Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Trong phòng anh bác sĩ, không gian im lặng chiếm quá lâu làm anh nhận ra Đường Bảo chưa về. Anh vội đứng dậy, kêu hắn chạy ra ngoài tìm cậu. Duật Cường không muốn bị lãi nhãi bên tai nữa nên miễn cưỡng ra ngoài tìm cậu. Anh đi đến tầng trệt nghe tiếng xì xào to nhỏ liền chạy đến chen vào thấy tiểu Bảo đang nằm dưới tràn dưới thân chảy máu. Anh nhanh chóng lớn tiếng:

- Lương tâm các ngưòi ở đâu? Làm nghề y mà thấy người gặp nạn không cứu à. Đỡ cậu ấy lên phòng cấp cứu cho tôi.

Nói rồi mọi người hạ điện thoại, các bác sĩ cùng nhân viên khác vội đưa cậu vào phòng cấp cứu . Anh là người chịu trácch nhiệm mổ chính nên mọi người yên tâm phần nào. Anh là vị bác sĩ tay nghề cao tuy kinh nghiệm không nhiều nhưng vốn hiểu biết cũng như kĩ thuật không thể bàn cãi.
Đường Bảo té quá mạnh bắt buộc phải sinh bé con ra, cậu không nhận thức được gì nữa nhắm chặt mắt không mở. Rất may bé con không sao, bình an mở mắt và khóc rất to. Về phần cậu có hơi khó khăn một chút, cậu máu khó đông nên cần phải truyền máu khá lâu. Cũng may bé con không quấy nên chỉ cần truyền máu không vấn đề gì nữa.

Duật Cường đã chạy ra khỏi bệnh viện từ lúc anh bác sĩ chạy đi tìm Đường Bảo. Hắn thì không có muốn tìm cậu hay làm việc liên quan với câuj nữa nên chạy đến quán bar quen thuộc nốc rượu đến say. Sáng dậy, cơn đau đầu ậm đến, bên cạnh là nữ nhân hôm ấy được hắn đưa về nhà. Hắn nhìn cô chẳng có cảm xúc gì, tỉnh táo hẳn rồi mặc quần áo đánh răng đi ra ngoài. Trong xe chiếc điện thoại sáng lên, hắn giật mình thấy có hơn 50 cuộc gọi nhỡ của người bạn mình. Hắn bình tĩnh gọi lại, chưa kịp nói gì đối phương bên kia to tiếng:

- Cậu là đồ khốn. Cậu đang ở cái xó nào. Vào ngay bệnh viện cho tớ.

Giọng của anh quá đỗi tức giận, hắn cũng có chút sợ hãi nên rồ ga tăng tốc chạy đến bệnh viện. Chưa vào đến cửa đã thấy hàng ngàn người phóng viên chụp ảnh phỏng vấn... Hắn biết không thể đi vào cửa chính bèn vòng ra sau đi vào. Đứng đợi hắn là người bạn của mình. Anh đứng chờ hắn rất lâu, đôi chân muốn rã ra nhưng vẫn đợi. Thấy hắn anh không ngần ngại tát thẳng một cái. Hắn xoay lại nhìn hắn với đôi mắt hổ báo nhưng không thể thẳng nổi đôi mắt hình viên đạn nổi lên các tơ máu. Anh lôi hắn đi, trên đường kể lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm qua. Hắn nghe xong hoảng hồn, tốc độ phối hợp đi nhanh hơn. Anh còn nói thêm:

- Hôm qua cậu ấy bình an sinh hài tử ra, rạng sáng đã tỉnh dậy, chưa biết gì. Nhưng bây giờ trên mạng và truyền hình đồn ầm lên rồi. Báo chí đến trước cửa rất đông đòi xin phỏng vấn chụp hình này nọ. Thậm chí hình của Đường Bảo bị mọi người nhận ra là con trai của Đường gia rồi.

Hắn sợ hãi, sợ đối mặt với Đường gia nhất là với Đường Uyên. Điều mọi người nghĩ đang hiện ra trước mắt ngay trong phòng cậu. Đường Bảo đang quỳ trên sàn, đôi mắt trở nên vô hồn, khuôn mặt xanh xao như sắp chết, đôu môi tái nhợt làm người nhìn phải run sợ. Đường Kiêu không nhẫn nhịn nữa liền giơ tay táy cậu một cái " Chát " đau điếng. Cậu càng khụy xuống hơn nhưng không một giọt nươc mắt chảy ra. Đường Bảo xoay người trở về trạng thái cũ không nói tiếng nào. Trương Huệ làm bộ nhẹ giọng hỏi:

- Bảo Bảo này, giờ trên báo chí đều biết rồi. Con ngoan nói mẹ nghe, ai là ba đứa bé.

- Là con. Con là ba nó.

Nghe câu trả lời không đúng ý mình, Trương Huệ nhăn mày nhìn lão chồng mình. Đường Kiêu cũng rất tức giận tát cậu thêm một cái nữa, hằng giọng quát lên:

- Nói! Ai là ba đứa bé.

- Là con. Là con. Chính con, Đường Bảo này là ba đứa bé.

Ông quá tức giận không thể kìm chế được nữa, đá vào cậu người cậu làm cậu nằm xuống sàn, thậm chí còn nhân tâm đạp vào vết thương mổ của cậu. Cậu đau đớn dữ dôi, không kêu la, không than khóc, cậu vẫn để ông đạp lên. Chịu cơn đau mà nhắm mắt lại, Đường Kiêu thấy xót thương cho con nhưng vì câu đắc tội quá lớn ông không nhân nhượng đe dọa.

- Đường Bảo nghe đây. Nếu con không nói ra tên người kia đừng trách ta xóa tên trong gia phả Đường gia. Thậm chí ngay cả đứa bé kia cũng không toàn mạng.

Cậu nghe đến hai chữ đứa bé, không kiềm được nói rõ cho 2 ông bà nghe.

- Ba mẹ muốn làm gì cũng được. Con không cần gì hết, con chỉ cần đứa bé thôi. Xin người tha cho nó.

Cậu nói rất rõ ngay cả bên ngoài nghe cũng thấy xót. Ông bà có chút rung động, hạ chân không ngoảnh lại nhìn mà đi ra ngoài. May mắn 2 nam nhân trước cửa phòng đã đi trốn vào phòng kế bên nên ông bà Đường không thấy.

Trở lại trước cửa phòng cậu, 2 người nhìn xuyên qua cửa thấy Đường Bảo ngồi lúc lâu, ổn định xong loạng choạng đứng dậy bước lên giường. Đôi mắt đen long lanh tươi cười của cậu đã biến mất thay vào đó là đôi mắt u buồn tràn đầy đau khổ. Hắn nhận ra điều đó bởi hắn là người ở với cậu từ lúc cậu giữ đôi mắt xinh đẹp ây đến giờ. Quay qua bạn mình, anh ra hiệu bảo hắn ở ngoài đừng vào song anh mở cửa bước vào với nụ cười ôn nhu.

- Tiểu Bảo, sao rồi ổn chưa? Có vấn đề gì không?

Cậu thẫn thờ nhìn anh như gặp người lạ, cậu dừng lại một lúc cúi đầu xuống trả lời.

- Ừm. Tôi không sao!

Chưa kịp để anh hỏi thăm gì, thiếu niên mang hy vọng hỏi.

- Anh à. Con tôi sao rồi? Tôi khi nào mời được gặp bé? Khi nào tôi ra viện được?

- Ưm... đứa bé rất khỏe, khóc to lắm yên tâm. Bé được đưa vào phòng trẻ sơ sinh rồi.

Anh hoảng hồn khi cậu cầm tay anh, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Anh không thể không đáp lại cậu.

- Khoảng 3-4 ngày nữa đi, em phải ổn định lại sức khỏe mới thể ôm bé còn xuất viện thì....khoảng ít 1 tuần mới được.

Cậu nhận được câu trả lời mong muốn buông tay anh ra và nhìn ra khung cảnh cửa sổ vô hồn. Anh chẳng nói câu nào nữa nhìn ra cửa bóng dáng nam nhân chẳng còn ở đó, anh quá thất vọng về bạn mình báo ra ngoài. Anh ra cửa cầm điện thoại lên nhấn gọi đến dãy số gọi từ hôm qua tới giờ, định mắng một trận nhưng lại không nỡ khi nhìn thấy hình ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro