Chương 9: Hàng Long tuyệt đối không cho kẻ khác ức hiếp Phục Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên châu của Triệu Hoài An trói buộc nhóm Phục Hổ khiến họ cử động vô cùng khó khăn

Tuy ghen tị với viên châu của hắn nhưng nhóm ba tên yêu quái xinh đẹp lại nghĩ về hướng tích cực hơn - sau này muốn uống máu la hán thì là chuyện dễ như trở bàn tay

" Hàng Long à huynh còn không mau xuất hiện, bọn đệ sẽ bị ăn mất" Phục Hổ đau khổ phép thuật của Triệu Hoài An làm cậu khó chịu, Ba Ba Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy Phục Hổ rất thích gọi Hàng Long

"Lão đại kìa. A Long A Long bọn đệ đây này"

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Hàng Long từ trên trời bay xuống

" La Hán Phi Thiên Ấn" một chưởng như bàn tay đánh vào Triệu Hoài An, một chưởng này vừa là sự tức giận vừa là muốn trả thù cho Phục Hổ

" Lão đại huynh đến rồi" mất đi pháp lực từ Triệu Hoài An viên châu cũng mất đi nguồn bổ trợ, Phục Hổ được cứu. Phục Hổ vừa thấy Hàng Long thì sáp lại gần mùi hương thoang thoảng trên anh làm Phục Hổ cảm thấy thoải mái lại thêm ỷ lại vào anh.

" Dám ức hiếp người của ta, đám yêu tinh các người hết muốn sống rồi sao?"

Triệu Hoài An cười lạnh, bốn la hán bốn yêu tinh số vừa đẹp bắt cặp mà đánh nhau. Hàng Long đánh Triệu Hoài An thừa sống thiếu chết gần như là muốn đánh cho hắn thành cái đầu heo, hắn cảm thấy không ổn liền dùng viên châu tấn công anh. Hàng Long cười, tay đưa ra cái hồ lô bên hông Hồng Thiếu Dư xuất hiện, "Nước mắt hối hận" rõ ràng lúc Thiếu Dư hứng nước mắt của Trương Quân, mực nước mới chỉ ngang nữa thân dưới nhưng khi tấn công viên châu lượng nước đủ nhấn chìm cả Triệu Hoài An. Hắn cầm theo viên châu bỏ chạy

Còn nhóm Phục Hổ đang đánh rất là hăng say thì nghe tiếng hét của Hàng Long

"Các đệ tránh ra ta sắp ra đại chiêu đây"

"đại chiêu?" nghe thấy đại chiêu của Hàng Long nói Phục Hổ hơi khựng lại

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" một ngọn lửa bay ra, Lục Cơ và Trương Tiểu Huệ thấy vậy liền trốn ở sau lưng Tiêu Phong. Một mình Tiêu Phong anh dũng đứng im chịu lửa của Hàng Long

"Ta không muốn làm bạch tuột nướng đâu" Trương Tiểu Huệ làm nũng

"ta cũng không muốn làm tắc kè khô đâu" Lục Cơ gật đầu, hai cô nàng nghĩa hiệp vô cùng...... co giò bỏ đi trước

Tiêu Phong đứng chịu lửa, y phục đã cháy gần hết cách cũng bị nướng chín, hắn tủi thân biến về hang động

Hàng Long thấy bọn chúng bỏ chạy liền có ý đuổi theo ai ngờ

"A Long à huynh có muốn đốt lửa thì cũng phải trước một tiếng chứ" Hàng Long phì cười, Ba Ba và Tiêu Tiêu lúc nãy né không kịp cà sa cũng bị đốt chỉ còn lại một ít mảnh vải che chỗ cần che mà thôi, riêng Phục Hổ cà sa của câu tuy có vài chỗ bị rách nhưng vẫn là đầy đủ hơn Ba Ba và Tiêu Tiêu, áo cà sa hơi trượt xuống bả vai, Phục Hổ ôm đồ y như mấy thiếu nữ nhà lành bị người ta chuẩn bị cưỡng đoạt vậy. Hàng Long khẽ nuốt nước miếng Phục Hổ rất là trắng xương quai xanh vì cà sa bị trượt xuống mà lộ ra bên ngoài đúng là gợi cảm chết Hàng Long rồi

"còn không đem theo y phục mà thay nữa" Tiêu Tiêu đau khổ, rồi hai người bọn họ nhìn sang Phục Hổ

"ta quen rồi" Phục Hổ cười cười. Là nhờ sau vụ rồng vàng phá phách bị đốt vài lần nên bây giờ mới biết đường mà tránh

"Ba Ba"

"Tiêu Tiêu"

"Chúng ta đi" Ba Ba Tiêu Tiêu hờn Hàng Long bay về trời

Hàng Long nhìn sang Phục Hổ muốn giải thích

"ấy huynh không cần giải thích đâu, đệ hiểu huynh không có cố ý mà" 

Hàng Long bị chặn họng vừa định nói gì đó thì hai mắt trợn lên ngã xuống bất tỉnh (tui không hiểu tai sao xỉu lạ trọn mắt lên làm gì mất hình tượng quá A Long ơi, trong phim toàn trợn mắt)

Phục Hổ hai tay vẫn ôm y phục thở dài "lại phải đưa huynh về rồi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồng Thiếu Dư nằm dài trên đường, Phục Hổ xuất hiện ngay cạnh y, đưa Hỏa Long nguyên thần quay về lại cơ thể y rồi đợi

Chốc lát Hồng Thiếu Dư tỉnh lại, đầu y hơi choáng

"sao ta lại ở đây, yêu quái đâu?"

"huynh là do chạy mệt quá nên ngủ luôn..... còn yêu quái thì bị đệ đánh cho bỏ chạy rồi"

"Ngủ luôn?????" Hồng Thiếu Dư nhíu mày, Phục Hổ đứng cạnh khúc khích cười lý do cậu đưa ra thật sự quá đỉnh đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn về Trương Quân, mẫu thân của hắn tuy được Phục Hổ cứu kịp thời nhưng mạng sống lại không thể kéo dài, ngay đêm đó bà ấy đã qua đời, quá đau khổ Trương Quân cũng bỏ đi biệt tích không hề quay lại huyện Thiên Đài

Đêm đó

Ở tư phòng của Hồng Thiếu Dư, Phục Hổ ngồi trên giường nhìn Hồng Thiếu Dư ngủ say cậu nhớ lời dặn của Hàng Long

"hiện tạ huynh bị thương nặng phải rơi vào giấc ngủ sâu, Thiếu Dư và Tu Duyên nhờ đệ chăm sóc vậy. Đệ yên tâm đám yêu tinh kia bị ta đánh trọng thương khoảng thời gian này sẽ không quấy phá gì đâu, đệ nhất định phải tự chăm sóc tốt cho họ cả bản thân nữa hiểu không?"

"Hàng Long huynh yên tâm dưỡng thương đi Thiếu Dư và Tu Duyên cứ giao lại cho đệ, đệ cũng sẽ chăm chỉ mỗi ngày tụng kinh giúp huynh mau chóng bình phục"

Phục Hổ chấp tay miệng đọc kinh phật, đêm hôm đó Hồng Thiếu Dư ngủ trong tiếng kinh phạn rất yên bình không có mộng mị gì cả

Sáng hôm sau, Dư Tố Tố và Hương Nhi đến thư phòng tìm Hồng Thiếu Dư để bàn chuyện đi chơi ngày hôm nay,không ngờ vừa vào một cảnh tượng đập vào mắt khiến cô hét lên, Hương Nhi trợn mắt, tiểu Hồ và tiểu Trương nhanh chóng lấy tay che mắt rồi hơi mở tay ra nhìn

Trên giường Phục Hổ nằm hẳn trên người Hồng Thiếu Dư ngủ ngon lành lâu lâu còn phát ra tiếng ngáy, tay Hồng Thiếu Dư để lên lưng câu giống như y đang ôm Phục Hổ vậy

Nghe thấy tiếng hét Hồng Thiếu Dư cũng tỉnh lại, y mơ mang sau đó lập tức thanh tỉnh nhìn Tố Tố rồi lại nhìn Phục Hổ đẩy cậu vào trong một cái đau điếng Phục Hổ cũng tỉnh lại

"Tố Tố muội nghe huynh giải thích"

Dư Tố Tố im lặng, Hồng Thiếu Dư hơi sốt ruột liền bảo Phục Hổ qua giải thích

Phục Hổ không những không giải thích mà còn đổ dầu vào lửa

"huynh la đệ, nếu hôm qua đệ không làm vậy huynh không được ngủ ngon đâu, có phải hôm qua huynh ngủ rất ngon không?" ý Phục Hổ là cậu đêm qua niệm kinh phật cả đêm nhưng lại lượt mất từ quan trọng, cả đám người quay ngoắt qua nhìn Hồng Thiếu Dư

Dư Tố Tố thở dài

"muội tin huynh "

"muội cũng tin huynh, Hổ ca ca" Hương Nhi cũng vui vẻ nói mặc dù vẫn còn ngờ ngợ Hồng Thiếu Dư với Phục Hổ có cái gì đó với nhau

Lại bỏ qua hiểu lầm, Dư Tố Tố đến đây là rủ Hồng Thiếu Dư đến ngôi mộ đôi có khóa liên tâm nghe đồn đôi nam nữ nào đến đây thì đều có hạnh phúc rất viên mãn, cô cũng muốn cùng Hồng Thiếu Dư đến đó để cầu nguyện

Nhưng thể trạng của Hồng Thiếu Dư không cho phép y đến đó, Phục Hổ cũng không muốn đi cậu còn muốn đi ăn a. 

Dư Tố Tố nghe Hồng Thiếu Dư không đi thì cũng không đi nữa cô ở lại chăm sóc tiện thể bồi đắp tình cảm mém bị lung lay của mình. Chỉ có Hương Nhi là nhất quyết muốn đi cô đành để Hương Nhi đi tất nhiên là còn có sự hộ tống của tiểu Hồ và tiểu Trương

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong ngôi một, khí lạnh như muốn làm lạnh cứng cơ thể của Hương Nhi, khi thấy khóa đồng tâm cô ấy rất vui vẻ mà cầu khấn, cúi đầu mà không thấy khóa liên tâm sáng lên một tia sáng bay thẳng vào mi tâm Hương Nhi

Đợi cho Hương Nhi cầu xong tiểu Hồ và tiểu Trương lập tức lôi cô ấy rời khỏi

Không ngờ Hương Nhi vừa về phủ thì như phát điên, miệng nói lung tung chẳng biết là làm cái gì, tiểu Hồ sợ Hương Nhi tự làm mình bị thương nên đánh cô ấy bất tỉnh, rồi nhanh chóng đi báo cho Hồng Thiếu Dư để tiểu Trương ở lại trong coi

Dư Tố Tố sớm đã rời khỏi huyện nha về phủ của mình, Phục Hổ đang truyền 'sáu chữ đại bi' cho Hồng Thiếu Dư để cho y và Hàng Long nhanh chóng phục hồi

"Đại nhân" tiểu Trương gấp gáp đi vào

"có chuyện gì? đừng hét lớn đại nhân vừa mới thiền định thôi"

"Hương Nhi cô nương mới đi cầu nguyện ở mộ đôi về thì phát điên, Hổ sư gia người qua xem thử đi"

"cô ấy thì có lúc nào bình thường đâu"

"không phải điên lúc này khác với điên ở lúc bình thường a"

"a được rồi được rồi ta sẽ cho người qua đó giúp ngươi, về trước đi" Phục Hổ thấy Hồng Thiếu Dư vì cuộc trò truyện mà bắt đầu phân tâm thì liền đuổi người

"Ba Ba, Tiêu Tiêu xuống ăn khuya" Phục Hổ búng ta Ba Ba và Tiêu Tiêu lập tức xuất hiện

"đâu đồ ăn đâu, ăn xong bọn ta còn phải đi bắt yêu tinh nữa" Ba Ba xoa cái bụng đói meo của mình quay quanh tìm đồ ăn

"lừa hai đệ đó có chuyện cho đệ làm đây"

"Bình thường ánh hào quang không phải đều bị hai huynh cướp hết sao, bây giờ gọi bọn ta xuống..... ý gì đây?" Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn qua thấy Hồng Thiếu Dư đang thiền định âm lượng cũng giảm dần

"không phải nói chứ, bọn ta cũng có khí chất của nam chính chứ bộ" Ba Ba khoe ra cơ bắp

"A được rồi. Hai đệ nhiều chuyện quá, giờ hai đệ đi xem Hương Nhi đi có gì báo cho ta, nhớ đừng để hai nha sai kia biết cứ nói hai đệ do Thiếu Dư sai đến là được" Phục Hổ muốn đuổi người

Ba Ba Tiêu Tiêu thấy Phục Hổ sai bảo cũng rất là thuận miệng nhưng cũng rất nghe lời lập tức đi đến chỗ của Hương Nhi

Hương Nhi ngày ngày cứ điên điên lại rất thích bám theo Phục Hổ, Ba Ba và Tiêu Tiêu đương nhiên biết cô ấy, nhưng khi đến nơi Hương Nhi đã biến mất bên trong còn có tiếng cãi nhau của tiểu Trương và tiểu Hồ

-----------------------------------------------------------end-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro