Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

Trong căn phòng xa hoa này, hai thân ảnh một thanh niên đang bị áp xuống giường một nam nhân lại ở phía trên cường ngạnh đè nén hành động của người kia. Cậu không ngờ lại xảy ra sự tình này. Đúng cậu thích hắn nhưng giờ cậu chỉ có 20 tuổi. Cậu sợ điều cậu nghĩ sẽ xảy ra. Đường Bảo sờ đến mức run rẩy liên hồi dưới thân hắn.

Còn Duật Cường phía trên tỏa ra mùi rượu nồng khiến cậu dần chìm trong hơi men. Duật Cường tửu lượng cũng cao nhưng nay tiệc cưới của người mình thương dưới danh là người bạn đành lấy rượu giải sầu, cùng bạn bè tiếp vài ly mạnh nên đã say. Hắn giờ đây trong người nóng như hỏa thiêu, từng cúc áo tự hắn mở ra là bấy nhiêu sự ngượng ngùng của thiếu niên đang chứng kiến hành động ấy. Thanh niên mới lớn lo sợ run lên từng nhịp, tận lực dùng hết sức phản kháng kêu la thảm thiết.

- Anh buông ra. Thả tôi ra. Tôi còn phải về nhà. Anh say rồi nên nghỉ ngơi đi. Tôi về.

Cậu cố đẩy đẩy hắn cùng đấm vài cái lên cánh tay lực lưỡng của Duật Cường. Hắn không để ý, mắt mờ đi. Những cái đấm phản kháng của thiếu niên như kích thích từng tơ lông trên người hắn. Duật Cường đang tận hưởng mùi hương dịu nhẹ trên người Đường Bảo. Giống như mùi nước hoa trên người Đường Uyên, trong mắt hắn giờ đây chính là khuôn mặt của cô. Uyên tiểu hiện ra rất rõ ràng, càng nhìn càng chìm trong đôi mắt trong sáng ấy, khiến cho hắn muốn khi dễ cô.

Ý nghĩ ấy chiếm lấy lý trí và nhânh thức của Duật Cường, cùng hơi men làm dục vọng hắn trỗi dậy. Chậm chút lại chậm chút cánh môi hắn chạm vào đôi môi đỏ hồng của cậu. Tiểu Bảo vẫn trong tư thế phòng thủ bị hành động của nam nhân mà trợn mắt, tim loạn nhịp giờ thành nổ tung, bất giác run lên càng nhanh. Cậu định mở miệng kêu thì bị đầu lưỡi người ấy chen vào chiếm tiện nghi. Hắn quả là có kinh nghiệm, đưa lưỡi vào khiến cậu cảm nhận được giọt rượu còn đọng lại trong miệng. Duật Cường làm loạn trong miệng cậu từng chút từng chút hút lấy đầu lưỡi e ngại của đối phương. Phía cậu đỏ mặt, càng ngày càng chìm đắm trong nụ hôn ấy. Cậu nhắm mắt lại như nhũng bộ phim tình cảm đã xem, cậu vô thức vươn tay ôm lấy cổ hắn vậy mà cánh tay vẫn run run, trong miệng khẽ "Ưm" vài tiếng lẫn theo giọng mũi. Hai người chìm đắm trong nụ hôn ấy tầm vài phút liền buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc dài. Cậu hoảng hốt định đẩy hắn ra nhưng lần nữa bị hắn chiếm tiện nghi, lần nữa bị hắn hôn đến mê muội quên đi ý định chống cự. Trong đôi mắt của cậu đã mang dục vọng, phía dưới cũng phản ứng. Cậu lần đầu trải nghiệm nụ hôn, chưa thích nghi nên thở hổn hển, lấy lại từng ngụm khí. Nhưng Duật Cường không cho cậu hồi sức, cánh môi di chuyển xuống cổ, xương quai xanh nương theo cái tay không yên phận tháo từng chiếc nút đang che dấu vẻ đẹp của Bảo Bảo. Dừng trước quả anh đào liền há miệng liếm mút. Thanh niên còn chưa lại sức bị hành động kích thích của hắn mà "Ưm..." một tiếng ái muội như thôi thúc hắn. Duật Cường  nhanh chóng xoa xoa lên bên còn lại khiến cậu khó kìm chế mà phát ra những tiếng mê người:

-Ưm......ưm a...... ư..ưmm anh làm gì a...dừng lại....dừng...lại...thả tôi......ra...

Toàn thân cậu mềm nhũn ra, không đủ ý chí phản kháng nữa. Cậu mẫn cảm bị hành động kích thích của hắn mà bắn ra. Cũng chẳng thể trách cậu vì cậu mới 20 tuổi lần đầu mộng tinh mới có vài năm trước. Cậu còn phải cố gắng học, theo kịp tiến độ trường top đầu chứ. Nào có thời gian giải tỏa bản thân. Nên giờ giải phóng nhanh, thậm chí là trong tay người cậu....thầm thương chứ.

Giọng nói của cậu bình thường cũng nhẹ nhàng trong trẻo thế này. Nhưng giờ đây mang chút khoái hoạt cùng dục vọng trở nên ngọt ngào cùng quyến rũ hơn. Rót vào tai người đang say như Duật Cường là đang câu dẫn hắn a. Dưới quần hắn đã xuống hiện túp lều càng nghe giọng Đường Bảo lại càng to lên. Hắn nhanh chóng thoát y quần áo giúp cậu cậu. Hành động ôn nhu mang theo chút khẩn trương, hắn cũng không quên sáp lại đôi môi mật ngọt của cậu. Hắn bị rượu làm người nóng ran cả người mà quên đi gel bôi trơn chuẩn bị cho cậu. Cậu lần đầu bị xâm nhập cả người run lên, khóe mắt bắt đầu ướt dần đi.

-Anh..... anh... anh làm gì ưm...ưmm.... Duật.......Cường dừng... dừng...ahhhhh....

Hắn không quan tâm cậu như thế nào cũng không ôn nhu mở rộng, từ một ngón giờ hai ngón, thô bạo tiến sâu vào bên trong nội bích. Đến khi chạm đến nơi mẫn cảm, Đường Bảo không kìm chế được đành kêu:

- A.....ưm...... anh.......ưm ưm....đau đau.... hức hức anh.... ưm....anh......... hức......mau dừng.......a ưmmmmm......

Tiếng của cậu như mật ngọt rót vào tai Duật Cường như nhấn chìm hắn vào mộng xuân. Hắn cũng nhanh chóng thoát y quần áo bản thân, khiến cậu ra lần nữa vì ngón tay, liền áp cậu giao hôn triền miên. Mãi đến khi cậu la lên dữ dội hắn mới dừng lại một lúc, cậu đã nước mắt nước mũi chảy ra.

- Aaa..... hức...hức anh... anh ....làm gì....hức....thả tôi ra...mau dừng Duật.......Cường....ưm...đau...dừng lại....

Cái hông cậu đau như muốn bẻ đôi, cậu chịu không nổi sự đau đớn này. Lúc lâu cậu mới nhận thứ ra hắn đã vào rồi, hắn đang ở bên trong cậu rồi. Nhưng vì không có bôi trơn nên khiến cậu chảy vài tơ máu, thậm chí hắn..... còn không đeo bao. Nội bích cậu siết chặt lại khiến hắn chau mày, cậu giờ đây khóc thành tiếng nhìn mà tội nghiệp.

Lúc cậu dần thích nghi, nội bích cũng dần thả lỏng. Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn thút thít nũng nịu. Hắn vẫn nồng mùi rượu động eo vài cái. Tiếp tục tăng tốc độ từng cú từng cú thúc vào sâu bên trong cậu. Khiến cậu đau đớn mà chìm trong khoái cảm. Đường Bảo quên đi phản kháng, cậu ngửa đầu ra sau mà rên rỉ:

-Ân.....Ưm hức hức...... Duật Cường....Duật Cường.....anh.... chậm chút......nhanh....nhanh quá...đau....tôi đau...ưmm

Hắn lập tức bị tiếng rên của cậu kích thích. Vội ngước mặt hướng đến môi cậu hôn. Như nụ hôn lúc đầu, chiếc lưỡi chiếm tiện nghi cậu cũng dưới thân khiến âm thanh tuột vào trong bụng. Cậu chỉ biết nhắm mắt tận hưởng cùng hắn giao hôn và lắc eo phối hợp cùng hắn. Qua hồi lâu, hắn tăng tốc cùng lực động khiến cậu càng ngày càng mê mệt:

-Ân.... Duật Cường..... nhẹ..... chậm ưm ưm.......chậm chút.... Duật Cường.....ahhhhhhh

Cậu đến, nội bích co thắt hút lấy nam căn của hắn khiến hắn cùng lúc bắn sâu vào huyệt động, kéo theo vài dịch chảy ra.

-Đường .....Uyên..... Đường Uyên..... Uyên nhi của tớ.... tớ yêu cậuuuuu....

~~~~~~~~~~~~♤~~~~~~~~~~~
Nếu bạn nào đọc đến đây cảm thấy tình huống diễn ra nhanh thì hãy đọc lại các chương trước. Bởi mấy chương đầu mình đã đi rất chậm, miêu tả cũng khá chi tiết nên đến đây là vừa nha. Với lại mình cũng không muốn hai bạn trong chuyện dính lời nguyền "sáng hôm sau" nên.....

Cám ơn các bạn đã đọc đến chương này của mình nha. Nếu được hãy nhận xét góp ý với mình nha😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro