Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Kể từ hôm đó hắn bắt đầu thay đổi, không lo lắng hỏi han gì cậu. Cậu muốn làm gì thì làm thậm chí hắn còn không về ăn cơm thường xuyên. Hắn luôn dùng rượu bia để giải sầu ngày nào về cũng nồng nàn mùi bia cậu ngửi thấy muốn nôn nhưng kìm lại hắn vào phòng. Cũng may cậu đã thi xong chỉ đợi nhận bằng nữa thôi nên cậu có thể thức khuya đợi hắn về.

Hôm nay cậu ở nhà dọn dẹp lại đồ cả hai, cậu dọn dẹp các phòng cũng định vào dọn giúp hắn. Chần chờ lúc lâu cậu mới mở cửa đi vào. Căn phòng vẫn như cũ sach sẽ gọn gàng, cậu mau chóng thanh ra giường cùng các bao gối ra giặt. Xong quay lại phòng quét dọn, cậu thuận tay lấy cuốn sách Đường Uyên tặng trước đây ra xem lại. Cẩn thận lật từng trang từng trang rất thích thú. Không may hắn về nhà quá đột ngột cậu hoảng hốt khi thấy nam nhân ở cửa phòng, hắn nhìn cậu sinh khí. Cậu sợ hãi vội gấp sách lại nhưng lỡ tay làm rách trang chữ của Đường Uyên. Cậu ngước qua nhìn hắn định mở miệng xin lỗi. Vậy mà cậu chưa kịp mở miệng đã thấy hắn đứng ngay trước mặt. Hắn nhanh chóng giơ tay tát má cậu một cái, hằn giọng nói:

- Cậu sao cậu lại vào đây? Cậu là cái gì mà dám tự ý vào phòng tôi? Ra ngoài! Đi!

Hành động qua nhanh làm cậu khó kiềm chế cảm xúc. Nước mắt cứ thế chảy xuông, cậu vội thu dọn lại đồ đi ra ngoài. Cậu đóng cửa chạy ra khỏi căn hộ này. Cậu chạy xuống lầu chẳng biết đi đâu ngồi xuống gốc cây ôm mặt khóc.

Phía trên kia hắn đang cầm chặt trang giấy bị rách cố gắng dán lại, chẳng muốn quan tâm nhìn thấy cậu nên mặc kệ. Hắn vốn về lấy tài liệu không ngờ cậu lại ở nhà còn ngay trong phòng hắn. Hơn nữa cậu còn cố tình xé mất trang chữ của Đường Uyên. Hắn tức chứ, món quà mà cô tặng hắn Duật Cường giữ gìn giữ cẩn thận. Hắn thấy tát cậu như thế còn quá nhẹ, hắn còn chưa hả giận. Nhưng không thể trễ công việc, hắn vội lái xe đi làm.

Lúc tan làm về cũng chẳng thấy cậu đâu, hắn cũng không muốn timg kiếm gì. Ban đầu là cậu sai trước nên hắn mới ra tay, cậu tự ái thì kệ cậu hắn chẳng quan tâm. Cái mà hắn quan tâm là đứa con trong bụng cậu mà hắn cũng chưa chắc đứa bé là con hắn không. Đường Bảo là con riêng muốn nhờ cậy hắn nên dùng mọi thủ đoạn thì sao. Hắn đã không còn tin cậu nữa. Duật Cường tự nấu mì gói cho mình cong vẫn sinh hoạt bình thường như trước đây. Hắn chẳng thắc mắc hay muốn biết cậu đang ở cái nơi nào. Hắn bình thản mà khóa cửa đi ngủ.

Trong ngôi nhà nhỏ ở thành phố, Đường Bảo đang ngồi trong sân thẩn thờ. Cậu nhận một cái tác của nam nhân chẳng còn tâm trạng làm gì. Trong tay chẳng có nhiều tiền cậu đành bắt xe buýt đến bệnh viện nơi anh làm việc. Thấy cậu anh bác sĩ hiểu được phần nào của câu chuyện anh không hỏi gì nhiều mà đưa cậu về nhà mình. Cậu không nói một lời nào chủ lẳng lặng đi theo về nhà, cậu biết điều nên làm việc nhà giúp hắn. Đường Bảo làm cơm nhưng bản thân lại không có hứng ăn nên bỏ bữa. Ngồi một mình trên ghế, gió thổi mang hơi lạnh qua nhưng cậu không cảm nhận được gù ngoài bị mặn của nước mắt. Cậu khóc, cậu đau tại sao lại là hắn, sao hắn là người tát cậu mà còn là vì món quà của Đường Uyên. Cậu muốn buông nhưng không được cậu muốn thoải mái nhưng lại không kìm lại được hành động của mình tại sao. Cậu dằn vặt mình, bé con cảm nhận cậu đau nên đạp bụng cậu nhẹ nhàng như an ủi. Cậu cố nở nụ cười xoa xoa bụng. Chợt thấy chủ ngôi nhà ra, cậu lau đi nước mắt miệng nở nụ cười. Anh biết cậu đang giả bộ nhưng không bắt bẻ, anh chỉ khuyên nên ăn chút gì đó cho bé con. Cậu chỉ "Ừ" một tiếng cúi mặt, anh thấy thế thở dài sau mở lời nói giúp cho hắn.

- Tiểu Bảo, em chịu đựng hắn hơn 3 tháng rồi. Cố chịu thêm chút nữa, sinh con ra rồi mọi chuyện bình thường lại thôi.

Anh vừa đấm vừa xoa, cậu chịu đựng hắn sao. Không. Hắn là người chịu đựng cậu mà.

- Ừm...anh đừng lo. Anh ấy tốt với tôi lắm chỉ là anh ấy đi công tác tuần sau về nên...tôi muốn qua nhà anh cho vui thôi...

Cậu nói dối rất tệ, anh nhận ra ngay nhưng sao có thể nói lại được. Hắn là bạn anh, anh còn chịu không được sao cậu có thể. Cậu vất vả rất nhiều anh biết nhưng đó là chuyện của 2 người anh không thể xen vào. Cậu là người kết thúc cuộc trò chuyện, anh luôn lôi kéo cậu vào nhà dùng cơm, con cậu cũng đói nên những cú đạp mạnh dần như đồng tình với anh. Cậu đành vì bé con mà vào nhà ăn chén cơm.

Cậu cứ thế ở nhà anh một tuần, trong những ngày đó cậu giúp hắn làm việc nhà nên hắn cũng biết ơn, chẳng lo ngại gì. Anh cũng thường xuyên khuyên nhủ cậu và an ủi cậu, Đường Bảo rất biết ơn anh nhưng cậu chưa có đi làm nên chỉ lấy hành động trả ơn. Trong những ngày đó cậu cũng đã nhận bằng tốt nghiệp nhưng không có đến dự lễ chỉ đi vào nhận bằng và về. Cậu đã đi thực tập vài chỗ trước khi mang thai nhưng giờ cậu ở nhà xin việc qua mail. Tuy hơi khó khăn nhưng cũng may cậu được bạn bè giới thiệu với tấm bằng xuất sắc của đại học A nên cũng vài chôc để ý đến cậu. Nhưng Đường Bảo chưa thể đi làm ngay nên chỉ hứa hẹn mong rằng công ty đồng ý. Ngày qua ngày cũng đến ngày cậu phải về nhà. Tan làm anh hứa chở cậu về căn hộ của hắn, cậu không mang gì khi đi đồ cũng mượn đồ rộng nhất của anh mà mặc nên chẳng vất vả mấy. Cậu mất lúc lâu mới dám mở cửa bước vào.

Căn hộ vẫn như cũ như lúc cậu đi. Yên tĩnh rất gọn gàng sạch sẽ. Vậy mà bước gần tới phòng của nam nhân cậu nghe thấy tiếng nam nữ quan hệ. Cậu đứng thờ người cậu đâu phải nhỏ nhắn gì mà không nhận ra tiếng ngọt dịu mê người của phụ nữ và tiếng thúc mạnh của nam nhân phía trên. Cậu không muốn mở cửa bởi cậu không thể chịu nổi. Cậu vô thức chay nước mắt, cậu đau vô cùng cậu giữ bản thân bình tĩnh, lặng lẽ rời khỏi căn hộ này. Cậu biết hắn là trai thẳng còn trong độ tuổi sung mãn nhưng không nghĩ hắn lại đem người về nhà làm loại chuyện đó. Hắn không nghĩ là cậu sẽ thấy sao, hắn không nghĩ là cậu sẽ đau sao, hắn vốn không nghĩ gì cho cậu mà, chỉ là cậu tự mình đa tình rồi ảo tưởng. Ngốc, ngốc quá đi mà. Lần trước hắn về nhà với bộ dạng lôi thôi, trên áo còn lộ ra vết son của người phụ nữ cậu giặt đò thấy rất rõ. Đường Bảo bỏ qua không nói gì, câui biêta hắn kìm chế quá lâu, cậu là con trai vả lại còn mang thai sao có thể chứ. Cậu cứ thế không nhắc gì đến việc đó. Cũng sau lần đó số lần hắn về nhà mang theo dấu son hắn nhiều hơn. Cậu lủi thủi cùng hàng nước mắt xuống dưới lầu đi bộ vào siêu thị gần nhà, cậu ở trong đó thờ người cho thời gian qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro