Ngoại truyện 10: Tế Điên hòa thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau đó, Hàng Long cuối cùng cũng phải quay tại cơ thể của Lý Tu Duyên, rồi xuất gia đi tu lấy pháp danh là Đạo Tế. Đạo Tế có hai đồ đệ gọi là Trần Lượng và Triệu Bân, mà Triệu Bân chính là linh thiền tử chuyển thế. Hai vị đồ đệ này đều có một ái nhân là yêu, một con hồ ly và một con thỏ tinh gọi Bạch Linh và Bạch Tuyết. Còn về nhóm Phục Hổ bọn họ cũng phụng mệnh về trời. Thời gian yêu đương này tuy ngắn ngủi nhưng mà đoạn duyên này của hai người đã kết thúc trong viên mãn bọn họ cũng không cưỡng cầu gì, quay lại phục mệnh kỉ niệm này họ liền chôn vùi vào huyện Thiên Đài nơi bắt đầu của mọi chuyện

"Đạo Tế.........." một tiếng hét dài vang lên trong Linh Ấn Tự. Quảng Lượng hùng hổ chạy vào phòng ngủ của Đạo Tế chuẩn bị cùng y đàm luận nhân sinh một chút. 

'Cạch' tiếng cửa phòng vang lên nhưng bên trong lại vắng tanh không hề thấy bóng dáng của Đạo Tế đâu cả

"Ây da, ai mắng ta vậy thật ngứa tai quá đi" Đạo Tế vừa ngoáy ngoáy lỗ tai, tay kia cầm lấy hồ lô tu ừng ực. Vì mãi mê chìm đắm trong rượu ngon y không để ý phía trước liền đâm trúng một người

"Ui da" tiếng một hài tử vang lên, Đạo Tế cúi đầu nhìn một cái, một cái nhìn này khiến y sững sờ. Trước mặt Đạo Tế là một nữ hài tử cỡ mười ba mười bốn tuổi, tiểu cô nương mặc một bộ đồ bằng vải thô màu lam nhạt, mái tóc tết hai bên trên trán còn quấn một đoạn vải đen mơ hồ có thể nhìn thấy họa tiết hoa sen trên đó.

Nữ hài tử đó cũng ngước đầu nhìn Đạo Tế, tiểu cô nương im lặng không lên tiếng, đôi mắt nàng như phát ra ánh sáng vàng nhạt, xung quanh lại phản phất như có phật quang. "Thật xin lỗi sư phụ, ngài không bị thương chứ?" nàng lễ phép hành lễ

"Không không,.... tiểu cô nương đi đâu vậy?" Nữ hài tử hơi trầm tư, đôi má lại bất chợt hơi ửng đỏ, xấu hổ gãi đầu "Vị sư phụ này có thể đưa ta Linh Ẩn Tự được không? Ta đã đi gần ba vòng rồi vẫn chưa tìm thấy"- Thì ra là lạc đường

"Ngươi đến Linh Ẩn Tự để làm gì?" Đạo Tế tò mò hỏi thăm

"Đến bái Phật nga"

Đạo Tế nhìn nhìn rồi chỉ vào mình "ta chính là tu ở Linh Ẩn Tự, để ta đưa ngươi đến đó"

"Đạ tạ sư phụ" tiểu cô nương cười vui vẻ

"Nhưng mà.....Cần có lộ phí nga" tiểu cô nương vừa nghe liền sững người sau đó nhìn Đạo Tế rối rắm. Nàng không trả lời lại ngay cúi đầu lục tung cái túi vải đeo trên vai sau đó chỉ lôi ra được mấy bộ y phục, mấy gói thuốc cùng một bầu rượu nho nhỏ. Đạo Tế vốn là một con sâu rượu vừa thấy bầu rượu kí của tiểu cô nương liền biết trong đó là rượu ngon, tuy còn chưa mở nút bình nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm đang tỏa ra.

"Nhưng ta không có tiền, chỉ có ít thuốc trị thương mà thôi, Ta...."

"Đưa ta rượu của ngươi là được" Đạo Tế cười hì hì hai mắt không thèm che dấu nhìn chằm chằm bầu rượu trong tay nàng.

"Ngươi không phải đã xuất gia rồi hay sao? Sao lại có thể uống rượu?" Tiểu cô nương kinh ngạc hai mắt tròn xoe nhìn Đạo Tế

"Rượu thịt đi qua ruột Phật Tổ ở tại tâm, A Di Đà Phật...." Đạo Tế hai tay chấp trước ngực, môi lại nở ra một nụ cười hòa nhã

"Được vậy cho ngài" 

Trong tay uống rượu ngon, miệng Đạo Tế ngâm nga một bài hát," À đúng rồi còn chưa hỏi tên của ngươi"

"Ta họ Trần gọi Tư Anh, ta là một cô nhi sư phụ nhặt về, trong đạo quán chỉ có mình ta là nữ nhi nghe mấy vị sư huynh kể hồi đó sư phụ ta có một nữ đồ đệ họ Lâm gọi .... gọi là Lâm Phùng Anh, sau sư tỷ kia chết sư phụ dùng tên nàng đặt lại cho ta" Tiểu cô nương hai tay chấp sau lưng cùng Đạo Tế đi về phía Linh Ẩn Tự, vừa đi vừa nói chuyện cùng y.

Đạo Tế nghe xong liền bật cười lòng thầm nghĩ "Tư Anh a Tư Anh.... Đúng là duyên số sớm an bài, năm đó hắn khiến A Sát không thể đầu thai bây giờ lại phải nuôn nấng y coi như là trả lại nợ kiếp trước"

"vậy sao không ở đạo quán mà lại chạy đến Linh Ẩn Tự làm gì?" Đạo Tế hỏi thăm. Tư Anh không biết vì sao cảm thấy sư phụ trước mặt rất quen thuộc nên bất giác cái gì cũng kể cho hắn nghe.

"Trước khi sư phụ ta quy tiên đã gọi ta dặn dò, sư phụ bảo ta từ nhỏ đã có phật duyên vốn nên đi theo Phật đạo. Nhưng năm đó sư phụ không nỡ đưa ta vào chùa sớm nên giữ lại nuôi. Mười lăm năm qua người luôn chăm sóc cho ta, nhưng khi người ra đi người dặn dò ta nên đến Linh Ẩn Tự vì nơi đó mới là nơi ta thuộc về" Đạo Tề gần gù. Trong lúc đang trò chuyện hai người cũng đã đi đến Linh Ẩn Tự.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong Linh Ẩn Tự, nhan đèn nghi ngút, người ra vào tấp nập. Quảng Lượng cùng với Tất Thanh bận đến tối tăm mặt mày. Còn mấy tiểu sư phụ khác thì đang kẻ quét người dọn ra vẻ bận rộn lắm, nhìn đi nhìn lại Đạo Tế thân là hòa thượng của Linh Ẩn Tự lại nhàn hạ nhất.

Tất Thanh đang chỉ cho mấy sư đệ nơi cần quét dọn, liếc mắt đến cổng chùa lại bắt thấy hình ảnh của Đạo Tế, ngay lập tức chạy lại chỗ y kêu gào" Đạo Tế sư thúc của con ơi, người đi đâu giờ mới về mọi người tìm sư thúc khắp nơi. Triệu Bân muốn lật cả chùa lên rồi, sao giờ người mới chịu về?" Tất Thanh kêu gào thật thảm, khiến cho biết bao nhiêu ánh mắt nhìn qua phía bọn họ. Nghe thấy mấy lời của Tất Thành, Quảng Lượng ở trong thiền điện cũng lật đật chạy ra, nhào tới chỗ Đạo Tế nắm lấy tay y, kéo vào trong thiền điện

"Sư huynh, sư huynh mau buông tay ra, huynh làm cái gì vậy? Ai cũng nhìn...... Có yêu đệ tới đâu thì phải giữ trong lòng thôi chứ đừng có biểu hiện ra như vậy đệ ngại...." Đạo Tế vừa bị kéo đi vừa la làng, khiến mọi người muốn điếc cả tai

"Sư phụ ngài về rồi" bên ngoài Triệu Bân cùng Trần Lượng cùng nhau chạy vào

"về rồi về rồi" Đạo Tế cười cười, tay đưa xuống eo Quảng Lượng véo một cái. Quảng Lượng bị đau liền buông tay Đạo Tế ra

Mọi người tập trong chỗ thiền điện. Triệu Bân, Trần Lượng đứng bên phải Đạo Tế. Quảng Lượng, Tất Thanh thì đứng bên trái, phương trượng cũng đã đến, mọi người tụ tập lại nhìn chằm chằm Đạo Tế, cứ như sợ rằng bản thân mà rời mắt đi một xíu y sẽ lập tức biến mất vậy

"Rốt cuộc là có chuyện gì vây? Mọi người đừng làm ta sợ" Đạo Tế hai tay ôm trước ngực, cứ như thiếu nữ nhà lành bị lưu manh nhòm ngó

"Đừng nói ngươi không nhớ hôm nay là ngày gì nhé?" Quảng Lượng bĩu môi

"Ngày gì?"

"SINH THẦN ĐÓ NHA" mọi người đồng thanh, cười tươi rói. Đạo Tế đột nhiên được chúc mừng sinh nhật, có hơi giật mình. Xong y lại cảm thấy ngọt ngào tới tận tim

"Nào thọ tinh hôm nay ngươi không được ra khỏi nơi này, phải ở đây cho bọn ta biết chưa?" Quảng Lượng đè vai Đạo Tế.

"Biết rồi biết rồi"

Mọi người tụ tập ở thiền điện một lúc lâu, lúc này Đạo Tế đột nhiên đứng dậy "Tiêu rồi" nói xong y chạy nhanh ra ngoài hướng tới chính điện

Lúc mọi người chạy theo sau thấy cổng chùa đã sớm đóng lại, nhưng chính điện vẫn có hai người đang đứng. Một nam một nữ đứng song song nhìn vào bên trong

Đạo Tế chạy tới nhìn bóng lưng hai người họ, hốc mắt chợt nóng lên" Hai người đợi lâu không?" y cất tiếng hỏi. Hai người kia đồng thời quay lại. Trong mắt Đạo Tế hình bóng kia bất chợt lại quay về nhiều năm trước.... A Sát chưa đầu thai, A Hổ cũng chưa quay về trời, Ba người họ cũng từ như vậy nhìn nhau

"Sinh thần vui vẻ" Phục Hổ chấp tay, chúc một câu môi nở nụ cười. Trần Tư Anh đứng bên cạnh cũng cười theo, môi mấp máy "A Long sinh thần vui vẻ"

"Ấy hai vị này là ai sao lại trong quen mắt dữ vậy?" Tất Thanh chạy tới đứng bên cạnh Đạo Tế tay xoa xoa cái đầu bóng lưỡng, nhìn hai người trước mặt. Quảng Lượng chạy chậm hơn lúc nhìn thấy họ cũng bất giác muốn khóc, cảm giác lâu rồi mới gặp đột nhiên dâng lên khiến hắn muốn chạy tới ôm lấy hai người bọn họ khóc thật lớn nói câu.... nói câu" hai người đã về"

Đám Triệu Bân Trần Lượng theo sau nhìn cảnh tượng này thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Ây Thánh Tăng chúc ngài sinh thần vui vẻ a" Bạch Tuyết lúc này không biết từ đâu chui ra, Bạch Linh cũng đến hai người định chúc mừng chút thôi, ai ngờ vừa đến đã bị Phật Quang chiếu đến muốn mù mắt, mà Phật Quang này là đên từ hai người đang đứng trước cửa chính điện

Triệu Bân cùng Trần Lượng giật mình, lập tức chạy lại che chắn cho ái nhân. Đạo Tế khóe môi giần giật, moi ra cái quạt đã te tua của mình phất một cái Phật Quang liên tiêu tán. Y cười cười đi lại chỗ hai người kia "Người mình, người mình đừng nóng"

Phục Hổ nhướn mày, nhìn hai cặp đôi kia xong lại liếc sang Đạo Tế đứng bên cạnh" Huynh cũng thật là...."

"Hì không ngờ hai người chỉ vì chuyện này mà đến đây đấy"

"Ai nói..... Phật Tổ bảo đệ xuống, đưa đồ cho huynh"

"Còn ta chỉ là nhớ các ngươi quá thôi, qua đêm nay ta phải đến phương Bắc rồi" Trần Tư Anh mỉm cười, nàng đã mất đi cái nét ngay thơ lúc ban chiều, bây giờ cả người đều toát ra khí chất của A Sát La Hán năm xưa.

"Cảm ơn"

Cảm ơn đã đến, cảm ơn đã quay về bên ta............. Cảm ơn đã ủng hộ và theo dõi

------------------------------------------------------end-----------------------------------------------------------------

Lần này là kết thúc thật đấy. Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro