0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vernon nằm dài ra giường, tháng thứ hai ở pháp, cả ngày hôm qua em đã chẳng làm gì, chỉ mông lung suy nghĩ về cuộc sống của mình, gì thì gì, em vẫn chẳng biết cuộc sống của mình có gì đáng chú ý không, nhưng chắc là em chẳng thấy gì cả

" vernon, con có muốn đi ra biển với mẹ một lát không "

mẹ em đứng trước cửa, bà đã chuẩn bị sẵn áo choàng ren và mũ rộng vành như thể chỉ cần em đồng ý bà sẽ kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn hiện tại, em cũng muốn vậy

gật đầu, em cởi chiếc áo sơ mi ra chỉ để lại cái thun cộc tay trắng, quần đùi cộc cũng trắng nốt, em đội lên đầu mình cái mũ thủy thủ viền xanh nước biển và cùng mẹ ra khỏi nhà. em lưng hửng đá những hòn sỏi dưới chân trên đường đi. rồi em cảm nhận thấy gió biển mang hơi mặn túa vào mũi, vào mắt, vào tóc, em biết sắp đến nơi rồi, biển

em quý biển hơn thứ gì trên cuộc đời này, cái cách sóng từ từ hay cuồn cuộn đập vào bờ luôn làm em cảm thấy thích thú. và cũng có thể do biển mang cái hiền và hiền hơn thế. dựt khỏi mớ suy nghĩ, mũi dép của em đã in trên cát, mẹ em đã đi một đoạn xa hơn một chút, em nghĩ mình vẫn chỉ nên từ từ, biển vẫn ngay trước mắt

em lững thững bước qua vài cây dừa, chúng đổ cái bóng chầm chậm xuống nền cát trắng có hơi ngả vàng do ánh nắng còn trải dài lên cả mặt biển. em mỉm cười. vô thức ngồi trệt xuống ngay chỗ đang đứng, em nhắm mắt rồi chống tay để mình không bật ngửa ra đằng sau trong trường hợp em lại lim dim khi sóng mang hơi nồng từ biển để xoa dịu linh hồn em một cách nhẹ nhàng quá đáng

em cuộn tay vào đầu gối, phóng tầm nhìn xa hơn về phía bờ biển, nắng nhòa đi trong sắc xanh của biển cả, thứ gì đã khiến cho nó có thể đẹp đến như vậy, chính em cũng không hay. em lại lơ đễnh ngước về phía bờ cát đang được sóng vỗ nhè nhẹ, và em nheo mắt khi thấp thoáng một bóng người đang từ từ rảo bước trên bãi cát, với áo dài tay sọc xanh và quần lửng ngang đầu gối

vernon nhìn thấy người con trai có mái tóc nâu chầm chậm dẫm lên cát và tiến về phía em gần, và gần hơn một chút

" anh thể ngồi chỗ này được không "

người con trai dùng giọng anh lơ lớ hỏi nhỏ em. em gật đầu và nhích sang một chút cho dù bãi cát rộng mênh mông nhưng em vẫn lo sợ người đang đứng không đủ chỗ để ngồi, một hành động của người đang cảm thấy lo ngại trước người lạ

" anh không phải người mĩ hay đại loại vậy đúng chứ, anh biết tiếng pháp không, em nghĩ em đủ thành thục để giao tiếp "

em hỏi lại bằng tiếng anh, người bên cạnh gật đầu

" phải phải, anh đến từ trung, tên xu minghao "

anh đáp lời tiếp bằng tiếng pháp, thứ ngôn ngữ mà cả hai có vẻ như đều dùng tốt lành. em cười, lại chẳng cảm thấy xa lạ, em đột nhiên thấy cái tên xu minghao quen thuộc khác thường, dù em chưa nghe qua nó, em còn chẳng có người bạn nào là người trung quốc cả, nhưng em thấy người tên minghao rất quen biết một cách dị thường

" em là vernon, chwe vernon"

" này vernon, em muốn ngủ một chút không "

anh nhẹ giọng gọi, em ngẩng mặt nhìn, anh xoáy sâu ánh mắt vào em, rồi mỉm cười thật xinh đẹp. em vô thức nhắm mắt, bỏ cái mũ thủy thủ sang bên cạnh rồi gục đầu vào vai người chỉ mới quen vài phút trước, lim dim trong tiếng sóng rì rầm và bờ vai gọn gàng che phủ bởi tóc nơi em cùng nụ cười trờ trực trên môi đang dần nhoẻn lên như bông coquelicot đỏ kiều diễm một cách nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro