Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ừa, trẻ con như em tôi cũng muốn chăm "
-" Đùa thôi, ăn mau rồi đi ngủ sớm nha "

Ruto rời đi trước sự ngỡ ngàng của Jeongwoo, chưa kịp tiêu hoá được ý nghĩa câu nói của Ruto cái gì mà ' trẻ con ' rồi còn ' muốn chăm ' nữa.

-" Aaaaa nhức nhức cái đầu rồi đó ". Cậu vò đầu bức tóc cố ăn nhanh rồi đi ngủ không muốn để ý đến lời nói của Ruto.

_______________
Đã 7h giờ hơn cậu học sinh vẫn chưa có dấu hiệu rời giường đến khi tiếng tin nhắn của tổng đài kêu lên làm cậu thức giấc. Jeongwoo nhảy cẩn lên vì nhận ra mình trễ học mất, thường ngày 6h45 là đã vào tiết nhưng xui cái nữa là trùng hợp hôm nãy cậu có thêm bài thuyết trình nữa, dậy trễ nên không chuẩn bị kịp gì cả chỉ biết ba chân bốn cẳng sửa soạn thật nhanh để đến trường. Đến nơi còn gặp phải giám thị " em này đi trễ vậy, tên gì đây ".

-" Dạ Park Jeongwoo, lớp 11A3 "

-" Lớp chuyên mà đi trễ vậy sao, không nề nếp gì cả ."

-" Dạ không phải đâu thầy, hôm nay là lần đầu ạ, thầy bỏ qua cho em với "

-" Tôi không quan tâm vào lớp học đi nhanh lên "

       Hì hụt chạy lên lớp cùng lúc trống hết tiết cũng vang thế là cậu mất một bài thuyết trình đồng nghĩa với việc bị trừ một điểm vào bài kiểm tra môm lịch sử.

Cả một ngày hôm đó Park Jeongwoo ngồi trên lớp như ngồi trên đống lửa, không còn tâm trạng để học nữa. Cứ thế gục mặt trên bàn suốt mấy tiết cuối trừ giờ nghỉ trưa ra. Mashi cũng biết cậu đang buồn sẽ không thích nói chuyện với ai nên cũng lánh xa Jeongwoo hôm nay.

-" Jeongwoo hả em, cà phê chứ ?"
Tiếng chuông của cửa tiệm vang lên Yoshi và Haruto đưa mắt nhìn chuẩn bị chào thì khựng lại, khách quen thì không cần đâu ha.

-" Không ạ, hôm nay cho em Latte đi ạ "

-" Sao hôm nay nét mặt em có vẻ nhạt vậy, có sao không cưng "
Yoshi đã nhận ra điều này từ khi em bước vào cửa và Haruto cũng vậy

-" Em không sao ạ " miệng thì nói vậy nhưng nét mặt không biến sắc vẫn cứ bơ phờ không chút sức sống.

        Jeongwoo trở về nhà sau khi mua nước ở tiệm. Cậu để bừa cái cặp đi học ở một chỗ nào đó trên sàn nhà rồi lê bước thẳng về phòng của mình. Mặc dù rất mệt trong người nhưng vẫn cố đứng dậy tắm rửa rồi mới nghỉ ngơi.

                                Jeongjeongie

Tôi hôm nay về trễ tí

Tiệm hôm nay đông quá

Em ăn cơm trước,
không cần đợi đâu nhé.
9h01

Đã nửa tiếng trôi qua từ khi Ruto gửi tin nhắn cho cậu nhưng chưa thấy Jeongwoo trả lời cộng nét mặt khi chiều của em làm Ruto càng thấy có chuyện không hay. Vừa hết khách Ruto cũng tranh thủ dọn dẹp nhanh rồi về xem.
          Vâng, đúng là có chuyện vừa mở cửa đã nghe thiếng thút thít trong phòng Ruto từ từ đến trước cửa áp tai sát vào nghe âm thanh trong đấy. Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng khóc đó cả.

-" Jeongwoo "
-" Jeongwoo à "
Ruto vẫn chôn chân ở trước cửa không dám vào vì chưa có sự cho phép của Jeongwoo

-" Em sao thế, có chuyện gì không "

-" Tôi không sa..o mặc kệ tôi đi "
Câu chữ nói ra đều bị nghẹn lại ở cổ họng. Ruto nghe giọng em có vẻ như không được bình tĩnh cho lắm tay cửa vặn nhẹ từng bước đến chỗ giường ngủ nơi Jeongwoo đang nằm đó. Ruto ngồi cạnh đó xoa xoa tấm lưng của em cố hỏi ra chuyện.

-" Có chuyện gì phải nói chứ, còn có thể giải quyết mà "

-" Tôi rất tệ, hôm nay tôi đã làm lỡ bài thuyết trình "

-" Chỉ vậy thôi sao "
Ruto vốn nghỉ học từ rất sớm nên chẳng rõ chương trình học cấp 3 của Jeongwoo ra sao.

-" Sẽ bị trừ điểm vào bài kiểm tra đó, anh không biết gì hết "

-" Ừ nhỉ, nhưng mà em học nhiều vậy lỡ một lần thì có sao đâu "
-" Huống chi điểm cũng có thể gỡ lại "
-" Đừng áp lực quá "
Vừa nói Ruto vừa nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cậu. Sau lại ôm Jeongwoo vào lòng vỗ nhẹ lưng như an ủi em. Vấn đề thì đã được giảu quyết nhưng mà sao Jeongwoo có cảm giác lại quá.

' Sao được Ruto ôm ấm quá vậy nè '
Thấy khung cảnh hiện tại cậu có chút ngượng nên chủ động tách mình ra tìm lí do đuổi Ruto về phòng.

-" Được rồi anh về nghỉ ngơi đi "
-" Không cần để ý tôi đâu "

-" Em ăn tối chưa vậy "
Trước khi ra khỏi phòng Ruto không quên quay lại hỏi vì khi nãy nhắn tin không thấy em trả lời.

-" Tôi ăn rồi.... " chiếc bụng phản chủ của Jeongwoo liền kêu ọt ẹt chủ nhân nó thì muốn độn thổ luôn rồi. Ruto nhìn vẻ mặt của em chỉ nhẻm miệng cười sau lôi cả Jeongwoo ra khỏi phòng cùng ăn tối.

Jeongwoo ngoan ngoãn ngồi ở bàn đung đưa dò trong lúc đợi Ruto bày đồ ăn ra.

-" Anh mua gì thế "

-" Là mì tương đen, có muốn ăn không ?"

-"Ăn chứ tôi đã chưa ăn gì trong ngày hôm nay mà "

-" Cha giỏi ta, không ăn gì cả ngày trời ."

-"....."

-" Có hôm nay thôi, chứ thường ngày tôi vẫn ăn rất đều đặn ."
Bị Ruto trêu mặt cậu liền bí xị bễu môi đáp lại

-" Mai ở nhà ăn sáng rồi hẳn đi học nhá"

-" Tôi không có giỏi nấu ăn đâu, thà ra ngoài ăn còn nhanh hơn á"

    Nghe Jeongwoo đáp Ruto quay sang nhìn em bé trước mặt đang dọc phá thức ăn cười khẩy cốc nhẹ vào đầu Jeongwoo.

-" Tôi có bảo em tự nấu à "

-" Vậy anh nấu cho tôi sao ". Mặt Jeongwoo sáng rỡ tập trung về phía Ruto đợi anh trả lời.

-" Ừa "

-" Vậy thì ngại quá nhờ anh nấu bữa tối giờ lại thêm bữa sáng "

-" Lắm chuyện, ăn mau đi "
-" Bình thường tôi mua đồ ăn về cho lúc đó không ngại hã " Cậu nói mà cứ nhìn đăm đăm vào mắt Jeongwoo hại em ngại quá chỉ biết cắm đầu ăn thôi.

_________________
Sori cả nhà dạo này tui cứ bị lười làm sao á nên ít khi lên up chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro