Chương 19: A Sát Ka Ni lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc trận nổ, người mà Lâm Phùng Anh nhìn thấy cuối cùng là A Sát

A Sát từ bên trong cơ thể nàng bay ra, nhìn nàng hỏi " ngươi có hối hận không?"

" Có ta hối hận rồi"

" Có chuyện gì muốn ta giúp không?" A Sát ngồi xuống dùng khăn tay của Lâm Phùng Anh lau mặt cho nàng, đã gần hai tháng nàng không dùng hoán hình đan, những đường nét nữ tính dần được lộ ra. Lâm Phùng Anh rất đẹp nhưng vì từ nhỏ dùng thuốc nên bây giờ có một số chỗ đã không thể quay về như trước

" Đưa ta về Tiên Phong được không, ta muốn về nhà" nàng khóc, từ lúc bị đuổi khỏi Tiên Phong nàng chưa nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng lại mong ước bản thân có về nơi đó đến thế. Tiên Phong môn là nhà của nàng

" Được" Lâm Phùng Anh nhắm mắt miệng nở nụ cười

" Thất Tinh Linh Lung phá" trận pháp như một trái bóng bơm đầy hơi vì căng quá mà nổ tung. Từ trong đống bụi A Sát ôm lấy cơ thể Lâm Phùng Anh biến mất chỉ để lại một vũng máu vì pháp lực của y mà đã đông cứng lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" A Anh là nữ?"Hà Ngọc giọng noi run run, tay giữ chặt chiếc nhẫn đầu thì như mơ bòng bong. Đại Bàng tinh thấy hắn như vậy chỉ cười thầm nghĩ loài người ngu xuẩn

" Được rồi ngươi đừng nghĩ nhiều, dù gì hắn cũng đã chết, nơi này cũng sắp bị phá hủy rồi nhanh chóng đi tìm động chủ thôi"

" Ngươi nghĩ hay quá rồi" một giọng nói vang lên sau lưng Đại Bàng tinh,hắn còn chưa kịp thấy người nói là nơi ngực đã truyền lên một trận đau nhói

" Ngươi" Hà Ngọc thấy kẻ đến thì hoảng hốt, đó chính là la hán bị sư phụ hắn giết chết ....." Ngươi còn sống"

Đại Bàng tinh ôm ngực mình, khoé miệng hắn rỉ máu

" Thật không ngờ đám la hán các ngươi cũng sẽ ám toán người khác"

" Ta chỉ là lấy đạo người trả cho người mà thôi. Đại Bàng tinh lâu rồi không gặp bản tính vẫn không đổi nhỉ" A Sát cười, y cười lên khiến Hà Ngọc thoáng nhìn thấy hình ảnh Lâm Phùng Anh lúc nhỏ, hình như có khoảng thời gian hắn cùng Lâm Phùng Anh đã cùng bám dính lấy nhau không rời

"Sư huynh bế ta bế ta" là Lâm Phùng Anh đòi hắn bế, lúc đó nàng chỉ mới có bốn năm tuổi

" Hà Ngọc ngươi vẫn còn nhớ nó chứ" A Sát cầm trong tay một miếng ngọc nhỏ còn dính chút máu. Hà Ngọc đương nhiên là nhớ miếng ngọc đó là hắn cho Lâm Phùng Anh, lúc đó sư phụ sau khi giết la hán thì cho hắn nhưng hắn không thích nên cho lại nàng.

"Ta ...ta " Hà Ngọc lắp bắp hắn tiến lại chỗ A Sát muốn lấy lại miếng ngọc, Đại Bàng tinh thầm nghĩ mọi chuyện không ổn hắn liền muốn giết Hà Ngọc

Thật ra Hà Ngọc vốn không phải kẻ hãm hãi đồng môn chỉ là bảy năm về trước chính Đại Bàng tinh đã dùng một bùa chú lên người hắn khiến hắn chỉ nhớ thù mà không nhớ ân, nay miếng ngọc lại như khơi gợi mọi sự hạnh phúc của Hà Ngọc thì Đại Bàng tinh biết bùa chú sắp bị phá rồi

" Cẩn thận" A Sát kéo tay Hà Ngọc đáp lại một chưởng của Đại Bàng tinh. Võ công của A Sát không hề thua kém Hàng Long, Đại Bàng tinh căn bản không thể đánh lại y với vết thương lúc nãy. Đại Bàng tinh lấy ra phật cốt, muốn dùng pháp lực của nó để đánh A Sát, kỳ lạ pháp lực của chiếc nhẫn không hề có tác dụng với y

" A Sát lần sau gặp ta nhất định sẽ giết ngươi" Đại Bàng hoá thân bay đi, A Sát muốn đuổi theo nhưng nghe thấy tiếng khóc của Hà Ngọc thì chùn bước không thèm đuổi nữa

Nhìn Hà Ngọc ôm miếng ngọc khóc nất lên như đứa trẻ con, hắn bắt đầu nhớ những chuyện vui khi còn ở Tiên Phong. Từ bảy năm trước sau khi sư phụ chỉ truyền trận pháp và y thư cho mỗi Lâm Phùng Anh hắn đã ghen tỵ, hắn không cam lòng. Hôm đó lang thang nơi khu rừng luyện tập hắn gặp Đại Bàng tinh, là Đại Bàng tinh chỉ cách cho hắn, xúi giục hắn giết hại đồng môn còn khiến cho hắn phế luôn võ công của sư phụ mình rồi nhốt người lại

" Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật. A Di Đà Phật" A Sát chấp tay niệm kinh sau đó kéo tên Hà Ngọc đang bắt đầu phát điên

A Sát đưa Hà Ngọc và xác của Lâm Phùng Anh về đảo Tiên Phong. Vừa thấy y chưởng môn Huyền An của Tiên Phong đã khóc ngất.

Huyền An chính là người tạo ra Thất Tinh Linh Lung trận để giết A Sát

" Đừng quá đau lòng, chẳng phải ngươi cũng đã tính ra được hai người họ sẽ có kết cục ngày hôm nay sao?"

Huyền An quỳ bên xác của đệ tử, tuy nói kẻ tu tiên có thuật giữ lại gương mặt lúc trẻ của mình nhưng mà gương mặt của Huyền An lúc này đã già hơn so với lúc hắn thi triển trận pháp

" Cảm ơn ngươi" Huyền An nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn rồi cùng các đệ tử còn lại đưa hai người kia vào trong

"Chiếc nhẫn...."

" Ở chỗ ta". Huyền An gật đầu rồi quay vào trong, bóng lưng cô đơn của hắn khiến cho A Sát chạnh lòng.

Huyền An có ba người đệ tử chân truyền. Lão đại đã chết, Lão nhị phát điên còn Lâm Phùng Anh thì cũng đã vong mạng....

Trong hoán hình đan mà mỗi tháng Lâm Phùng Anh phải uống đều có pháp lực của chiếc nhẫn, nó khiến cho A Sát bị giam cầm trong cơ thể Lâm Phùng Anh không có cách nào thoát ra được. A Sát bị nhốt không thể cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh. Nay y ra ngoài rồi cảm thấy phong cảnh của Tiên Phong rất đẹp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A Sát sau khi rời khỏi Tiên Phong thì lập tức quay về huyện Thiên Đài, Tước Diệp Đao là bảo bối của Huyền An là nó đã cắt đứt kim thân của y khiến y trở thành phách hồn bị giam giữ

Lâm Phùng Anh pháp lực không đủ Tước Diệp Đao không thể lập tức lấy mạng Phục Hổ nhưng vết thương phải trị nếu không thì cũng mất mạng. Lại nhớ Hàng Long đã dùng pháp lực chữa thương cho Phục Hổ, A Sát mới có thể tạm yên tâm mà đi làm việc của mình

Đến trước huyện nha nhưng A Sát là không tiến vào bởi vì trước cổng có hai người đang đứng cãi nhau

" Hương Nhi muội còn không mau đi tìm đại phu" Dư Tố Tố nhéo Hương Nhi một cái, từ lúc Hồng Thiếu Dư được đưa về vẫn cứ hôn mê, còn Hương Nhi thì cứ lề mề

" Tiểu thư người nhẹ tay chút giờ nô tỳ đi tìm đây"

"không biết các người muốn tìm đại phu làm gì vậy?" A Sát biến một thân la hán thành bạch y, trên vai có một tay nải nhỏ

"à các vị đừng hiểu lầm, lúc nãy ta nghe các người muốn tìm đại phu, vừa hay là cũng là đại không biết có giúp được gì không?"Dư Tố Tố hai mắt sáng rực lập tức kéo A Sát vào trong, quảng lại Hương Nhi đang kêu ở ngoài cổng

Dư Tố Tố đưa A Sát đến phòng của Hồng Thiếu Dư, mất màu quá nhiều mặt Hồng Thiếu Dư tái đi Dư Tố Tố xót lắm 

"hắn bị thương ở đầu vết thương không nặng lắm bây giờ...." A Sát bắt mạch rồi kiểm tra vết thương của Hồng Thiếu Dư. Vết thương được xử lí rất thỏa đáng, y quay ra bàn lục trong tay nã giấy và bút viết một đơn thuốc đưa cho Dư Tố Tố" mau đi bốc những loại thuốc này sắc lên rồi cho y uống à còn cái này" một cái bình nhỏ màu xanh được đặt vào tay Dư Tố Tố" đây là dược bôi, khi thay băng thoa nhẹ nơi vết thương sẽ mau lành hơn

"đa tạ đại phu" Hương Nhi vừa đến cauwr phòng thì bị Dư Tố Tố kéo đi mua thuốc

A Sát nhìn Hồng Thiếu Dư lúc bắt mạch y đã hiểu ra được đôi chút, Hồng Thiếu Dư đã chết hiệ tại y còn sông được là nhờ pháp lực của Hàng Long. Lúc quay về thân xác của Hồng Thiếu Dư Hàng Long cũng bị thương không nhẹ nên giờ cả hai chẳng có ai tỉnh lại được. A Sát dùng pháp thuật truyền vào trong người Hồng Thiếu Dư, pháp lực trong chiếc nhẫn cùng với pháp lực của A Sát đồng thời được truyền vào., Gương mặt Hồng Thiếu Dư vốn tái nhợt trong nháy mắt đã hồng hào trở lại

A Sát rời khỏi phòng đóng cửa cẩn thân. Y vươn vai lắc eo " A đã lâu rồi mới thoải mái như thế này" Đang giãn gân cốt A Sát cảm nhận được có người nhìn mình

"A Sát/ Sát Sát" Ba Ba Tiêu Tiêu đồng thanh hét lên, vừa thấy A Sát đi từ phòng Hồng Thiếu Dư ra hai người đã lập tức nhận ra ngay đồng bạn la hán lâu lắm mới gặp lại

"Lâu rồi không gặp, Ba Ba Tiêu Tiêu" thật ra trước kia A Sát gọi là Bát Bát nhưng vì chơi lâu ngày với Phục Hổ nên giờ cũng bắt chước cậu gọi là Ba Ba luôn

"A Sát hay quá có ngươi ở đây thì tốt rồi mau đến xem A Hổ đi" rồi hai người họ kéo A Sát đến phòng Phục Hổ

Lúc Hàng Long đưa Phục Hổ về thì đã đắp chăn cho cậu kỹ càng nên khi đến cả người Phục Hổ đều đã ướt đẫm mồ hôi

Lại dùng chiếc nhẫn, những vết thương do Tước Diệp Đao gây ra lập tức liền miệng, Phục Hổ đá bay cái mền quay lưng lại với ba người họ

"A Hổ không sao chứ" Ba Ba lo lắng hỏi

"không sao tịnh dưỡng vài ngày là ổn rồi

Rồi từ hôm đó A Sát đã ở lại huyện nha ba ngày nhưng Phục Hổ vẫn cứ không chịu tỉnh Hồng Thiếu Dư sau khi đến thăm thì cũng đã hỏi A Sát

"Đại nhân yên tâm hắn chỉ là quá mệt nên mới ngủ lâu vậy thôi đợi ngủ đủ thì lập tức dậy á mà"

Đúng là đợi ngủ đủ thì Phục Hổ cũng tự động tỉnh dậy nhưng là ngủ hơn ba ngày mới dậy. A Sát cảm thấy y thuật của mình khôg có vấn đề gì nhugư mà cứ bị hỏi miết thì lập tức chạy đến phòng Phục Hổ để lôi đầu cậu dậy

"Hổ ngốc còn không chịu dậy ta ăn hết cơm của ngươi" A Sát đá tung cánh cửa trong đầu đã bày sẵn mọi cách thức để lôi Phục Hổ dậy nhưng y không ngờ vừa vào đã thấy Phục Hổ ngồi trên giường ngơ ngác

"A Sát" Phục Hổ phóng từ trê giương xuống chạy lại ôm y

A Sát thấy Phục Hổ chạy tới gần thì lập tức né ra, mém làm Phục Hổ ngã chõng vó. A Sát vuốt ngực thầm nhủ" tuyệt đối không thể ôm nếu mà để tên Hàng Long biết được thì hắn lại lôi mình đi bàn luận nữa mất"

"mau thay đồ rồi đi ăn cơm thôi" A Sát rời khỏi phòng Phục Hổ cũng ngay lập tức thay đồ rồi cùng y đi ăn. Một bàn ăn lớn mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu mình Phục Hổ

------------------------------------------------end------------------------------------------------------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro