01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowcase, 18+.

chập tối, quả cầu đỏ cam lặn dần sau hàng thông cao vút. mùa hè oi bức không mời mà tràn về thị trấn diazma. trời chiều không một tí gió, cứ âm ỉ mùi đất và luồn khí nóng hầm hập, tưởng tượng căn nhà như cái lò thiêu phừng phực lửa, nóng đến không ngủ được. trong một căn phòng nhỏ, peat khoác trên người chiếc áo sơ mi dài hơn nửa đùi, còn nửa thân dưới thì đang trong tình trạng không một tấc vải. áo quần nằm tứ tung dưới sàn, còn có những mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi cạnh chân ghế. peat đang nằm trên giường, bao quanh là những chiếc áo được cuộn tròn. chúng là áo của fort. peat xếp chúng dọc mép giường, tạo thành một rào chắn xung quanh cơ thể, trông anh ấy như một thợ xây nhà xếp những hòn gạch lên cao, tuy hơi bề bộn nhưng vì chúng có mùi hương fort, peat sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút khi không có gã ở nhà. hóa ra lại đến ngày phát tình, và căn phòng cứ ngập chìm với mùi pheromone ngọt thanh. peat đang mê man trong cơn bộc phát, đến nỗi chẳng quan tâm gì đến cái chân đang bị thương do giẫm phải thủy tinh trên sàn nhà. máu thấm vào một góc ga giường và mảnh thủy tinh nhỏ vẫn găm dưới lòng bàn chân.

- chết tiệt! sao..lại hết thuốc ngay hôm... nay cơ chứ....

- for..t.forttt.. ưm...

tiếng rên nhỏ phát ra từ khuôn miệng be bé. nhiệt độ cơ thể anh ngày một tăng, đầu ngực nhô lên và vô cùng ngứa ngáy như đàn kiến hành quân trên từng thớ thịt vậy. anh đã dùng tay mình ấn và xoa đầu ngực, nhưng nó chẳng hề gì so với bàn tay của fort cả. peat muốn cái đôi bàn tay thô và rắn đấy mướt nhẹ trên da thịt cùng ngón tay của gã chà sát trên đầu vú mình, nhưng bây giờ gã đang tăng ca ở bệnh viện mất rồi. hơi thở peat ngắn và gấp gáp, dịch lỏng từ vật nhỏ chảy xuống cái lỗ nhỏ hồng hào đang bị ngón tay của chính peat nới lỏng. anh vùi đầu vào trong áo gã, hít thật sâu mùi hương nồng ấm. không biết liệu anh sẽ chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

- hức....fort...anh muốn fort...t

giờ đã là hai giờ sáng, tiếng côn trùng văng vẳng phía bìa rừng. vẫn là trong căn phòng bừa bộn đấy, tiếng chuông điện thoại vang lên làm peat giật mình. anh với tay lấy chiếc điện thoại, nhưng không cẩn thận làm rơi nó xuống sàn. trong cơn quằn quại cùng hơi thở ngắn hụt, anh nhìn thấy tên của fort hiện trên màn hình. rõ ràng là peat rất muốn nhấc máy, rất muốn gã giải tỏa sự khó chịu này nhưng anh biết rằng fort rất bận, nếu bây giờ gọi gã về thì mình chẳng khác nào kẻ xấu tính và ích kỷ cả. hơn nữa, peat nghĩ những bệnh nhân đang rất cần fort cứu giúp, chứ không phải mình.

năm rồi bảy cuộc gọi nhỡ, peat vẫn cắn răng không nhấc máy. hương pheromone dần nồng hơn, không còn mùi lê ngọt thanh khi nãy nữa. tay anh ngày càng ghìm chặt chiếc áo của fort, môi không ngừng rên rỉ tên gã.

fort ở bệnh viện đang lo lắng đến phát điên lên được. gã cuống cuồng vứt hết công việc ở bệnh viện và phóng xe về nhà lúc ba giờ sáng. xe gã lao vút trên con đường lộ gồ ghề và vắng tanh không một bóng người, trong đầu gã cứ hiện lên bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ rằng liệu người yêu của mình có đang gặp chuyện hay không. fort vừa mang lòng thấp thỏm vừa phóng xe với tốc độ cao, trông gã như kẻ điên mất trí vậy.

fort đạp tung cửa phòng, gấp gáp tiến đến cơ thể đang lõa lồ trước mặt. gã nhìn xung quanh căn phòng, thật chẳng khác gì một mớ hỗn độn. một mùi hương ngay lập tức xộc thẳng vào mũi gã. gã khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ, đồng thời kìm nén ngọn lửa dâng trào và cuồn cuộn ngay lòng ngực. tim gã đập thình thịch, tưởng chừng như nhảy múa đánh chiêng khiến gã chẳng thể đứng vững. gã thề là những đợt phát tình trước đó, peat luôn cố gắng kiềm chế và dùng thuốc, chứ không hề đòi hỏi gã bên cạnh và thỏa mãn mình. thật chẳng dám tin rằng bây giờ anh ấy đang dùng áo mình để xây một cái tổ, trông có đáng yêu không cơ chứ. hơn nữa, fort còn để ý chân peat đang chảy máu, máu đã vón cục lại dưới lòng bàn chân. thế là gã hít một hơi dài, rồi tiến đến cạnh giường.

- p'peat!

gã đỡ anh ngồi dậy, lấy tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán.

- fort..t?

đôi mắt peat ngập nước, cứ như có một làn khói mờ che khuất hàng mi cong. có vẻ như cơn mê man khiến anh ấy chao đảo, đến nỗi chẳng nhận thức rõ ràng được nữa.

- fort, anh muốn... ưmm... mau giúp anh..

- khoan đã, để em xử lý vết thương cho anh trước, nhé?
gã cứ nuốt nước bọt, mắt cứ đảo qua đảo lại, đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng nữa, vì nếu cứ nhìn chằm chằm thì gã sẽ hóa thành kẻ cầm thú mất thôi.

fort đem đến ghế sofa hộp dụng cụ y tế, gã cẩn thận lấy mảnh thủy tinh ra khỏi chân anh, rồi băng lại vết thương một cách kĩ càng. gã thề là trong suốt quá trình xử lý vết thương, gã chẳng tập trung nổi một giây, vì peat cứ kéo áo mình xuống và cố cắn vào vành tai như một chú chuột lém lỉnh.

- anh... đừng mà! em không nhịn nổi đâu!

fort không thể cam chịu thêm một khắc nào nữa, liền nhanh chân bế anh đến giường và bắt đầu vồ như một chú hổ đói. gã dồn vào anh kệ giường, rồi ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng đầy dụ hoặc. lưỡi gã nghịch ngợm tiến sâu vào khuôn miệng người kia, trực tiếp quấn lấy chiếc lưỡi ướt át đang cố trốn chạy khỏi gã. đôi bàn tay thoăn thoắt xoa nắn lấy hai đầu ti đang cương cứng.

- ưm...ha...aaa... không thích...

peat vặn vẹo cơ thể, liền đưa tay lên che lấy đầu ngực nhạy cảm. dường như chạm vào điểm kích thích của anh người yêu, gã khoái chí cười phá lên.

- ha... anh có chắc là không thích không?

ánh mắt tận hưởng đang tố cáo chủ nhân của nó rằng anh ấy mê mẩn cảm giác đầu lưỡi ma sát trên đầu vú sưng to. peat có vẻ chần chừ khi mấp máy đôi môi, nhưng cuối cùng cũng thốt ra lời nói mà gã mong muốn:

- thích lắm, muốn nữa...

gã nhanh tay cởi phăng chiếc áo vướng víu trên người, rồi tiếp tục dùng tay chà xát lên đầu ti, bên còn lại được chăm sóc tận tình bởi chiếc lưỡi điêu luyện có một không hai này. lưỡi gã khoáy đảo một trận khắp ngực anh, sau đó lại liếm láp và cắn mạnh một cái. cảm giác sướng rơn người như được kích hoạt dọc khắp cơ thể peat, đồng thời khiến dịch lỏng bắn ra. gã lại tiếp tục công cuộc đánh chén món ngon trước mặt. tay gã tiếp cận cặp mông căng mọng và to tròn, tay liên tục xoa bóp quả đào hồng mọng nước và ngập ngụa dịch trắng chảy ra từ phía trước. mông peat mọng nước và trắng trong như quả lê thanh mát, cảm nhận được vị thơm dịu trong ngày hè nóng hôi hổi. fort nở một nụ cười xảo trá, sau đó cắn vào cặp mông gợi tình đang mời gọi chủ nhân thưởng thức.

- aaa...tên chết tiệt...anh không phải miếng mồi của em!

gã thích thú rít một hơi mùi pheromone quyến rũ từ anh người yêu, tay kia sờ soạng lung tung vật nhỏ phía trước. mùi hương nồng đậm từ gã alpha này hòa quyện với hương pheromone ngọt thơm, cùng tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra từ miệng peat, thật là một khung cảnh ám muội.

- sau anh không gọi em mà lại tự làm như thế, hả?

trước câu nói của fort, peat lập tức chột dạ, anh cứ đảo mắt lia lịa vì không biết phải nói như thế nào cho phải.

- anh... không muốn phiền em khi em đang làm việc.

gã ngớ người. tại sao anh người yêu của mình lại có những suy nghĩ như vậy chứ. phải chăng anh ấy không muốn dựa dẫm vào mình? hay anh ấy lại tự ti nữa đây?

- anh hãy tin tưởng và dựa dẫm vào em đi, em xin đấy. anh muốn thứ gì, cần gì, hãy nói với em. xin anh đừng cố gắng mạnh mẽ một mình nữa mà hãy nói với em những tâm sự của anh. hãy để em giúp anh, điều gì cũng được.

trước sự quả quyết của gã, peat cũng bậm môi gật đầu. anh ấy cuối cùng cũng đồng ý sẽ mở lòng hơn mỗi khi gặp khó khăn, ít nhất là khi phát tình, anh sẽ đòi hỏi một điều gì đó chứ không cần phải lén lút uống thuốc ức chế nữa.

- for...t anh muốn hôn...

peat chồm người về phía trước, vội đón lấy nụ hôn thô bạo từ fort. gã cố đưa lưỡi lùng sục mọi ngốc ngách trong khoang miệng anh, rồi sau đó là triền miên những nụ hôn cuồng nhiệt hơn. gã không ngần ngại mà mút lấy cái lưỡi ngọt như kẹo của peat, dây dưa đến khi cả hai cạn kiệt khí thở. fort để anh vòng tay qua cổ, rồi nhấc hông anh lên để anh ngồi trong lòng mình. gã miết ngón tay quanh vòng eo lả lướt và trắng nỏn nà. không mất nhiều thời gian, gã ngay lập tức đút hai ngón tay vào khuôn miệng xinh xắn. peat không chần chừ mà mút lấy mút để ngón tay thô dài của fort, nước bọt chảy dài xuống cằm rồi xuống chiếc cổ mướt mượt cùng yết hầu đẹp mê hoặc. gã lập tức liếm môi, con ngươi trợn lên đầy kinh ngạc. peat vừa tự ngậm ngón tay của gã và tự chuyển động. thậm chí gã còn chưa kịp đưa thứ gân guốc đấy vào mà anh ấy đã hành động như kẻ mất trí rồi. ôi, em bé đáng yêu của gã cũng có một khía cạnh dâm đãng này sao, một góc cạnh gã chưa nhìn thấy bao giờ khi cả hai làm tình.

- ôi thần linh ơi, anh muốn em phát điên à?

gã rút hai ngón tay ra, sau đó đút nó trực tiếp vào cái lỗ nhỏ đang co thắt dữ dội. gã không hề do dự mà ngoáy vào bên trong, đầu ngón tay chạm đến mí vách hai bên. do cơ thể đột ngột tiếp nhận vật thể lạ, nên anh không tài nào kiềm hãm tiếng rên rỉ kích động ấy được. peat vì thế được một trận rùng mình. cuộc mây mưa lại mang đến một mớ cảm giác hỗn độn, làm người nằm dưới đảo điên rên la. thừa thắng xông lên, fort cứ thừa dịp mà tấn công kịch liệt hơn, khoáy động bên trong bằng cách đưa vào ngón tay thứ ba.

- aaa.aa...hưm...mm

dịch lỏng nhỏ rí từng giọt trên bụng peat. fort nhận thấy anh ấy không giữ vững tư thế, vội đỡ anh nằm xuống nệm, đồng thời hai tay nhẹ nhàng nâng đầu peat đặt lên gối.

- fort, mau vào đi mà... đừng trêu chọc anh...

đã đến lúc nên dừng lại màn dạo đầu tốn thời gian ấy rồi, gã ngẫm. fort cố định tư thế, đặt hai chân peat vòng qua eo mình, rồi rê lưỡi dọc đùi non trắng ngần. sau đó, không nhiều lời, gã hào hứng đưa vật thô ráp xâm nhập cửa hậu nhỏ bé vừa được nới lỏng. lỗ hậu sau khi tiếp nhận vật to lớn liền lập tức nuốt trọn và khít chặt hơn.

- mau di chuyển đi...hứcc...

peat phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng. anh muốn thứ đó chuyển động mạnh hơn nữa, vì chỉ đưa vào thôi là chưa đủ. gã nhìn gương mặt giận dỗi của bé người yêu liền được một trận cười lớn. dĩ nhiên gã luôn đáp ứng những đòi hỏi từ peat và yêu cầu này càng không phải ngoại lệ. fort liền hung hăn thúc mạnh vào bên trong, không ngừng di chuyển thứ thô thiển ấy, khiến peat giật bắn người mà lấy tay ôm bụng. cái lỗ nhỏ được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng, dịch nhày từ vật bé nhỏ chảy xuống ga giường, tiếng lép nhép cùng tiếng rên rẩm vang khắp căn phòng giữa trời hè hanh khô và nóng bỏng. bên ngoài, khí nóng thổi vào, càng khiến căn phòng nóng rực hơn. gã vừa thúc vừa gặm lấy đôi môi đỏ đang sưng phòng lên, tiện tay xoa tròn đầu ti tê cứng. dấu hôn nằm rải rác khắp cơ thể, trải dài đến tận đùi non, nổi lên bần bật trên làn da trắng bong. gã tiếp tục chọc ngoáy bên trong lỗ hồng, những cú đâm càng lúc càng sâu, khiến chân peat quắp lại mỗi khi gã thúc mạnh vào điểm kích thích. bên trong như bị xé toạc ra, đang co giật rất mãnh liệt. peat cắn môi để ngăn không cho âm thanh dâm dục ấy thoát ra, nước mắt anh ấy cứ thế mà chảy ra.

- ưmm...ưm...

- em không cho anh nhịn đâu, em muốn nghe tiếng của anh!

anh cũng không kiềm nén nữa mà rên bật thành tiếng. fort đặt lên trán anh một nụ hôn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh xẻo đó, rồi gấp rút duy trì nhịp độ. hai cơ thể va chạm kịch liệt vào nhau, vùng thân dưới vô cùng dâm dấp và hỗn độn. mồ hôi chảy như trút nước, thấm vào làn tóc đen rối. tay peat bấu chặt vào lưng fort, cơ thể vô thức cũng chuyện động và phối hợp theo gã. giọng anh bắt đầu khàn đi, trong khi đó giọng gã lại đặc quánh hơn khi gã hầm hừ. gã vừa nhấp vừa nắn cặp mông căng tròn đến khi ửng đỏ, sau đó lại phá phách mà đánh mạnh vào quả đào nhớt nhát tinh dịch.

- aaa... ức....

fort làm một cú thật mạnh trước khi kết thúc bữa tiệc hoang dã này. gã cuối cùng cũng rút nó ra, tinh dịch nhớp nháp rỉ ra từ lỗ nhỏ, chảy ròng xuống mép đùi non. peat chẳng còn lấy chút sức lực nào nữa, chỉ biết nằm xụi lơ sau khi bị gã hành một trận ra bã...

trời trong xanh không một chút mây và thời tiết vẫn oi bức như thế. peat rón rén đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh và lấy ra một hộp sữa cùng mấy quả táo tươi rói hôm qua bà gửi. anh muốn làm bữa sáng cho fort, vì mấy hôm nay gã tăng ca mãi, ngẫm chắc chẳng ăn uống cử nào ra hồn. hơn nữa, peat muốn gã ngủ thêm tí nữa, dù anh là người bị gã hành suốt buổi tối. anh lê cái chân bị thương đến tủ chén, rồi nhón chân còn lại để lấy hộp yến mạch trên đầu tủ. nếu như thường lệ, chắc chắn anh sẽ lấy nó một cách dễ dàng, nhưng hôm nay chân đau quá, thân thể lại còn ê nhức nên đến hộp yến mạch còn chẳng với tới nổi. loay hoay mãi cũng chạm được đến nó, nhưng không may lại để nó lại rơi vào đầu.

- a..aaa!

- anh có sao không?

chẳng biết fort thức dậy từ khi nào, lại còn để gã thấy hình ảnh xấu hổ đấy, peat thật chẳng biết phải giấu mặt đi đâu. gã tiến tới, vòng tay qua chiếc eo thon, rồi nhấc bổng anh lên và bế đến ghế sofa.

- fort, bỏ anh xuống!

- chân anh đang bị đau kia mà.

gã chau chau hàng chân mày, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống. fort đi đến tủ bếp, xoắn tay áo và làm một bữa sáng bài bản cho anh người yêu. peat ngồi trên ghế, chăm chú nhìn mọi cử động của gã. thật tệ khi vốn dĩ anh muốn chuẩn bị một bữa sáng trên giường cơ, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình cảnh được gã chuẩn bị bữa sáng cho. dù vậy, peat vẫn cảm thấy mãn nguyện, dù là tận tay mình làm bữa ăn, hay do gã làm đi nữa, anh chỉ muốn dùng bữa với fort thôi vì đã hơn hai tuần gã cứ tăng ca ở bệnh viện hoặc đi công tác ở nơi xa nào đó tận ngoại ô diazma. hơn nữa, rốt cuộc peat cũng đã biết rõ bản thân mình muốn gì, và chịu bày tỏ nguyện vọng của mình. không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu nhỉ, liệu anh và gã sẽ nắm tay nhau đến khi nào đây? đôi lúc anh tự hỏi như vậy. nhưng dù có gì xảy ra, nguyện vọng duy nhất chính là anh chỉ muốn ở bên fort lâu nhất có thể và cùng tận hưởng chuỗi ngày có giới hạn như những con người bình thường....

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro