Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 37

Đoạn clip sự việc xảy ra ở công ty Đường Bảo đã bị lan truyền khắp mạng xã hội. Các phóng viên nhanh chóng đến chỗ xảy ra sự việc, làm cho cả công ty hoảng loạn nhận rất nhiều cuộc gọi từ nhà đài.

Không chỉ bên thành phố N mà bên thành phố K cũng đã biết người trong clip là phu nhân Duật gia cùng con gái độc nhất của Cẩm Ngưu. Vì thế không ít cuộc gọi điện đến công ty, nhà của Duật gia, Cẩm gia. Hơn hết công ty Cường Minh đang chìm trong tiếng chuông điện thoại reo và sự náo nhiệt của cánh phóng viên dưới cửa.

Duật Cường đứng ngồi không yên, hắn đã gọi điện đến cho cậu nhưng không ai bắt máy, gọi về nhà thì bị mẹ kêu về. Hắn đi lại trong phòng sốt ruột, quá mức chịu đựng hắn liều lĩnh lái xe đến thành phố N bằng cửa sau khó thấy của công ty. Biết rằng cậu không mở cửa cho hắn nhưng hắn vẫn quyết đứng trước căn hộ cậu gõ cửa liên tục chờ cậu. Đến khi cửa như muốn sập người hàng xóm mới bực bội ra ngoài nói:

- Này!! Ồn ào quá!! Đường Bảo cùng con gái dọn đồ đi rồi!!

Người hàng xóm thấy chưa đủ liền nói chêm vào:

- Cái thứ tiểu tam cướp chồng như nó không biết tự dọn thì trước sau gì cũng bị đuổi. Hứ!!!

Nói xong bà đóng "Rầm" cửa lại để lại sự lo lắng, tội lỗi cho Duật Cường. Hắn như không tin vào điều đó nên xuống phòng bảo vệ xem camera của chung cư. Theo camera quan sát được hắn thấy cậu dọn đồ đạc vào vali cùng An Ngọc đến một chiếc taxi, tuy đeo khẩu trang che mặt nhưng An Ngọc bên cạnh đã làn hắn xác minh đó là Đường Bảo. Sự lo lắng của hắn tăng lên gấp bội giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn câu hỏi "Đường Bảo em ở đâu?".Ngồi trong xe lòng hắn như hỏa thiêu một ý nghĩ vội xuyên qua đầu hắn, hắn cài đay an toàn đạp ga lái xe ra khỏi thành phố N.

Đường Bảo lúc chiều ngồi trong nhà loay hoay tìm cách xoay xở nhưng chẳng được gì. An Ngọc thấy được sự lo lắng của ba nên không dám hỏi, im lặng xem TV. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tim cậu đập liên hồi như muôn nổ tung, nhìn lại số trên máy, cậu suy nghĩ vài giây liền bắt máy trả lời. Đầu dây bên kia thể hiện sự lo pắng ngay khi mở lời.

- Đường Bảo, em đang ở đâu? Em có bị làm sao không??

Cậu như muốn òa khóc ngay khi nghe giọng của chị Đường Uyên, cậu biết mình không thể khóc trước mặt con gái nên cố ý vào phòng nói chuyện. Khi đứng trong phòng cậu vẫn he hé cửa quan sát An Ngọc, giờ đây mỗi phút mỗi giây đều lo lắng sự an nguy của con gái.

- Chị. Em không sao, An Ngọc cũng không sao...nhưng... em sợ An Ngọc...hức....chị à....

Cậu nức nở với người chị gái của mình như lúc nhỏ. Đường Uyên hiểu được cảm giác làm mẹ làm ba như thê nào, cô đồng cảm với cậu nên không trách mắng gì cả. Cô bình tĩnh trấn an cậu, khuyên nhủ cậu:

- Đường Bảo. Không sao!! Em còn có chị, có ba me có Đường gia che chở bảo vệ mà. Em yên tâm, ba mẹ sẽ bảo vệ An Ngọc, bảo vệ em!!!

Cô chẳng nhận được gì ngoài những tiếng nức nở của cậu bên đầu dây kia, cô lo lắng phút chốc mở lời:

- Đường Bảo, em có muốn về Đường gia ở tạm không?? Chị không ép em nhưng ở đó chị rất lo, ba mẹ biết chuyện cũng rất lo lắng cứ đòi qua bên Duật gia hỏi chuyện. Chị biết em không muốn làm to chuyện này nên...em về lại Đường gia ở một thời gian, bảo vệ em và An Ngọc. Được không??

Cậu nghe đến Đường gia liền sợ hãi cái quá khứ đau buồn của mình nhưng cậu nghĩ lại, ở đó dù sao An Ngọc cũng được an toàn. Vì thế cậu đồng ý vê Đường gia. An Ngọc nghe đến nhà ông bà tươi tân hẳn ra, bé cùng cậu thu dọn đồ đạc vào va li xong ra ngoài bắt xe về thành phố K. Đến gần công viên lần đầu cậu gặp hắn, cậu cùng An Ngọc đi bộ đến nhà, những vật nơi đây không thay đổi thậm chí cây hoa còn tươi tốt hơn rất nhiều.

Vào Đường gia những người giúp việc làm lâu năm mừng rỡ ôm cậu khi cậu vào nhà. Họ là người chứng sự kiến sự trưởng thành của cậu nên hiểu rõ cậu không như lời báo chí và lời của người phụ nữ trong clip cũng như báo chí đưa tin. Vậy mà những người mới vào chẳng biết rõ sự tình gì mà không thèm kính trọng cậu dù cậu là con trai Đường Kiêu.
Sau khi chào hỏi an ủi Đường Bảo, cậu cùng An Ngọc vào phòng khách. Trên ghế ba mẹ cùng anh chị hai cậu đã ngồi chờ sẵn, thấy cậu cùng An Ngọc vào Đường Uyên đứng lên bế An Ngọc vào trong phòng chơi cùng con trai mình Lục Phong. Song trở về chỗ ngồi bên chồng mình, mỉm cười với em trai.

- Đường Bảo em về đây rồi nên yên tâm không có việc gì lo cả!! Ba mẹ và anh chị sẽ bảo vệ em và An Ngọc!!

- Đúng, con an tâm gia đình sẽ che chở con và cháu của mẹ!!!

- Con an tâm, còn ba đây ở đây không ai làm hại cháu gái ba được!!

- Phải đó, gia đình mình không để ai làm hại ba con em đâu, em dâu à!!

Cả 4 người đều đồng lòng với nhau như vậy, bởi họ biết sự vất vả, khó khăn của cậu phải chịu 6 năm qua. Cậu ngại ngùng "Cám ơn!!" rơm rớm nước mắt, Đường Uyên nắm tay xoa xoa tay cậu trấn an. Cô cũng thút thít muốn khóc nhưng sợ mang cả nhà khóc theo nên lảng sang việc khác.
- Đến giờ cơm rồi. Nào xuống ăn thôi!! Đường Bảo, em vào kêu An Ngọc và Lục Phong ra ăn nhé!!
Cậu vâng lời đứng lên nhưng chưa kịp đi đã nghe thấy tiếng chuông cửa và bóng người xông vào. Người đó chẳng ai khác là Duật Cường, hắn đi vào phòng khách dù cho người giúp việc đuổi thế nào cũng không được. Hắn vừa vào thấy cậu liền chạy đến ôm một cái mặc cho sự có mặt của mọi người xung quanh. Ôm một lúc lâu chưa thấy buông ra, Đường Kiêu lớn tiếng:

- Duật Cường, cậu buông con tôi ra!! Ai cho phép cậu vào đây rồi tự tiện ôm con tôi??

Hắn nghe tiếng ông liền buông cậu ra nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay đối phương và cậu cũng thế, cậu không buông ra trông thoáng chốc câu muốn tựa vào hắn muốn được hắn che chở dù biết không được nhu thế. Duật Cường thấy cậu nắm tay hắn run run như muốn buông, hắn liền nắm chặt lấy tay cậu nói với mọi người.

- Bác trai, con xin lỗi vì những lời mẹ con nói với em ấy. Con biết Đường Bảo không phải như thế, em ấy không phải quyến rũ con. Mà là con mặt dày theo đuổi em ấy.

Cậu biết lời mình nói ra không thể làm an lòng ông bà Đường nên cậu đã quỳ xuống chứng tỏ.

- Con Duật Cường thật sự yêu Đường Bảo, muốn cưới em ấy làm vợ. Con xin bác đồng ý.

Đường Bảo cảm nhận cái nắm tay ấm áp của Duật Cường bỗng chốc trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì. Nhưng khi thấy nam nhân tự mình quỳ xuống, chính miệng hắn nói hắn yêu cậu, muốn cưới cậu làm vợ cậu như muốn vỡ òa. Gần 1 năm sống cùng hắn khi mang thai, 6 năm chìm trong hình bóng nam nhân trong chiếc điện thoại giờ đây những gù cậu ao ước đều biến thành sự thật. Cậu luôn chờ đợi một ngày có thể cùng hắn tay trong tay thanh thiên bạch nhật trong tiếng chúc mừng của mọi người. Bây giờ sau hơn 6 năm qua viễn cảnh ấy cậu vẫn muốn nó là sự thật. Nước mắt cậu chảy xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, quỳ xuống bên cạnh nam nhân như đồng ý lời hắn lời bày tỏ của cậu.

Trước sự chứng kiến của mọi người, ai nấy đều ngạc nhiên với quyết định của cậu. Mọi người đều biết cậu yêu hắn sâu đân nhưng không nghĩ trải qua nhiều lần bị hắn làm tổn thương cậu vẫn quyết định chọn hắn bước tiếp trong tương lai. Cậu biết sự ngạc nhiên của mọi người nhưng cậu không thể nào nói dối trái tim của mình nên đành nói:

- Con muốn được cùng anh ấy chăm sóc cho An Ngọc. Sau này dù có bị phản bội hay bị ghẻ lạnh con cũng cam lòng.

Cậu thực sự như vậy, cậu muốn được cùng hắn tạo một gia đình ấm áp, muốn An Ngọc nhận Duạt Cường là cha dù sau này hắn có đối xử thế nào với cậu, cậu chỉ cần hắn không hại An Ngọc là được. Hắn cũng không phải loại người làm hại chính con ruột của mình. Nghĩ thế mắt cậu rũ xuống nhưng miệng mỉm lên cười nhẹ, nụ cười đó tươi tắn lên khi nghe lời hứa của nam nhân.

- Yên tâm!! Anh sẽ sẽ đối xử thật tốt với em và con, không để ai làm hại gia đình mình đâu. Em à!!

Duật Cường đắm chìm trong hạnh phúc khi thấy hành động của cậu, những lời cậu nói nhất định sẽ không có trong tương lai nhưng việc hắn hứa không hề dễ để chứng minh tình yêu chân thành của mình.

- Duật Cường. Tuy Đường Bảo đồng ý nhưng tôi chỉ gả con trai tôi cho cậu khi cậu cùng ba mẹ đồng ý đến mở lời và xin lỗi Đường Bảo.

Nói rồi ông đứng dậy bước lên lầu không nói gì. Trương Huệ im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Ưm...Cũng khá trễ rồi, cháu vào dùng cơm với nhà bác nhé??

- Dạ nếu mọi người không phiền.

- Ừm, vậy để bác gọi ông ấy xuống, cháu vào trong trước.

Hắn mỉm cười nhìn Trương Huệ lên lầu, bàn tay vẫn nắm lấy tay Đường Bảo. Thấy 2 người nên có không gian riếng, vợ chồng Đường Uyên nói đi vào phòng gọi An Ngọc và Lục Phong ra ngoài để lại 2 người nam nhân tại phòng khách.

Thấy mọi người đều đi hết Duật Cường xoay qua nhìn Đường Bảo, chưa nói gì đã ôm chầm lấy cậu. Cái ôm mạnh mẽ như muốn giam cậu vào lòng. Cảm nhận người đối phương không phản kháng ngược lại còn vòng tay ôm lấy mình, hắn tận hưởng cái ôm một lát liền buông ra, bắt lấy tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ nhàng. Không để ý sự ngạc nhiên trong mắt cậu, hắn đáp lại bằng đôi mắt trìu mến chan chứa yêu thương.

- Cám ơn em vù đã tin anh lần nữa. Anh hứa sẽ dành cuộc đời còn lại cho em và con!! Anh yêu em!!!

Cậu không kìm nỗi sự xúc động của bản thân mà rơi nước mắt xuống, lần này cậu chủ động ôm lấy hắn, đưa 2 thân thể gần nhau hơn. Tư thế 2 người giữ nguyên một lúc bị tiếng "Khụ" thanh của Đường Kiêu làm cho miễn cưỡng buông ra. Cậu và hắn nắm tay nhau bước vào bàn ăn dùng cơm.
Bữa cơm diễn ra trong sự nhộn nhịp khi xuất hiện 2 đứa trẻ, tiếng cười đùa rộn ràng đã lâu không xuất hiện trong căn nhà rộng lớn này đã làm tâm trạng mọi người vui lên hẳn. Bữa ăn kết thúc là lúc TV chiếu chương trình hoạt hình mà An Ngọc và Lục Phong thích nên cả nhà tập trung trong phòng khách xem chung với 2 nhóc. Duật Cường vì bận rộn nên sau khi hôn con gái một cái xin phép về trước, Trương Huệ cười đồng ý, Đường Kiêu chẳng ngồi đó nói gì, còn Đường Bảo bị hắn nắm tay dắt ra ngoài sân. Cậu ngượng ngùng nhìn hắn, hắn ôm cậu, hôn trán cậu xoa dịu sự ngại ngùng của cậu. Hắn ân cần nói:

- Em yên tâm, cứ ở lại nhà ba mẹ. Anh nhất định sẽ cùng gia đình qua nói chuyện. An tâm ngủ ngon nhé, anh yêu em!!

Hắn lần nữa hôn lên trán cậu, xong bảo cậu vào phòng khách với gia đình, nhìn cậu nghe lời đôi tai từ phía sau đỏ ửng lên làm hắn cảm thấy cậu thật dễ thương. Hắn thấy hối hận khi để mất cậu 6 năm, hắn không bao giờ để bản thân vụt mất cậu một lần nữa bảo bối của hắn.

Trở lại trong xe, chiếc điện thoại không ngừng run lên bị bỏ laii trong xe vẫn kiên trì nhận cuộc gợi của chủ nhân nó. Hắn lười nhác cầm điện thoại nhìn màn hình, toàn những cuộc gọi nhỡ của ba mẹ. Hắn biết ba mẹ gọi vì lí do gù nhưng hắn không gọi lại, đã trễ rồi, có gì mai hắn sẽ đến Duạt gia một chuyến. Lái xe về căn hộ của mình, Duật Cường thay đồ, không muốn giải quyết việc gì nữa nên tắt điện thoại ngủ. Hắn vẫn không quên nhắn tin cho Đường Bảo.

"Chúc em ngủ ngon!! Yêu em!!!"

"Ừm. Anh cũng vậy, ngủ ngon!!!"

Tin phản hồi của cậu không nhanh cũng không chậm, hắn rất vui khi nhận được sự hồi đáp của cậu. Đêm nay hắn ngủ rất ngon trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro