Chương cuối: "đệ thích huynh, A Long"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Sát đứng trước pháp đàn, trên tay xòe ra là phật cốt. Vốn dĩ phật cốt bị Đại Bàng tinh cướp mất nhưng mà sáng nay, lúc mọi người đi cứu Dư Tố Tố Triệu Hoài An đã đến.

A Sát gặp Triệu Hoài An mới hai lần, nhưng y thấy hắn không xấu chỉ là nhận sai chủ mà thôi

"trả ngươi" Triệu Hoài An đưa chính là phật cốt, A Sát ngồi trên ghế đá một tay còn cầm chén trà hắn đột nhiên đưa đồ khiến y phản ứng không kịp mà ngồi đó phát ngốc. Lâu sau mới ngước nhìn Triệu Hoài An

"ngươi bị thương?" Triệu Hoài An ngồi xuống bên bàn, đặt phật cốt xuống nhìn A Sát chằm chằm

"vì sao lại bắt Thiếu Dư đi, ngươi hại hắn mấy ngày nay đều như ma bệnh ấy, có biết làm vậy là khiến thúc thúc ta mệt chết không?" A Sát càm ràm đưa tay bắt mạch cho Triệu Hoài An. Hắn giật mình lúc đầu còn định rút tay lại nhưng rồi hắn lại không làm bắt đầu lảm nhảm

"ta có một muội muội bé hơn ta hai tuổi. Năm đó mẫu thân bị thiêu sống, phụ thân tự sát chỉ còn huynh muội ta nương tựa nhau mà sống. Không ngờ năm đó Càn Khôn phát hiện hai huynh muội ta là nhân yêu, hắn bắt muội ta đi mất nhốt muội ấy ở động Vô Đáy. Mấy ngày trước ta tìm ra cách để vào trong, nhưng bản thân là nhân yêu nên không thể đi sâu vào được, chỉ đành bắt Hồng Thiếu Dư, nhờ Hàng Long bên trong cơ thể hắn cứu muội muội" Triệu Hoài An cúi đầu, A Sát không thể thấy được rằng hắn đang khóc

Buôn tay Triệu Hoài An, A Sát lại cầm chén trà lên "bị nội thương, hơn nữa động Vô Đáy là chỗ ở của Càn Khôn có nhiều tầng, ngươi bước vào tầng thứ nhất trúng phải mê hồn bây giờ đã ngấm vào lục phủ sợ rằng vài ngày nữa Càn Khôn phát hiện ngươi vào nhà hắn thì hắn sẽ đến giết ngươi mà thôi...."

"ngươi nghĩ ta sợ chết sao?" Triệu Hoài An gằng giọng, A Sát ôm lấy chén trà bỏ phật cốt vào ngực rồi mới nói "hôm nay ngươi đến đây ngoài việc trả phật cốt còn chuyện khác nữa phải không?"

"sao ngươi biết?"

"nếu không có chuyện khác sao lai phải đợi lúc mọi người đi hết, ngay cả thúc thúc ta cũng đi rồi mới đến. Ta ngồi đây hơn một canh giờ ngươi ngồi trên nóc, ngươi nghĩ ta không biết chắc"

"ngày này mỗi năm, đến ngôi mộ gần dòng sông thắp cho huynh muội ta nén nhan là được" rồi Triệu Hoài An biến mất. A Sát bấm đốt tay rồi thở dài, Triệu Hoài An không biết lúc y bắt mạch đã cột vào tay hắn một sợi chỉ đỏ

Cầm đoạn dây còn lại trên tay A Sát nhìn trời "mong hai huynh muội các người sớm được đầu thai"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại hiện tại. Phật cốt bay lên, bay vào trận pháp. Quả kỳ lạ gần đóa hoa cùng với phật sốt như có dòng điện trai dấu. Hai thứ đó hút lấy nhau rồi hợp thành một thể.

Dần dần quả kia lớn ra, tạo ra đầu, mình, hai tay và hai chân. Những thứ đó tạo thành một cơ thể với Hồng Thiếu Dư đang nằm trên đất kia giống nhau như đúc. Thân hình kia nằm cạnh Hồng Thiếu Dư, đóa hóa Bạch Linh Cốt Nhi bay ở giữa, những cánh hoa rời khỏi nhụy chia thành hai phía nhập vào hai cơ thể

"nhìn kìa" Tu Duyên chỉ tay, một hình bóng mơ hồ lững thững từ cửa đi vào đến cạnh Hồng Thiếu Dư nằm xuống

"Thiếu Dư" Dư Tố Tố muốn chạy đến bên trận pháp bị Phục Hổ giữ lại "nếu bay giờ cô chạy đến đó, bảy phách của Thiếu Dư sẽ không thể quay về đủ, huynh ấy sẽ chết đấy" Hương Nhi cũng giữ lấy tiểu thư nhà mình "đúng đó tiểu thư, người đứng xem thêm chút nữa rồi hẳng qua

A Sát đứng sau bàn pháp, cắt tay. Máu trong tay y không chảy xuống đất mà bay đến mi tâm của Hồng Thiếu Dư và cơ thể mới hình thành

"Hợp" A Sát hét lớn, đóa hóa rụng đến cánh hoa cuối cùng thì nhập vào cơ thể mới tạo, cơ thể vốn mặc một lớp nội y màu trắng, lúc hoa nhập vào thì biến thành Hàng Long mặc áo cà sa, bắt đầu hồ hấp

Trận pháp phát sáng, hai cũng không thể mở nổi mắt của mình, lúc ánh sáng yếu dần bọn họ nhìn thấy Hồng Thiếu Dư ngồi dậy ngơ ngác nhìn Hàng Long cũng vừa mới ngồi dậy. Hai tên mặt y chan nhau, nhưng một người mặc cà sa sạch sẽ cao quý, một lại mặc áo hòa thượng rách rướt mặt lắm lem bùn đất

"Thiếu Dư/ A Long" Dư Tố Tố và Phục Hổ đồng thời chạy lại chỗ bọn họ ôm chầm lấy hai tên mới tỉnh, nước mắt đua nhau mà rơi

"ấy A Sát đừng có xỉu chứ" Tiêu Tiêu đỡ lấy A Sát, y mệt mỏi nhắm mắt, nơi khóe mắt chảy ra giọt lệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồng Thiếu Dư được Dư Tố Tố dìu về phòng, Tu Duyên cũng chạy theo coi sư phụ. Phục Hổ đưa Hàng Long về phòng mình. A Sát được Bát Bát Tiêu Tiêu đưa về phòng băng bó vết thương nơi tay

"A Sát ngươi sao vây?" Tiêu Tiêu kéo chăn đấp cho y, thấy gương mặt y ướt đẫm nước mắt. Hai tên kia hốt hoảng ở lại xem y nên đâu có hay ở phòng Phục Hổ một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra

Phục Hổ dìu Hàng Long về phòng mình, sắp xếp cho anh nằm trên giường thì bắt đầu khóc nức nở

" tiểu Hổ không phải huynh vẫn còn ở đây sao, đừng khóc nữa mà" Hàng Long nắm lấy tay Phục Hổ an ủi, nhìn Phục Hổ khóc anh đau lòng lắm. Hàng Long từ lâu đã nhận ra bản thân có tình cảm khác đối với Phục Hổ. Nhưng cả hai là la hán, Phục Hổ lại ngốc như vậy Hàng Long sớm đã từ bỏ việc nói ra tâm tử của bản thân, chỉ cho đến khi cậu trúng xuân dược, hai người lại phát sinh ra chuyện đó Hàng Long sợ rằng mình đã hại Phục Hổ

"lần sau đê không cho phép huynh tự ý hành động nữa, có gì đều phải đợi bọn đệ" Phục Hổ nức nở siết tay Hàng Long

"đệ còn mong có làn sau?"

"đệ không cần biết, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được xảy ra nữa. Huynh hứa đi"

Hàng Long nhìn Phục Hổ mặt đỏ bừng, toàn là nước mắt anh muốn cười, đột nhiên lại nổi tâm tình muốn đùa Phục Hổ một chút "đệ lo cho ta? Làm sao đệ thích ta hả?" Hàng Long vốn chỉ mang tâm tình muốn đùa nhưng mà không ngờ đáp án lai khiến anh bất ngờ

"đúng vậy đệ là thích huynh đó.... thích huynh đến mức muốn ở cạnh huynh mỗi ngày, không phải như ở cùng Thiếu Dư mà là chỉ có đệ với huynh. Đệ Thích huynh A Long" Phục Hổ ánh mắt kiên cường nhìn Hàng Long, ánh mắt này khiến cho anh cảm thấy tim mình đập mạnh

"đệ........" Hàng Long đột nhiên bị tỏ tỉnh không biết nói như thế nào

"đệ biết chúng ta là la hán, không thể phạm ái tình dục vọng.... nhưng mà..... nhưng mà... đệ lỡ thích huynh rồi phải làm sao đây?" Phục Hổ ỉu xìu, Hàng Long kéo lấy cậu ôm vào lòng vỗ nhẹ

"không sao tiểu Hổ, không sao" Hàng Long không biết mình là đang an ủi Phục Hổ hay tự an ủi bản thân. Đột nhiên căn phòng phát sáng, Quan Âm Bồ Tát ngồi trên hoa sen ho khan, hai người lập tức buôn nhau ra.

Phục Hổ và Hàng Long quỳ xuống "Quan Âm nương nương"

"Ừm Hàng Long Phục Hổ, Phật tổ bảo ta truyền hai ngươi một câu. Bồ đề là phàm nhân, phàm nhân có tình mới là phàm nhân, đây là kiếp không thể tránh. Hai người cứ ở lai nhân gian trải đủ kiếp nạn thì hẳng quay về trời, vị trí đều giữ lại cho dù có trời đất luân chuyển đất phật vẫn có chỗ cho hai ngươi" Rồi Quan Âm biến mất

Hàng Long dập đầu lạy, anh rất vui vẻ quay sang muốn cùng với Phục Hổ ôm cái ăn mừng mà lại thấy Phục Hổ ngơ ngác lẩm bẩm cái gì đó

"Phật tổ lại nói mấy thứ đệ không hiểu rồi"

Hàng Long bật cười, giữ lấy mặt Phục Hổ hôn một cái thật kêu

"huynh cũng thích đệ, tiểu Hổ" 

Phục Hổ đỏ mặt, hai tên đại la hán cứ thể mà tỏ lời yêu với nhau............................

Chúc hai người hòa hợp, hạnh phúc 

-------------------------------------------------------------Hết--------------------------------------------------------------

Sẽ có ngoại truyện vào ngày mai nha, sau ngoại truyện này thì mình lâu lâu sẽ viết thêm vài cái nhưng không biết là khi nào thôi.

Xong truyện của mình rồi cùng nhau đón chờ truyện Trùng sinh - Yêu anh thêm lần nữa? của bạn Harukiwataru nào. 

Nhà nội đợi nhà ngoại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro