra khỏi chăn, chăm chú theo dõi bộ phim. Lão chồng nhà cô thực sự rất giỏi nói dối, dù đèn mở sáng trưng thì phim kinh dị vẫn là phim kinh dị. Máu me be bét, trên người mấy con zoombie thì đầy nhưng vết loét mục rửa thối nát kinh tỡm. Xem được một lúc con nhỏ chỉ còn lại cảm giác buồn nôn.

- Anh bị điên hay sao mà cho em xem thứ này?

Tận mắt nhìn thấy tai nạn của Trúc Chi làm Nắng cả tuần liền ăn không tiêu ngủ không ngon. Giờ anh còn cho cô xem phim kinh dị, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả lúc đó. Lão này chắc điên đến nơi rồi.

- Là em đòi xem mà! - Nam Dương nói bằng giọng càu nhàu, mắt không rời khỏi màn hình - Thật ra không đáng sợ lắm đâu, máu chảy ra do bị cắn trúng động mạch chủ, chỉ cần cầm máu, khâu vết thương lại là được. Uhm... Không có chấn thương do va chạm, không cần phẫu thuật. Phải chụp MRI kiểm tra độ rách của cơ do bị xé lúc giằng co.

Lão này còn định khám chữa bệnh cho nạn nhân bị zoombia cắn nữa. Con nhỏ thật bó tay với lão chồng này rồi. Nhớ lần trước sau khi uống bia bị dị ứng, anh nói cô làm chuyện không ngoan cũng không xong, đề nghị dạy hư vợ lần nữa. Nắng phớt lờ anh, trả lời qua loa đùa giỡn "xem phim mười tám cộng". Lúc đó cô nhỏ chỉ nghĩ đến thể loại heo la hét mà quên mất anh học ở nước ngoài nhiều năm, định nghĩa phim mười tám cộng còn bao hàm cả phim kinh dị. Thật là một đáp án sai lầm giữa cuộc đời thiếu nữ mênh mông.

Đến đoạn con zoombie bị bắn, thịt mỡ chảy lèo nhèo nguyên cánh tay rớt ra thì Nắng không chịu nổi nữa, chạy vào phòng vệ sinh nôn ra luôn. Nam Dương mới chịu tắt tivi, anh vào xem vợ thế nào, rồi đi lấy ít thuốc cho con nhỏ uống, lại cằn nhằn.

- Yếu bóng vía đòi xem phim mười tám cộng làm gì? - Tay xoa lưng cho vợ.

Nhưng đến khi bị đuổi lên gác ngủ, lão ta lại giở trò mặt dày, ôm con nhỏ vào lòng. Miệng lưỡi không xương lẽo lự.

- Anh sai rồi, em không sợ, là anh sợ. Anh không dám ngủ một mình.

Đuổi cho oai thế thôi, chứ con nhỏ cũng sợ lắm, dạo gần đây cô đã quen dần với cái ôm của Ma Vương. Nắng cuộn mình trong lòng anh, mùi hương đàn ông quấn quít trên da thịt cô gái nhỏ. Cả đêm cô rùng mình ngọ nguậy đến mấy lần, sắc mặt liên tục thay đổi, xem ra nỗi sợ hãi đã trở thành ám ảnh đi vào trong mơ. Nam Dương cũng vì người nằm trong lòng cứ động trái động phải, ngủ không yên giấc.

Gần ba giờ sáng anh mới ngủ được một chút, điện thoại lại reo ầm ỉ. Nam Dương vơ lấy cái gối bịt tai cả hai lại, ghìm mình tiếp tục ngủ. Điện thoại cuối cùng cũng chịu im lặng, nhưng chưa đầy hai phút sau lại réo ầm lên. Anh lồm cồm bò dậy tắt chuông, lại quay sang nhìn Nắng. Gương mặt trong trẻo vẫn còn đọng nước mắt, chắc giấc mơ không lấy gì làm dễ chịu. Màn hình điện thoại hiển thị ba giờ sáng, người gọi là Niên Thành.

"Có biết tao vừa mới ngủ không?" - Nam Dương nói nhỏ giọng nhưng rõ ràng là phát cáu.

"Mày ra đây đi, tao đang ở quán bar"

"Dẹp! Học theo tao về nhà ngủ với vợ đi!"

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, dợi đến lúc mắt anh sắp diếp lại, bên kia mới lên tiếng "Uhm... Vậy tao uống say rồi về!"

"Kệ xác mày" Dương càu nhàu cúp máy, nằm xuống giường ôm vợ vào lòng. Kết quả không ngủ lại được, anh biết Niên Thành không phải là loại thích la cà đi đêm, nhất là mấy quán bar. Nếu có thì chắc hẳn phải có nỗi niềm gì đó. Lại nghĩ thời gian qua anh có việc nhờ, dù bận rộn nhưng Thành chưa bao giờ từ chối giúp đỡ. Nam Dương rời giường kéo chăn phủ kín người Nắng, mở tủ lấy quần áo tiện tay bấm điện thoại gọi lại cho Niên Thành. Chuông reo chưa được hai hồi đã có người bắt máy. Anh nói năng cụt lủn không dài dòng "Quán bar nào? Tên, đường, địa chỉ?"

Trên tầng cao, đêm yên tĩnh như tờ không có lấy một riếng động. Cổ họng con nhỏ khát khô, sau một hồi đấu tranh với giấc ngủ cũng mơ màng ngồi dậy. Chiếc giường bỗng trở nên rộng hơn bao giờ hết. Nỗi sợ vô thức ập đến bên cô gái nhỏ. Nắng hoảng loạn tìm điện thoại gọi cho Nam Dương. Chỉ ba mươi phút sau anh đã trở về nhà ôm con nhỏ dỗ dành. Chàng bác sĩ ngoan ngoãn kể lại cho vợ cuộc trò chuyện giữa anh và Niên Thành. Chuyện cũng chẳng có gì lớn, chỉ là vợ chồng họ có chút không hiểu nhau, lại không thể nói ra được nên tìm người thứ ba tâm sự. An Nhiên tùy dáng vẻ mong manh lại yếu đuổi, nhưng tâm hồn rất bướng bỉnh và độc lập, luôn tự mình cố gắng giải quyết nhiều vấn đề. Còn Niên Thành lại cho rằng đó là hành động không tin tưởng, cảm thấy bản thân bị bỏ rơi bên ngoài cuộc sống của người mình yêu thương. Nam Dương cũng chỉ nghe được đến hết chuyện đã nhận được điện thoại của Nắng, ba chân bốn cẳng chạy về. Lỗi anh cũng đã nhận, chuyện cũng đã kể, không một lời giấu diếm, con nhỏ không có lý do gì hờn dỗi anh nữa. Mọi chuyện có lẽ đã dừng lại ở đó, nhưng đời là một chuỗi sự kiện mà bất kỳ ai cũng không đoán trước được.

Sáng ra dù rất mệt mỏi, Nam Dương vẫn đưa vợ đến trường như mọi hôm, sau đó rời đi. Nắng lội bộ một mình trong sân được một lúc chợt nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn. Cô nhỏ bắt taxi đến nhà Niên Thành và An Nhiên, cúp học. Cả hai vị chủ nhà còn đang say giấc bị cô đánh thức. Khác với nét cau có của Niên Thành, chị An Nhiên rất vui trước cuộc viếng thăm bất ngờ này. Hai chị em nói chuyện với nhau cả buổi sáng, nội dung chỉ xoay quanh việc làm nũng với các đức ông chồng của họ.

- Chị không muốn anh Thành lo lắng thôi, anh ấy đã rất bận rồi - An Nhiên giải thích cho cái tính tự mình lo lấy thân của chị ta.

- Nhưng mà anh ấy thích chị để anh ấy lo. Như anh Dương ở nhà lúc nào cũng bắt nạt em, nhưng có một lần Ma Vương bảo em không cần mạnh mẽ, không cần trưởng thành, vì em có anh ấy rồi. Chị nghĩ có phải anh Thành cũng muốn chị như vậy với anh ấy không?

An Nhiên gật gù suy ngẫm vấn đề cô bé này đưa ra, quả thật chị ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Não còn chưa thông, tiếng chuông cửa đã réo ầm lên, người nhấn chuông hình như rất vội vã, rất cấp thiết. Bên ngoài cửa Nam Dương đang đứng đợi, nét mặt đậm lên một màu giận dữ. Chàng ta sộc thẳng vào nhà như thể đó là nhà mình, một tay vơ lấy cặp sách, một tay nắm lấy tay cô nhỏ hộc tốc lôi đi. An Nhiên nhìn thấy cảnh này khá quen, lắc đầu ngao ngán nhưng cũng chỉ nói với theo được một câu "Anh đang làm cô bé đau đấy!" Bởi vì bây giờ Ma Vương đang thực sự rất giận, anh không nghe thấy bất cứ điều gì khác. Nắng bị lôi đi, cổ tay đau điếng cũng bắt đầu tức giận gào lên.

- Anh làm trò gì vậy? Đau em!

Ma Vương không trả lời, mạnh tay đẩy Nắng ngồi vào bên trong xe, đóng cửa như nhốt người rồi nhanh chóng lái đi. Nắng cũng cảm nhận được cơn giân dữ làm máu anh sôi lên sùng sục, nhưng lại không tìm được lý do cho sự tức tối ây. Cô nhỏ thử làm dịu bầu không khí trong xe đi một chút.

- Sao anh biết em ở đó mà đến!

- Niên Thành báo! - Anh trả lời cộc lốc.

- Em chỉ đến nhà bạn của anh, lại khiến anh giận đến vậy sao?

- Là em không ngoan, tại sao đi lại không báo với anh? - Nam Dương gằn giọng, xe thắng gấp tấp vào lề đường.

- Anh bảo em có thể làm những chuyện không ngoan, miễn là không phạm pháp mà! - Nắng biểu môi, lời biện hộ pha chút trách móc. Cô xoa xoa cái cổ tay đang dần bầm tím.

- Em có quyền cúp học, nếu em muốn cúp học thì nói với anh, muốn đi đâu anh cũng đưa em đi. Tuyệt đối không được đi một mình!

- Em là tù nhân của anh chắc? Em có quyền tự do của r...

Ma Vương bằng một nụ hôn đã bịt miệng con nhỏ lắm lời lại. Nắng bất ngờ bị hôn cũng chẳng kịp phản kháng, ngược lại đến lúc nhận thức bản thân bị bức hôn lại vui vẻ tận hưởng.

- Em nghe cho rõ đây, anh không muốn em cả đời này vì hành động sai lầm của mình mà đau khổ.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro