Chương 14: Chuyện cũ nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngừng tình tiết phim nà, tới lúc chuyện của tui phát huy rùi hahahaha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chuyện có nơi chữa bệnh miễn phí được người dân truyền tai nhau, chỗ Lâm Phùng Anh sắp bị đoàn người ép cho ngợp thở rồi

Sau khi tỉnh lại ở miếu nhỏ Lâm Phùng Anh được hai vị sư phụ chăm sóc rất chu đáo, rồi khi y vô tình nghe được chuyện thiên tai thì Lâm Phùng Anh lập tức đề nghị mở nơi chữa bệnh miễn phí, toàn bộ số tiền mua thuốc gạo và đủ thứ khác đều do Lâm Phùng Anh chi trả. Số tiền của Lâm Phùng Anh với tốc độ mắt thường đã vơi đi sắp hết tuy y có lòng nhưng mà vị sư già cũng phải lên tiếng khuyên bảo

"thí chủ ta người có lòng nhưng chi phí đã sắp hết hôm nay đến đây thôi" Lâm Phùng Anh thở dài nhìn còn vài người đang đợi tới lượt mình. Lâm Phùng Anh vừa mua gạo mua thuốc, thêm nữa trong mỗi bao gạo y đều lén bỏ thêm vài đồng bạc vụn. Lại nhìn vào bao tiền của bản thân.... sắp nghèo đến nơi rồi

"Sư phụ người yên tâm để ta nghĩ cách"

Lâm Phùng Anh lại đi vào trong huyện, chỗ khám bệnh đã có người trong tiệm thuốc lúc nãy thế y khám cho người dân

Đến tiệm cầm đồ, Lâm Phùng Anh hơi khựng lại bây giờ trên người của y chỉ còn chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ là món tiền giá trị duy nhất

"Này ngươi định làm gì vậy?" Lâm Phùng Anh đang nghĩ ngợi thì có người gọi lại

Là Phục Hổ cậu đi theo Hồng Thiếu Dư đến cuối huyện giữa đường thấy lại người ban sáng mà cậu thấy. Một bên Phục Hổ đánh giá Lâm Phùng Anh, bên này Lâm Phùng Anh cũng đang đánh giá cậu. Kỳ lạ vốn dĩ lúc này Phục Hổ đang mặc một bộ đồ xanh trắng che kín toàn thân là bộ đồ sư gia mà cậu biến ra nhưng trong mắt Lâm Phùng Anh Phục Hổ đang mặc cà sa, hơn nữa bộ cà sa này rất giống với bộ mà người kia đã mặc

"ta làm gì đến phiên ngươi quản sao?" Lâm Phùng Anh trả lời

Hồng Thiếu Dư đi trước lúc quay lại thì đã không thấy Phục Hổ đâu, nhìn trước cửa tiệm cầm đồ thấy Phục Hổ đang mắt to trừng mắt nhỏ với người khác

"ngươi không thể cầm nó a"

'cái đó là nhẫn phật nha' , thật ra ban đầu Phục Hổ để ý đến Lâm Phùng Anh là vì phật quang, nhưng khi đi ngang thì Phục Hổ nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón trỏ của y. Chiếc nhẫn này là biến thể của một liếc lá liễu trong bình của Quan Âm Bồ Tát, Phục Hổ đã từng thấy nó. Khi đó Vương Mẫu nương nương tổ chức hội bàn đào có mời Thập Bát la hán, Phục Hổ lúc đó đi sau lưng Hàng Long thấy nơi Bồ Tát Quan Âm có một người đứng cạnh, người đó cũng giống họ đều là la hán 

"A Long người đó là ai vậy, sao bên cạnh Quan Âm Bồ Tất có thêm la hán đệ lại không biết gì hết?" Phục Hổ giật giật cà sa của Hàng Long chỉ về phía Quan Âm Bồ Tát

Hàng Long nhìn về phía đó, là một nữ la hán. Trong đám la hán nam có nữ có nhưng mà nữ sẽ ít gặp hơn, với lại các nữ la hán đều rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng người bên cạnh Quan Âm thì khác. Gương mặt của y tuy không phải là sắc nước hương trời nhưng y lại có gương mặt thanh tú, kiểu người mới gặp sẽ không để ý nhưng càng nhìn sẽ lại càng cảm thấy yêu thích.

"hai huynh đang nói A Sát sao?"

Ba Ba thấy Hàng Long và Phục Hổ đang đứng trước cổng nấn ná hồi lâu mà không vào, nhìn về hướng Quan Âm Ba Ba liền hiểu ra đươc vấn đề

"đệ biết vị đó?"

"Y tên là A Sát Ka Ni, bình thường bọn đệ gọi là A Sát. Là một la hán mà Phật Tổ thu nhận cách đây không lâu nghe nói y rất giỏi y thuật nên Quan Âm Bồ Tát đã ngỏ ý muốn thu y về bên cạnh mình tiện để cứu người đấy" Tiêu Tiêu cũng góp vui, đang vui vẻ nói chuyện bên này bên kia A Sát Ka Ni nghe thấy có người bàn tán về mình thì nhìn sang. Hàng Long và Phục Hổ vẫn còn vui vẻ nói chuyện với nhau không để ý, A Sát Ka Ni mới nhìn thấy hai người bọn họ thì có cảm giác gì đó rất quái đản nhưng y nghĩ hoài lại không biết đó là gì, Quan Âm Bồ Tát đi trước thấy la hán bên cạnh đang khổ não thì nhẹ giọng hỏi han

"làm sao vậy? ngươi không thích nơi này?"

'lắc đầu'" không phải nhưng mà..... cái đó Quan Âm Bồ Tát ta hỏi cái này ngời trả lời cho ta được không?"

"chuyện gì mà khiến ngươi  sầu não vậy?"

A Sát Ka Ni hơi ngập ngừng

"hai người kia có gì phải không?" Quan Âm nhìn sang chỗ Thập Bát la hán, bọn họ cũng vừa mới tìm được chỗ ngồi cho mình thôi, Quan Âm vừa thấy họ liền hiểu ra vấn đề, người ta nói không sai trực giác của phụ nữ đều rất nhạy bén

"có thì sao, mà không có thì sao? vạn vật có nhân ắt có quả chỉ xem xem họ gieo đó là nhân gì mà thôi?" Quan Âm nói một cậu không đầu không đuôi A Sát liền mơ hồ ' Phật Tổ và Quan Âm thật giống nhau đều sẽ nói những thứ mà người khác không tài nào hiểu được'

"này người làm gì vậy? sao lại đứng đây?" Hồng Thiếu Dư đập vào vai Phục Hổ gọi hồn cậu trên mây quay về, Lâm Phùng Anh bị Phục Hổ nhìn chằm chằm thì có khó chịu đó nhưng sự tò mò lại nhiều hơn, tên vừa lại gần đây cũng mặc áo cà sa nè...... dạo này thịnh hành mặc áo cà sa hả ta..... nhưng mà sao chỉ có một mình Lâm Phùng Anh y là thấy được còn người khác đều không thấy

"Lâm thí chủ cuối cùng đuổi kịp người rồi, người quay lại đi lúc nãy có một người tốt bụng quyên tiền cho chúng ta rồi người đừng có đi cầm đồ nữa" tiểu sư phụ chạy đến phá tan bầu không khí im lặng

"vậy sao?" Lâm Phùng Anh hồi thần rồi lại nhìn sang tiểu sư phụ "sao ngươi biết ta đi cầm đồ?"

"Lâm thí chủ người đang đứng trước tiệm cầm đồ này không chứ cầm đồ thì là gì" Lâm Phùng Anh gật đầu cũng đúng, sau đó họ bỏ đi Hồng Thiếu Dư nghe thấy vậy liền muốn đi theo, thì ra người hảo tâm cứu giúp người dân ở huyện Thiên Đài chính là y, Hồng Thiếu Dư muốn đi kết bạn

"Hổ ngốc đi thôi"

Phục Hổ cũng đi theo, chiếc nhẫn ngọc trên tay Lâm Phùng Anh chính là chiếc nhẫn mà năm đó A Sát Ka Ni đeo cậu tuyệt đối không nhớ sai

"này chiếc nhẫn này cho ta mượn chơi được không?"

Từ sau lần vô tình gặp mặt ở hội bàn đào, Thập Bát la hán lập tức đi kết bạn với A Sát. A Sát ngày ngày cạnh Quan Âm cũng cảm thấy buồn chán, có bạn mới họ liền tụ thành đám bầy trò mò chơi

Đặc biệt A Sát không những giỏi y thuật mà cũng rất giỏi đánh nhau, y là người duy nhất một đấu một với Hàng Long hơn ngàn chiêu mà cũng không thua

"cái này sao? Không được Quan Âm không cho ta tháo nó ra" A Sát lắc đầu tay con lại xoa xoa lên chiếc nhẫn nơi tay

"là món đồ rất đặc biệt sao?" Hàng Long nhìn chiếc nhẫn, bên trong chiếc nhẫn có một ma lực nào đó khiến cho Hàng Long khi nhìn vào thấy lòng an tĩnh không ít

"ừm rất đặc biệt" A Sát ngắm nhìn đám máy trôi nổi trước mặt, đôi mắt dịu dàng như nước

"nếu đã là đồ đặc biệt của Sát Sát thì nhất định phải làm rõ chuyện này mới được" Phục Hổ hạ quyết tâm

"hả đệ nói gì?" Hồng Thiếu Dư quay lại

"không có gì chúng ta đi thôi"

-----------------------------------------------------------------------end------------------------------------------------

Một đêm ba chương, tui đạt cực hạn rồi, thôi mai lại tiếp tục

Tình tiết phim có nhiều chỗ đã bị tui rút gọn cho nên những bạn nào đọc cảm thấy khó hiểu thì mời đi xem phim

tên phim: Tiểu tế công Hàng Long Phục Hổ (nên tìm trên mạng hoặc trong face đều có phim, trên YouTube thì mới bị xóa cách đây hơn tuần rồi)

Những vụ không có trong phim thì sẽ dài hơn vì tui chủ yếu rút gọn phim để lại chất xám viết cái này mà, hơn nữa chắc chắn luôn vụ mà Phục Hổ dính xuân dược sẽ đặc biệt kếch thếch mọi người cứ chờ đi ha😂😁😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro