Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Cuối hạ khí trời cũng không gắt như trước. Nắng như cô gái e thẹn trước sự mãnh liệt của cơn gió chuyển mùa.Giữa trưa, hòa với tiếng lao xao của cành cây cùng tiếng hót của chú chim làm nơi công viên này thêm thơ mộng, hệt như những cảnh ngôn tình. Bên dưới gốc cây những tia nắng nhàn nhạt soi sáng khuôn mặt khó chịu vừa sinh khí của Duật thiếu gia làm hắn giờ đây trông dịu dàng dễ nhìn hơn, cùng với nhan sắc anh tuấn bẩm sinh như tỏa hào quang lôi kéo ánh nhìn.

Bên kia đường chàng thanh niên vô tình chịu lực hấp dẫn của hào quang mang lại, say mê nhìn hắn đến mặt đỏ, chân run, cổ họng trở nên khô khốc. Vô thức cậu lôi điện thoại ra vừa mỉm cười vừa chỉnh chỉnh. Tách! Cậu giật mình, ngu ngốc xoay người lại. "Trời ơi sao nó có tiếng thế này". Cậu nghĩ đến mà mặt đỏ tới mang tai, tự nhéo mặt mình, suy nghĩ mênh mang này nọ. Vậy mà tiếng rồ ga của xe cắt đứt dòng suy diễn của cậu, thì ra hắn đi rồi. Cậu nhìn chiếc xe đi xa lại càng xa, đúng là......cậu khó mà với tới được.

Cậu sải bước trở về nhà, cũng may ngôi nhà gần công viên, gần với trường học của mình nên chỉ cần đi bộ 10 phút là được, xem như tập thể dục. Ngôi nhà rộng lớn đích thực là một biệt thự sang trọng, bên trong là chiếc xe trắng đắt đỏ. Cậu vừa nhìn thấy xe, đôi mắt liền rũ xuống. Thấy cậu, dì giúp việc vội ra:

- Hôm nay thiếu gia về hơi muộn nha. Mà cũng may là Đường Uyên tiểu thư cùng bạn trai vừa về đấy! Nào vào trong thôi, hôm nay bà già này làm nhiều món đấy.

- Ân... con đã nói gọi là Đường Bảo rồi mà. Dì đừng gọi thế con không quen.

Cậu mỉm cười đáp, nụ cười thật khả ái, làm người phụ nữ trung niên xao lòng. Nhưng dì đâu nhận ra cậu đang rất lo sợ. Đúng vậy, vừa bước vào phòng khách, cuộc trò chuyện giữa 2 mẹ con cùng với con rể tương lại bị gián đoạn. Vợ chồng Đường Uyên chào hỏi Đường Bảo rất vui vẻ. Vậy mà, cậu tinh ý nhận ra vẻ mặt khó chịu của Trương Huệ. Bà đang nhăn mày như muốn xua đuổi cậu. Đó chính là điệu cậu lo sợ a. Thấy thế Đường Bảo cũng xin phép lên nghỉ ngơi, đợi giờ cơm thì xuống dùng bữa, tránh làm gián đoạn cuộc vui của 3 người.

Đường Bảo cảm thấy trong lòng buồn bã dù biết nhiều lần bị mẹ mình tỏ vẻ ra như thế, cậu quen nhưng lại đau đớn. Cậu hiểu rằng mình là đứa con riêng của Đường gia, cậu không biết mẹ ruột là ai. Trong trí nhớ cậu Trương Huệ là mẹ mình nhưng không chăm sóc, lo lắng, yêu thương mình như Đường Uyên. Có lần cậu vô tình làm vỡ lọ hoa bà yêu thích, đúng lúc Đường Uyên xuống lầu đạp trúng mảnh vỡ, máu chảy khiến bà nhẫn tâm xô Đường Bảo vào chỗ vỡ đó. Khiến cậu chảy máu còn nhiều hơn Đường tiểu thư, cậu khóc ầm ĩ nhưng mọi sự chú ý đều vào phu nhân và chị mình. Cậu khi ấy bị tổn thương chứ, nhưng cũng chẳng trách cậu lúc đó chỉ mới 8 tuổi muốn thu hút sự chú ý nên tỏ vẻ ra chút đấy mà, cậu giận bà không lâu liền vui vẻ cười, thân thiết với bà. Nhưng càng ngày Trương Huệ càng vô tâm đối xử tệ với cậu khiến mọi người trong nhà hoài nghi về thân phận của cậu. Còn về người ba Đường Kiêu thì lo công ty nên suốt ngày đi công tác làm gì quan tâm việc gia đình, huống hồ việc nhỏ nhặt này chứ. Lớn hơn một chút, cậu tưởng rằng bà muốn mình phải mạnh mẽ, cứng rắn nên tập cho mình tính tự lập. Nào ngờ sự thật mình là con riêng của Đường Kiêu và người mẹ quá cố. Sự thật làm sáng tỏ mọi hành động của bà với cậu. Cậu đau đớn, chịu đựng những tổn thương mà giấu kín chuyện này đi, chấp nhận sự bất công mà bà dành cho mình. Cũng may chỉ có mình Trương Huệ là đối xử như thế với cậu còn mọi người trong nhà đều yêu thích cậu vì tính cách thân thiện hoạt bát của mình. Không chỉ thế cậu và chị gái mình đều thừa hưởng đôi mắt của lão Đường Kiêu nên ai mà biết rằng cậu là con riêng cơ chứ.

Giờ đây nằm trên giường, đã thành thói quen, thanh niên trẻ bất thần lúc lâu. Chợt nhớ tới thân ảnh nam nhân cao lớn soái ca lúc trưa, lòng chợt xao xuyến, mặt đỏ ửng. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ tự trấn an bản thân. Nhưng càng muốn quên thì khuôn mặt, dáng vẻ nam nhân lại càng hiện rõ ra trước mắt. Đến khi chịu không được đành cầm điện thoại nhìn lại tấm hình chụp mà ấm lên. Đường Bảo dù chỉ gặp Duật Cường một lần, không dám bắt chuyện nhưng lại nhớ rõ khuôn mặt, từng tia nắng xuyên qua mặt hắn. Ôi hảo soái nha.

Cậu là thanh niên vừa lên năm 2 đại học mà còn là trường top đầu, bảo sao cậu lại không ngạc nhiên, ngưỡng mộ nam nhân trưởng thành mà lại đẹp trai cơ chứ. Mấy thằng bạn cậu nhìn hoài riết chán, đã vậy chung chăn mới biết chăn có rận vì thế với cậu đám bạn như anh em thân thiết mà khi thân thì đúng nghĩa thân ai nấy lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro