11. Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng bị thảy mạnh xuống giường, lưng va đập khiến cô gái nhỏ đau điếng người. Nam Dương hằn hộc bức tung nút áo chẽm, giật mạnh khăn croat. Anh gần như phát điên, ánh mắt long lên sòng sọc nhìn con nhỏ. Anh đang tức giận, rất tức giận. Do Nam Dương đã sống riêng từ khi về Việt Nam, và gia đình Nguyễn Hoàng cũng không chấp nhất chuyện dâu rể, tiệc tối kết thúc họ đã bắt luôn xe về căn hộ chung cư của anh. Vừa kéo vali vào đến cửa, anh đã vứt tất cả hành lí vào một góc, hung hăng vác cô nhỏ trên vai mang vào tận giường, rồi mạnh bạo ném luôn người xuống. Một cảm giác sợ hãi pha lẫn bàng hoàng chạy dọc sống lưng cô gái.

Suốt buổi tiệc, thái độ nhà trai, nhà gái nhìn nhau đầy e ngại. Lúc đi chào bàn, ba mươi vị bạn gái cũ của Nam Dương khiến ông Nguyễn Hoàng Hà sượng chín mặt. Những vị khách này được Nắng nhờ anh trai Đằng Phong mời tới. Cô chỉ nghĩ đơn giản đây là trò đùa dai, còn đối với người lớn đây không khác gì sự sĩ nhục của phía đàn gái dành cho gia đình chú rể. Rất nhiều đồng nghiệp có mặt trong bữa tiệc sắp tới đây cũng sẽ biến Nam Dương thành trò cười. Nam Dương không ngại người ta đồn đại anh trăng hoa ra sao, nhiều bạn gái đến thế nào, nhưng làm ông già anh tức giận thì chẳng khác nào đổ thêm đống phiền phức lên người anh. Vốn dĩ Nam Dương đã định diễn tốt vai ngoan ngoãn đến hết đám cưới, sau tạo ra cuộc hôn nhân chóng vánh, cuối cùng trả tự do cho Nắng. Nào ngờ bị cô nàng này vì suy nghĩ trẻ con mà làm mọi thứ càng lúc càng trở nên khó khăn. Sau này chuyện vợ chồng chắc chắn sẽ bị ông già thường xuyên dòm ngó, li hôn sẽ không phải điều dễ dàng nữa.

Anh vuốt ngược mái tóc về sau, cắn chặt môi dưới, một tay chống ngang hông, động thái ngăn chặn cơn giận trào lên. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Nam Dương thả người đổ ụp xuống giường, hai tay nhanh nhẹn chống lấy toàn bộ cơ thể. Con nhỏ nằm ngay bên dưới như bị nhốt trong một cái lồng bằng da thịt, bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Anh nhìn nó chòng chọc, ánh mắt vẫn chưa nguội. Hôn. Nam Dương vừa cưỡng hôn Nắng, cô nàng giật bắn người liền vùng vẫy. Tiếc thay anh đã nhanh hơn, hai bàn tay anh bắt lấy hai bàn tay con nhỏ ghì chặt xuống giường. Tấm nệm dày thít chặt tấm thân cô gái lọt thỏm. Trong cơn giận nụ hôn trở nên cuồng dại, anh dùng lưỡi cạy mở khuôn miệng cô, chiếm đoạt từng ngóc ngách. Đôi môi nóng ấm mút lấy từng ngụm không khí một, như muốn hút đi sự sống từ đối phương.

Con nhỏ cảm thấy không cam tâm. Lòng biết chắc chắn hành động này không phải vì đây là đêm tân hôn. Nó biết anh giận, nhưng dùng cách này trả thù rõ ràng quá hèn hạ. Nắng bật người vùng dậy nhưng vô vọng, phần dưới cơ thể nó đã bị anh ngồi lên, ghim chặt lại. Có thứ gì đó cứng ngắc tựa mấy thứ cơ bắp vừa gồng mình tỉnh dậy. Thứ chết tiệt đó đang cọ sát vào cơ thể cô gái nhỏ. Không xong rồi, gã này rõ ràng có máu thú tính trong người. Bình thường cô chỉ cần quật một phát là hắn ta ngay đơ không hiểu sao hôm nay lại mạnh mẽ đến thế. Càng vũng vẫy càng bị siết chặt, càng siết chặt lại càng muốn vùng vẫy. Cô cắn phập vào môi kẻ đang cuồn loạn tạo nên vết rách ứa máu. Đòn phản công xem chừng có tác dụng, anh la lên một tiếng, cơ thể thoáng lùi về phía sau.

- Bình thường là tôi nhịn em, nhóc con à! - Chàng trai thì thầm qua tiếng thở dốc.

Nam Dương kéo hai cánh tay Nắng giơ cao qua khỏi vị trí đầu người, một bàn tay anh giữ lấy cả hai cùng lúc. Bàn tay còn lại xé toạt chiếc váy ngắn thường phục mà cô nhỏ vừa thay sau khi cỡi bỏ bộ soiree cưới. Anh cắn lại vào cổ cô nhỏ, một vết cắn đau thấu trời khiến Nắng phải hét lên. Sau đó chàng trai lại liếm láp vết thương đang chảy máu, một hành động vô cùng kinh tởm.

- Anh là trẻ con hả? - Nắng đau quá liền lớn tiếng - Bị cắn là cắn lại sao?

Nam Dương chẳng hề quan tâm, tiếp tục la liếm vết thương. Lần này anh chậm rãi, từ tốn, bàn tay rảnh rỗi dịu dàng xoa cơ thể trần trụi. Chàng trai thuần thục tháo bỏ lớp áo lót, nhịp nhàng xoa bóp đôi gò bồng mới lớn nõn nà, đùa nghịch nhũ hoa phớt hồng trong thích thú. Hình như cơn giận điên dại vừa nãy đã hạ nhiệt. Lần này đôi môi anh dính chặt vào gáy nạn nhân, tận hưởng mùi hương từ mớ tóc mai mỏng, mịn, lưa thưa. Nắng rùng mình, cảm giác kỳ lạ vừa lan ra từ chính sự sợ hãi. Khoái cảm theo mạch máu chạy dọc cơ thể. Mấy đầu ngón tay, ngón chân cô nàng giờ đã lạnh cóng, có lẽ nào đã bị nắm quá chặt khiến máu chảy không thông mất rồi. Sao không bị bóp cổ mà đầu cô cũng lạnh ngắt, máu cũng chảy không thông. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng không còn chút khán cự nào nữa. Nam Dương vừa buông một tiếng cười khẻ đầy ma mị, phà vào phía sau tai cô. Hành động này làm da gà con nhỏ nổi khắp người, hơi thở dốc dồn dập từng hồi.

- Cơ thể nhóc con mát thật... - Chàng trai nhận xét sau khi dùng lưỡi la liếm vùng da từ dưới rốn lên đến hõm ngực cô nhỏ.

Phần thân dưới hông của Nắng được thả lòng dần. Vừa có ý định phản kháng, ngay lập tức bị cơ đùi rắn chắt chặn lại, mở bung hai chân cô ra. Lưng quần nhỏ căng lên ngay khi bị một bàn tay chen vào chọc mở vùng kính. Anh vuốt ve vùng đất mỏng manh non nớt, rồi tuột dần lớp vải thừa thải. Chàng trai cong cột sống, thu người lại đặt lên nơi nhạy cảm một nụ hôn trìu mến. Nắng giật nảy người định khép chân vào nhưng không thể. May mắn thay, Nam Dương đã đứng dậy, buông tha cho tội nhân. Con nhỏ dè chừng nhìn anh, gã chồng lồng lộn trước mặt đang cỡi nút quần. Nụ cười nữa miệng vừa đẹp đến mê người lại vừa khiến cô chết lặng trong sợ hãi.

- Phạt nhóc nhiêu đó đủ rồi! Đừng có mà nhìn tôi sợ hãi như thế. - Nam Dương cười cười ra vẻ tinh nghịch. - Hôm nay mệt rồi, tôi đi tắm đây!

Đợi anh vừa quay người đi, con nhỏ lập tức ngồi phắc dậy. Nó túm lấy khủy tay và cổ áo chàng trai với ý định vật cho gã một phát. Nào ngờ, anh nhanh nhẹn xoay người, lật ngược tình thế. Mọi hành động chỉ diễn ra nhanh đến nỗi trong vòng chưa đến ba mười giây, Nắng đã nằm ngay đơ trên giường. Lưng lại tê rần đau điếng, hai tay bị khóa chặt.

- Tôi nói rồi! Trước đây là tôi nhịn! - Anh cười khì, nụ cười nữa miệng làm lún sâu cái đồng tiền. - Hành động của tôi hôm nay cũng là nhắc cho nhóc con nhớ, từ rày về sau em phải sống với một thằng đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh. Là hoàn toàn khỏe mạnh đó! Nghe rõ chưa?

Nam Dương đã rời đi, trong phòng ngủ nghe rõ tiếng nước chảy. Chỉ là cô nhỏ không hề biết hôm nay anh phải tắm nước lạnh. Lạnh đến thấu xương, chỉ tiếc vòi nước còn chưa có chế độ làm mưa đá cấp tốc. Nếu không thì chẳng thể nào kiềm hãm nỗi cái sự khỏe mạnh mà anh nhắc đến ban nãy. Sau khi nước ngừng chảy, anh trở vào phòng thay quần áo, nhìn cô nhỏ nằm co ro trên giường bất động tựa cái xác không hồn. Liền một mạch bỏ ra ngoài đóng cửa lại.

Nắng nằm đó, cơ thể đông cứng. Mọi cảm giác đều không còn nữa. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Anh ra ngoài được một lúc lâu, cô mới dần lấy lại được ý thức. Nước mắt trào ra thành dòng suối nhỏ. Chẳng biết là đau đớn hay sợ hãi, chỉ biết bản thân mình vừa chịu đựng tất cả những điều khủng khiếp trước nay chưa từng trãi qua. Cô với tay kéo chiếc chăn lớn che đậy cơ thể bèo nhèo tơi tả lại. Đến nấc lên con nhỏ cũng không dám, nước mắt cứ thế tuôn thành dòng, ướt đẫm gương mặt, bết dính từng lọn tóc. Nắng cứ khóc mãi như thế cho đến lúc mệt lã ngủ thiếp đi. Đêm tân hôn này chắc chắn cô nhỏ sẽ nhớ đến tận cuối đời.

Căn hộ Nam Dương sống khá rộng rãi và tiện nghi. Ngoại trừ khối phòng tắm và phòng ngủ ra, tất cả các không gian còn lại đều là không gian mở theo lối hiện đại. Đêm qua anh ngủ trên gác lửng, nơi để rất nhiều tài liệu y khoa. Trước đây làm ra chỗ này với ý định biến nó thành phòng làm việc, sau phát hiện mỗi lần nghiên cứu xong đều mệt đến nỗi không muốn lết về giường. Bộ não thông minh của anh đã biến một góc nhỏ thành chỗ nghỉ ngơi. Giờ chắc sẽ là nơi cư ngụ tạm thời. Thật sự thì hồi còn ở Mỹ, Nam Dương đã rất thích những căn phòng áp mái, phải nói luôn buổi sáng đón nắng từ mấy ô cửa nhỏ nơi đây tuyệt hơn so hơn phòng ngủ nhiều. Nắng sáng làm tâm hồn người ta nhẹ tênh, hoan hỷ và thích thú.

Nghĩ đến chuyện tối qua, miệng anh lại cong lên, để lộ nụ cười đắt ý. Sau khi vươn vai sảng khoái, Nam Dương liền mò xuống khu vực nhà bếp ngay bên dưới kiểm tra tủ lạnh, lấy ra vài thứ. Rồi anh mới trở vào nhà tắm trong phòng ngủ làm vệ sinh cá nhân, đi ngang qua giường chợt dừng bước. Nhìn dáng nằm cô nhỏ đã có chút thay đổi nhưng drap giường nhăn nhúm vẫn có thể thấy được sự sợ hãi. Chắc hẳn đêm qua nàng ta khóc cũng không ít. Chợt từ tận đáy lòng Nam Dương dâng lên chua xót.

Rời phòng ngủ một lúc, anh trở lại với hộp y tế. Cẩn thận làm sạch vết thương trên cổ con nhỏ, rồi dán băng gạt vào đó. Không ngờ hàm răng anh lại có sức sát thương cao đến vậy. Hàm răng cô nàng cũng đâu kém cạnh gì. Vết thương trên môi Nam Dương vẫn còn nhức nhối, nghĩ đến đây lại anh lại chỉ cảm thấy buồn cười. Chàng trai nhẹ cuối xuống, đặt vệt máu đã khô của mình vào vệt máu đã khô của kẻ đang say giấc. Lần này toàn là mùi thuốc, chẳng lãng mạn tẹo nào cả, nhưng vì lí do gì lại khiến anh có chút hài lòng.

Lúc Nắng thức dậy đồng hồ đã điểm mười giờ sáng. Trước nay cô nàng này chưa từng ngủ dậy trễ đến thế. Có lẽ hôm qua buổi tiệc đã mệt, thêm chuyện bị "đêm tân hôn" đáng nguyền rủa kia hút cạn sức lực, khiến con nhỏ bất tỉnh chứ không phải ngủ. Nó lò dò lê bước vào nhà tắm, có một bộ khăn mới màu hồng nhạt còn nguyên trong bao nilong để trên kệ. Áo khoác dùng sau khi tắm cùng màu đặt cạnh áo khoác của anh. Đây có lẽ là sự chuẩn bị của mẹ anh, vì một kẻ cuồng loạn như đêm qua không thể nào chu đáo đến thế này được. Con nhỏ làm sạch cơ thể, cố gắng tẩy rửa sự nhơ bẩn ở những nơi đêm qua anh chạm vào. Kỳ cọ đến mức xuất hiện mấy vết đỏ ửng đau rát. Vết thương trên cổ đã được ai đó chăm sóc. Nghĩ đến việc ai đó là ai cô chỉ muốn giật phăng miếng băng gạt ra khỏi cổ. Nhưng thú thật hiệu quả giảm đau mà nó mang lại khiến con nhỏ không nỡ.

Trong phòng khách bữa ăn nhẹ được dọn sẵn trên bàn kính. Toàn là mấy thứ đồ ăn nhanh dễ chế biến như bánh mì, trứng và xúc xích. Bên cạnh là cái dĩa trống trơn, gã nào đó đã giải quyết xong cơn đói.

- Không thích thức ăn thì uống hết sữa đi! - Giọng Nam Dương vọng lại từ phía ghế treo bên cửa sổ lọt thỏm.

Âm thanh vừa phát ra làm cơ thể con nhỏ bất giác đông cứng lại. Nỗi ám ảnh đêm qua ùa về trên da thịt.

- Trước này tôi đều sống một mình, rất tùy tiện nên không sắm bàn ăn. - Anh buông giọng thở dài. - Nếu nhóc con cảm thấy không tiện, chiều nay có thể đi mua một cái.

Vấn đề khiến con nhỏ nuốt không trôi đâu phải nằm ở chỗ có hay không cái bàn ăn.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro