Ngoại truyện 3: Náo loạn Lôi Quang điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, mọi thứ vẫn cứ bình yên vô sự cho đến lúc Phục Hổ đi dạo một vòng găp ai cũng hỏi

"có thấy A Long và A Sát đâu không?" 

"không thấy a, Hổ sư gia hay người đi tìm Hồng đại nhân thử" Phục Hổ đến tìm Hồng Thiếu Dư ở thư phòng, Dư Tố Tố ngồi cạnh y mài mực

"hai người có thấy A Long và A Sát ở đâu không?" hai người nhìn cậu lắc đầu, đột nhiên Hương Nhi chạy vào "muội biết đó", Dư Tố Tố bỏ cây mực xuống, "Hương Nhi muội mau nói đi"

"lúc nãy muội thấy Hàng Long và A Sát mặt hầm hầm đi ra khỏi cổng......... muội tò mò đi theo sau thì nghe họ nói cái gì mà 'điện.... sét' họ nói nhỏ quá muội không nghe rõ, nhưng mà họ là đi tìm người nào có điện á"

Phục Hổ nhíu mày, "người có điện????? cái quỷ gì vậy?"

Lúc Phục Hổ còn chưa hiểu cái gì là người có điện thì chỗ ở của Lôi công Điện Mẫu đã bị phá tanh bành.............. Đương nhiên thủ phạm không ai khác là Hàng Long còn có đồng phạm là A Sát

"Hai vị tôn giả, hai ngươi làm ơn bỏ nó xuống đi..... còn đập nữa là bọn tôi không còn đồ để ăn cơm nữa mất" Điện mẫu khóc ròng, Hàng Long xoay xoay cái chén, ngồi trên ghế nhìn hai vị thần đáng thương quỳ ở dưới, A Sát khoanh tay nhìn họ, dưới chân y có một mớ đồ bị phá nát. Đây đều là thành quả trong một lần nổi giận của hai vị la hán

Nếu hòi vì sao có kết quả này thì phải nói đến nguyên nhân..... Mấy ngày nay ở huyện Thiên Đài liên tục xảy ra mấy vụ sét đánh vào nhà, cây cối khiến cho người dân khiếp sợ. Phục Hổ thân là sư gia nên đã ba ngày lăn lộn bên ngoài tìm kiếp nguyên nhân. Hàng Long xót vợ, nhưng có khuyên cỡ nào thì cũng không khuyên Phục Hổ về nhà được, còn A Sát mấy vị thường dân vô cớ bị sét đánh đều do một tay y chữa trị. Người đến ngày càng nhiều nhưng chỉ có một mình y chữa, phải nói là mấy ngày qua A Sát không có ngày nào ngon giấc.

Sáng nay vừa lừa Phục Hổ về ngủ, Hàng Long nộ khí đầy trời cùng A Sát bay đi..... nợ cũ nợ mới tinh luôn một thể

"bọn ta thật sự không cố ý mà"

"ồ Lôi công, ta phát hiện mắt của ngài không được tốt lắm, hay để A Sát khám luôn một thể.... đỡ sau này lại CỐ Ý đánh vào A Hổ nhà ta" Hàng long siết chặt cái bát, nó bị vỡ ra thành từng mảnh

"không đâu không đâu" hai người xui tay lia lịa

"nói gì thì nói, hai người cũng phải bồi thường chút chứ." A Sát nhướn mi, cười đến ngọt. Nụ cười này của y không khiến Lôi công Điện mẫu cảm thấy vui mà là thấy sợ hãi thì đúng hơn

"đây....." Lôi công moi ra một túi tiền nhỏ với một cái túi khác thêu vân mây rất đẹp, cái túi này A Sát biết. Nó là túi Vô Đáy, vừa hay dạo này Phục Hổ đang muốn ăn nhiều thứ đùng tiền mua đồ ăn ngon rồi bỏ vào túi này đem cho Phục Hổ là đẹp, Hàng Long nghĩ vậy thì đứng lên đi ra về

"cảm ơn nha" hai người vừa ra khỏi công lập tức nghe tiếng khóc thảm thiết của Lôi công Điện mẫu

"A Sát" A Sát lôi trong túi nhỏ đeo bên hông một gói thì đó, gói vừa mở một mớ phấn trắn bay đầy, bao phủ cả Lôi Quang điện "đảm bảm trong vòng một tháng hai người họ đừng hòng rời khỏi đây"

"dám dánh tiểu Hổ nhà ta, đáng đời" Hàng Long và A Sát quay về huyện Thiên Đài

Nơi ở của Phật Tổ, Quan Âm lắc đầu "ngài không quản sao?"

"trong đó có cả đệ tử của Quan Âm, ta quản không được" Hai người thở dài, dạo này đám Hàng Long được chiều quá nên bắt đầu không xem phép trời là gì nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó, cả huyện nha được ăn một bữa no nê, mà toàn bộ đều là món chay có tiếng khắp cả nước. Dư Tố Tố gắp một đũa đậu phụ lên, đúng là mĩ vị nhân gian

"Hàng Long ca, bữa sau có thể mua giúp muội thêm một phần không?" Hàng Long còn đang gắp thức ăn cho Phục Hổ, nghe vậy liền gật đầu "được"

"Tố Tố dạo này muội ăn nhiều lên nha" Hồng Thiếu Dư gắp cho vợ mình đồ ăn, bân quớ nói một cậu làm nàng ngượng đỏ mặt. A Sát ngồi cạnh Dư Tố Tố cầm lấy tay nàng bắt mạch..... "Tố Tố còn muốn ăn gì nữa cứ nói ta đi mua cho..... Thiếu Dư trả tiền"

Dư Tố Tố còn ngơ người, A Sát nói tiếp "là hỉ mạch"

'cạch' đôi đũa của Hồng Thiếu Dư rơi xuống

"ta được làm cha rồi sao?" A Sát gật đầu, Hồng Thiếu Dư vui vẻ ôm lấy Dư Tố Tố xoay một vòng, Hàng Long gật gù rồi nhìn qua Phục Hổ đang ăn ngon lành bên cạnh, dạo này cậu chỉ có ăn với ngủ lâu lâu đi giúp Hồng Thiếu Dư một số công vụ, không tập luyện bụng bắt đầu phình ra. Hàng Long đưa tay xoa xoa 

"cậu ta không có" A Sát phun cho một câu, Hàng Long bĩu môi lại gắp thêm một mớ đồ ăn nữa vào bát Phục Hổ, A Sát bên cạnh ăn mà không thấy vị đâu đâu cũng là cẩu lương làm y nghẹn chết đi mà

------------------------------------------------------------end-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro