Ngoại truyện 2: Đại lễ thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau, huyện Thiên Đài vui vẻ giăng đèn kết hoa mừng ngày Hồng Thiếu Dư thành hôn.

Đúng vậy Hồng Thiếu Dư là thành hôn cùng Dư Tố Tố. Sau lần Hồng Thiếu Dư may mắn sống được, Dư Tố Tố bất chấp gửi hoả ký về kinh thành mong hoàng thượng ban hôn. Trước đêm đó Hồng Thiếu Dư sống chết không rời khỏi phòng Phục Hổ muốn mấy vị la hán giúp mình

" Chuyện thế sự bọn ta không được phép can thiệp a" A Sát vô duyên vô cớ đi lôi đến đây, y buồn ngủ muốn chết

" Đúng vậy, Thiếu Dư sao lại muốn bọn ta nhập mộng của hoành thượng đệ từng nói với huynh rồi, muốn nhập mộng của người quyền cao chức trọng phải là Phật hoặc thần mà" Phục Hổ nói xong thi gục lên người Hàng Long, anh khoanh tay ngẫm nghĩ

" Hàng Long huynh có cách nào không?" Hồng Thiếu Dư đáng thương nhìn

Hàng Long khó xử rồi thở dài

" Thật ra ta có thể nhập vào mộng của hoàng thượng"

"Hử" Phục Hổ quay qua cọ vào cổ làm anh nhột, A Sát cũng ngẩng đầu lên tỉnh ngủ hẳng

Ai cũng nhìn chằm chằm mình làm Hàng Long ngượng a.

" Khụ, Thiếu Dư đệ về phòng trước đi, ta sẽ giúp" Hồng Thiếu Dư nghe vậy lập tức chạy lại nắm lấy hai tay Hàng Long, " cảm tạ huynh, sau này cho dù có dầu sôi lửa bỏng đệ cũng quyết thay huynh hứng chịu" rồi y nhảy chân sáo rời khỏi phòng

A Sát ngồi trên ghế mặt xuất hiện mấy vạch hắc tuyến

" A Sát ở lại giúp đê" Hàng Long thấy A Sát muốn chạy liền dùng pháp thuật giữ chân y. A Sát không thể trốn trừng mắt nhìn Hàng Long

Hai người ngồi thiền, hai mắt nhắm lại, chấp tay trước ngực nguyên thần xuất ra khỏi cơ thể bay đến kinh thành.

Đêm đó, hoàng thượng nằm mơ thấy hai vị la hán đến tìm mình, bàn về mối lương duyên của Hồng Thiếu Dư và Dư Tố Tố.

Hôm sau, hoàng hậu còn đang sầu não vì hoả ký của muội muội, hoàng thượng đã đi vào phòng vô cùng vui vẻ mà ban thánh chỉ thành hôn cho muội muội. Hoàng hậu là bị kinh ngạc đến tối mà vẫn chưa hiểu được chuyện gì.

Bây giờ ngày lành đã đến, hoàng thượng ban cho hai thùng xe chở đầy đồ tân hôn đến Thiên Đài. Hai người không thể đến nên đã cử Cửu công chúa- con gái cưng của họ đến để chúc mừng. Dư Tố Tố vừa gặp cháu gái, hai dì cháu trò chuyện từ sáng đến tối đến cơm nước cũng không màng

" A dì, người thật sự rất đẹp nha" Cửu công chúa vào phong thấy Hương Nhi đang trang điểm cho Dư Tố Tố. Trên môi nàng nở nụ cười hạnh phúc

" Ly nhi con đến rồi" Cửu công chúa đi sang, lấy cái lượt trong tay Hương Nhi

" Để con chải tóc cho dì" mái tóc Dư Tố Tố đen nhánh, cái lượt gỗ đi từ đỉnh đầu xuống chân tóc, vừa chải cô vừa nói

" Một chải, chải hết đầu, phú quý không cần lo
Hai chải, chải hết đầu, không bệnh lại không ưu
Ba chải, chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ"

Rồi khăn trùm đầu được đội lên, Cửu công chúa đỡ nàng đứng dậy cùng bước ra chỗ kiệu hoa

Kiệu hoa đi đến đâu người người đều ra ngoài đường chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc. Kiệu dừng ở huyện nha, A Sát ở cửa thay cho Hồng Thiếu Dư đến đỡ cô dâu.

A Sát đại diện cho nhà trai, đưa Dư Tố Tố đến từ đường mới làm hôm qua

"Tân nương đến" mọi người cùng nhìn ra cửa. Hồng Thiếu Dư đặt vào tay nàng một tấm lụa đỏ hai người cùng nhau bước vào

" Nhất bái thiên địa" mọi người đều né ra cho đôi tân lang tân nương cùng nhau quỳ gối cúi lạy trời đất

"Nhị bái cao đường" vì cha mẹ cả ha mất sớm, tỷ ruột của Dư Tố Tố lại đến không được nên thành ra họ cùng nhau quf lạ đó là Hàng Long- vị huynh đệ mới kết nghĩa. Hàng Long lúc đầu từ chối nhưng bị hai người họ nãi nỉ, hơn nữa anh thân là la hán được quỳ bái cũng không có gì to tát cả

"Phu thế đối bái" hai người quay sang cúi đầu , dưới lớp khăn trùm đâu Dư Tố Tố thấy bàn tay Hồng Thiếu Dư hơi run, nàng cũng vậy cuối cùng hai người cũng đã thành phu thế

"đưa vào động phòng" Hương Nhi đỡ Dư Tố Tố vào hôn phòng, Hồng Thiếu Dư đi ra tiếp rượu. Vì để mọi chuyện trải qua êm đềm, ba vị la hán cùng tạo ra một lớp bảo vệ, ngăn bọn yêu quái đến quấy phá.

Hôn lễ của Hồng Thiếu Dư đa phần đều là hương thân phụ lão đến tham dự cho nên vì mấy vị huynh đệ la hán y đặc biệt chuẩn bị một bàn chay riêng. Trên bàn chỉ có năm người nhưng phần ăn là đủ mười người a, ai bảo Phục Hổ Bát Bát và Tiêu Tiêu ăn nhiều làm gì....... A Sát và Hàng Long im lặng coi họ ăn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đã xuống, mọi người đều ăn uống rất vui vẻ Hồng Thiếu Dư vẫn chưa say lắm đến bàn của mấy la hán, nhưng trên bàn chỉ còn Bát Bát và Tiêu Tiêu

"mấy người kia đâu rồi?"

"không biết a, lúc ãy còn ngồi đây mà" thế là tân lang đích thân đi tìm người.

Ở bờ sông, Hàng Long nắm tay Phục Hổ cùng nhau đi dạo dưới trăng, đến nơi cái cầu gần đó họ thấy A Sát đang bày biện cái gì đó

"A Sát làm gì vậy?" Phục Hổ đi tới, tò mò nhìn. Là một bàn thờ

"làm gì vậy a?" A Sát chuẩn bị xong xui, ngoắc hai bọn họ đến gần, chân vừa bước lên cầu y phục của hai người lập tức biến thành hỉ phục, đương nhiên đều là đồ tân lang 

"cái này?" Hai người ngạc nhiên, A Sát cười" mời hai tân lang bước đến tân đường".

Hai người tuy không hiểu dụng ý của A Sát nhưng chân vẫn bước đến, trước bàn cúng, A Sát đưa họ ba nén nhan

"nhất bái, bái Phật tổ" Hai người quỳ xuống bái

"nhị bái, bái thiên địa" bái xong cả hai cùng cắm nhan vào lư

"tam bái, phu phu đối bái" hai người cúi đầu, rồi ngước lên nhìn nhau cười rất vui vẻ

"trao nhẫn" hai người đồng loạt quay qua nhìn A Sát "nhẫn đâu ra?" A Sát mở lòng bàn tay, là một cặp nhẫn vàng nhạt, đưa ra trước mặt hai người "là phật tổ và Quan Âm tặng, bảo là của hồi môn" Hàng Long cầm nhẫn nhìn nhìn, rồi kéo tay Phục Hổ đeo vào ngón áp út. Phục Hổ cũng bắt chước đeo lại

"rồi làm gì thì làm ta đi trước" A Sát để lại sau lưng một đôi tân lang hành phúc, qua khỏi một cái cây cổ thụ, y thấy Hồng Thiếu Dư đang há hóc đứng nhìn 

"sao vậy?" Hồng Thiếu Dư cười gượng, đưa tay gãi đầu sau đó đi về cùng A Sát

"không có gì"

"thấy sao?"

"không sao miễn là họ hạnh phúc" A Sát nhướn mi, rồi lắc đầu cười, việc này làm khó thẳng nam Hồng Thiếu Dư rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó ở hai nơi khác nhau, hai cảnh xuất sắc diễn ra. 

------------------------------------------------------------------end---------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro