Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Đến hôm nay, là ngày khám thai, cả hai lần nữa hẹn với bác sĩ, lần này hắn đã dành một ngày cho bé. Hắn buổi sáng ở lì trong phòng, đến giờ cơm nghe tiếng gõ cửa hắn mở cửa ra. Ba tháng nay, cậu hạn chế nói chuyện với hắn nhất có thể. Hắn vài lần mở lời trò chuyện nhưng lần nào cậu cũng trả lời qua loa, đánh lảng sang chuyện khác. Lúc trước là hắn vô tâm lạnh lùng trước lần này là cậu cố tình không nói chuyện. Hắn đôi khi cảm thấy khó chịu, hơi buồn nhưng trách cậu không muốn nói với mình. Lần này cũng thế, ngồi trên bàn ăn cả hai chỉ ăn uống, không muốn nói. Hắn nhìn cậu thấy cậu cúi đầu xuống ăn cơm, hắn khó chịu nhau mày, ở với nhau hơn 6 tháng vậy mà cậu cứ cư xử như thế. Hắn thấy hơi bực, buông đũa nhìn cậu nói:

- Này. Đường Bảo. Cậu chiều nay cùng tôi đi đến bệnh viện khám.

Cậu vẫn cúi đầu ăn hết chén cơm của mình, sau đó cậu trả lời:

- Ừm tôi nhớ rồi. Mà chiều nay tôi...có 2 tiết. Nên anh đi trước đi... tôi qua sau.

Nói rồi đứng dậy, cậu đi vào phòng con nói:

- Anh dọn đồ ra sàn đi, tôi rửa sau.

Xong hắn quay lại chẳng thấy cậu đâu. Hắn chán nản ăn cơm, thu dọn chén ra sàn rồi đi vào phòng. Hắn nghe tiếng cậu rửa chén, nghe tiếng đóng cửa nhưng lúc ra chẳng thấy bóng cậu đâu, cậu đi qua nhanh. Duật Cường hôm nay nghỉ ở nhà nhưng vẫn có công việc chuyển qua cho hắn. Hôm nay đang làm việc, quá khát nước hắn ra bếp lấy nước nhưng vô thức đứng trước của phòng thiếu niên. Hắn chần chừ một lát rồi bình thản mở cửa phòng ra, hắn bị chói bởi căn phòng sặc sỡ màu mè cảu cậu. Đúng như độ tuổi của cậu, rất năng động vậy mà vì cái thai mà hắn mang lại cho cậu mà cậu phòng thể ra ngòi vui chơi cùng bạn bè. Hắn đưa mắt nhìn căn phòng cậu, đưa tay chạm vào từng món trong phòng. Cậu rất thích sách, đọc rất nhiều, ghi chú kĩ càng. Cậu cẩn thận giữ sách luôn mới, cậu rất thích những thứ trẻ con... Khắp phòng hâu như rất đầy đủ tiện nghi nhưng rất lạnh, căn phòng lạnh lẽo níu giữ mùi hương dịu nhẹ trên người cậu ở lại. Hắn bất giác nhớ lại hình bóng của cậu, nụ cười tỏa nắng của cậu ngày nào. Lạ hơn là khuôn mặt cậu hiện rất rõ, đó chính là khuôn mặt thiếu niên ở cùng hắn, chứ chẳng phải là người hắn yêu Đường Uyên. Hắn ngồi xuống bình tĩnh lại, thấy laptop cậu trên bàn, hắn mở lên, thấy cài mật khẩu. Hắn muốn mở, hắn bmnggix là ngày sinh cậu nhưng hắn lại không biết, hắn khựng lại một lúc, ảo tưởng cậu lấy ngày sinh hắn cài mật khẩu. Nhưng không chẳng phải ngày sinh của hắn, thấy khá nhục nhã, hắn tắt máy, nhíu mày lại. Tay thuận tiện mở từng các ngăn tủ của cậu, ngăn kéo chẳng có gì ngoài sách và vở. Khá nhàm chán hắn mạnh mẽ đóng lại, trả lịa căn phong như cũ đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ hẹn, hắn sửa soạn lại đồ, xuống xe chợt nhớ không biết cậu học trường nào. Duật Cường bức giận gọi cho cậu, hắn giọng gắt lại, nghe giọng cậu, hắn gắt gỏng hỏi:

- Này! Cậu đang ở đâu?

Cậu nghe âm thanh giận giữ của hắn mà cậu run sợ. Cậu cố để mình bình tĩnh đáp lại:

- Tôi sắp tới rồi. Anh chờ chút. Tút...tút..tút...

Chưa kịp hỏi ý chính mà cậu tắt máy của hắn. Cậu là người đầu tiên làm như thế trừ ba mẹ cậu ra. Hắn trong xe lửa cháy hừng hừng, đạp ga rồ xe chạy đến bệnh viện. Khá lâu rồi hắn mới tới đây, hắn loay boay một lúc mới có thể trực tiếp vô phòng bạn mình được. Đường Bảo lại khác, cậu thường xuyên tới đây khoảng 1 tháng 1 lần. Vừa kéo cửa ra thấy cậu thoải mái mỉm cười trò chuyện với bác sĩ rất tự nhiên. Hắn kéo của hìn rõ nụ cười cậu hạ xuống, thu lại dáng ngồi ôm bụng. Cậu không nhìn hắn, hắn khó chịu nhăn mày giọng trầm xuống.

- Mới tới sao? Đi Xe buýt đến đúng không?

- Ừm.

Cậu đáp nhỏ nhẹ đủ hắn nghe. Anh bác sĩ thấy tình hình khá căng nên nhanh chóng chuyển đề tài.

- Mới tới cả thôi, nào tiểu Bảo qua đây nào.

Nói rồi cậu lưu loát đỡ bụng leo lên bàn siêu âm. Hắn chẳng biết nên làm gì, đợi cậu nằm ổn định, bạn mình thì xoa dịch lên bụng cậu hắn mới đi vài nhìn. Hắn nghe cả hai trò chuyện mà chẳng hiểu gì cả khó nghe hơn mấy cái tài liệu dự án công ty. Siêu âm xong nhận được kết quả tốt của bác sĩ, hai người làm ba nhẹ lòng. Hắn đột nhiên vươn tay xoa lên bụng cậu làm cho Đường Bảo giật mình mà gạt tay hắn ra. Cậu áy náy xin lỗi, vạch áo lên cho hắn xoa bé con còn mình thì trả lời câu hỏi của bác sĩ. Như lần trước cậu xuống lấy toa thuốc, hắn đâu biết ngồi đso hỏi thăm về đứa bé. Hắn nghe được anh trách móc:

- Này! Cậu có phải là ba đứa nhỏ không? Sao cậu không đưa tiểu Bảo đi khám mà lại để nhóc đi một mình thế kia?

Hắn im lặng chẳng muốn nói. Ngẫm lại bản thân cũng tìm hiểu về người mang thai nhưng chẳng thể áp dụng vào cậu thấy hơi thất vọng. Anh bác sĩ khuyên nên quan tâm cậu, nên cho cậu cảm giác an toàn cậu gần tới tháng sinh nên lo sợ lắm, hắn nên chú ý thêm. Hắn cứ gật đầu đồng ý mà không biết ràng có tiếp thu không. Cuộc trò chuyện giữa 2 người đàn ông chỉ toàm là về nam nhân mang thai. Cậu về phòng bác sĩ thu dọn đồ vào cặp, đang chuẩn bị nhận được lời hắn nói:

- Đường Bảo, tôi và cậu cùng về.

Đường Bảo chẳng nói gì, lúc này cậu mới quay sang nhìn hắn gật đầu. Đợi hắn tạm biệt bạn xong, cả hai cùng nhau ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro