Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Ngủ được một lúc, cậu bật dậy vì tiếng bấm sai mật mã. Cậu bật đèn bình tĩnh mở cửa ra. Chưa kịp định hình, nam nhân mà cậu chờ ngã kên người cậu trên mùi toàn mùi rượu pha lẫn nước hoa nồng nặc. Cậu vất vả đỡ hắn vào phòng, không ngừng kêu tên hắn, lay hắn dậy nhưng vô ích. Hắn "Ừm ừm" rồi nhắm mắt ngủ, cậu cởi áo ngoài, tháo giày hắn ra xong chạy vào phòng tắm lấy khăn và nước lau người cho hắn. Hơi men trong người làm toàn thân Duật Cường nóng lên, không thể chịu nổi hắn mở từng cúc áo và cởi áo của mình xuống đất. Cậu chẳng thể ngăn lại dành mặc hắn, tay đang lau mặt cho hắn, hắn chợt mở mắt, nắm chặt tay cậu. Nhìn cậu hồi lâu hắn mới thốt lên:

- Đường Uyên...cậu sao lại ở đây? Cậu đẹp quá Đường Uyên.

Câu nói mang theo men rượu cùng hành động nhẹ nhàng, từng chút thật chậm tiến lại đôi môi cậu. Nụ hôn rất ngắn như gió thổi qua nhưng đủ khiến cậu tan vỡ. Cậu kìm lại nước mắt lau người cho hắn, cậu biết cái hôn này là cho chị mình, hắn không thể quên được chị ấy. Vậy mà cảm xúc quá đỗi đau đớn khi cậu nhìn thấy vệt son trên áo hắn và mùi nước hoa phụ nữ khác loại hắn dùng. Cậu chẳng thể kìm lại nước mắt của mình, cậu khóc như mưa ngoài trời. Cậu nhận ra hắn không hạnh phúc khi ở bên cậu, hắn không thể quên đi chị Đường Uyên. Phải hắn đang tuổi sung mãn nên ra người tìm người giải tỏa cũng đúng, hắn vì đứa bé mà bắt bản thân ở cùng mình, hắn hi sinh nhiều quá rồi. Cậu khóc nhận ra sự thật, cậu cố nhỏ giọng nhưng không thể được. Hắn cũng vì tiếng mưa ngoài trời cùng tiếng khóc của cậu làm cho mở mắt. Hình ảnh hiện ra mờ mờ ảo ảo, hắn nghe tiếng khóc, cảm nhận mơ hồ về hơi ấm bàn tay đối phương mang lại, cùng âm thanh tring trẻo như trong mơ.

- Anh à...Em xin lỗi...hức...Em xin lỗi...nhanh thôi...Nhanh lắm...sắp rồi anh à...

Giọng nói dịu nhẹ ấy đưa hắn chìm vào giấc ngủ lâng nữa. Cậu nắm chặt tay hắn, ngồi khóc hồi lâu, khóc rồi lại khóc mưa ngừng cũng là lúc nước mắt ngừng rơi. Cậu cùng đôi mắt vô hồn đi về hướng cửa thật lặng lẽ về phòng chờ mặt trời lên.

Đến giờ, hắn tỉnh dậy thấy đầu óc đau, choáng. Mệt mỏi ngồi dậy vào nhà tắm, sửa soạn về trạng thái hằng ngày. Ngửi thấy mùi đồ ăn hắn mơ hồ nhớ đến tiếng khóc hôm qua, hắn có chút ái ngại ngồi vào bàn ăn. Đường Bảo phát hiện ra hắn nhưng cậu không qua lại, cậu vẫn tiếp tục làm đồ ăn. Sáng nay vì không ngủ được nên cậu ra bếp rất sớm, nay cậu nấu cơm ăn chung với canh giá giải rượu cho hắn. Cậu bưng thức ăn ra mỉm cười với hắn xomg cậu đi vào lại phòng, cậu không muốn làm hắn khó xử nữa. Cậu đi khá nhanh tay đỡ bụng, đầu cúi xuống vì thế hắn không nhìn thấy đôi mắt sưng lên của cậu. Hắn cũng nhận ra điều bất thường vậy mà không hỏi thăm gì, hắn ôm cơn đau đầu mà ăn hết buổi sáng. Như thường ngày hắn ăn xong đi vào phòng trong đó đến giờ đi làm mới ra. Lúc ra Duật Cường thấy cậu đưa lưng về phòng khách yên tĩnh ăn sáng, không một lời chào chẳng còn nụ cười tiễn hắn đi. Cậu biết hắn đi làm, cố kìm hành động của mình lại, cậu quay lưng lại che đi dòng lệ chảy xuống. Cậu ăn sáng với nước mắt, cậu tự thu dọn lại chén bát, giặt giũ, phơi đồ, ủi đồ cho hắn đi làm. Rồi đi học, cậu tan trường về nấu đồ ăn rồi tự mình ăn trước, xem TV gần đến giờ hắn về cậu lại đi vào phòng làm bài tập. Hắn về chẳng thấy khuôn mặt năng động của cậu, thấy hơi buồn nhưng vẫn giữ khoảng cách với cậu. Nhưng được cái cậu vẫn đúng 10h pha trà và bưng bánh cho hắn, thấy khuôn mặt của cậu tươi cười như thường hắn không còn lo lắng nữa. Khác với ngày trước, cậu đưa đòi rồi ra ngoài ngay không nói vài câu như thường ngày. Thấy cậu ra ngoài, hắn lên tiếng:

- Này! Cậu có sao không? Bữa đi khám có gì không?

Cậu không quay lại, tâm đau đớn. Thì ra hắn hôm nay không hỏi bác sĩ về cậu và bé. Cậu đứng như thế mà đáp lại:

- Tôi không sao. Cám ơn anh.

Cậu cứ thế ra ngoài. Ở phòng kế bên hăn cậu khụy xuống ôm bụng lại, nước mắt lại tuôn ra.

- Xin lỗi con...Xin lỗi con của ba... Con yêu của ba...

Hôm sau cũng như thế, lủi thủi nấu ăn, tự mình dọn dẹp nhà, một thân đi làm, an ủi bản thân. Dần dần hắn cũng quen không nói năng gì, cả hai cứ lạnh lùng như thế qua ngày. Mỗi ngày như thế cũng đã qua 3 tháng. Tháng này là tháng mà cậu bận rộn nhất, cậu ôn thi và đi thi, cậu làm lễ tốt nghiệp nhận bằng. Hắn thì sáng đến tối chỉ biết làm việc, hắn không biết cậu đã nghỉ việc nên những ngày trước cậu đi làm thì hắn vẫn về nhà ăn cơm cùng ba mẹ. Hắn hoàn toàn không nhớ về hôm mưa say ấy nữa và từ ngày đó hắn về vài hôm thì say nhưng không say lắm. Cậu ra đón hắn nhưng không còn lau người cho hắn nữa. Cậu ra ngoài một cách âm thầm và cũng tự mình đi khám thai. Bạn hắn cũng nhắn cho hắn rằng cậu đi khám thai đều đặn, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh. Hắn chẳng nghi ngờ gì nên không hỏi thăm cậu. Cứ thế ngày trôi qua thấy bụng to dần hơn trong lòng hắn cũng an tâm phần nào. Căn hộ trở nên lạnh lẽo dần và giờ đây hắn thấy thật thoải mái , yên tâm làm việc, kiếm tiền lo cho con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro